Chương VI: Thời khắc quyết chiến.
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá Mùa Thu.
“Vòng tứ kết, chúng ta vào rồi!”
Vừa kết thúc trận, trường đấu liền vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.
Sau vòng đấu này, vòng bảng của giải thi đấu chuyên nghiệp liên minh Vinh Quang mùa thứ hai hoàn toàn tuyên bố chấm dứt, danh sách đội ngũ cũng đã lộ ra đầy đủ.
Có sáu đội đã khóa ghế vào tứ kết từ vòng trước, còn lại hai đội thứ bảy thứ tám sau khi đấu xong vòng cuối này mới định ra, nắm được hai ghế cuối cùng tranh cướp tổng quán quân. Tiếng hoan hô trên trường đấu phần đông đến từ hai đội này và fan của họ. Đội hữu hai đội đều đã đứng tụm lại trên sàn đấu.
Đội trưởng chiến đội Bá Đồ Hàn Văn Thanh lúc này cũng từ ghế ngồi trong phòng thi đấu đứng lên, thở ra một hơi dài.
Thắng.
Hắn nghĩ trong lòng, sau đó nhìn đội hữu đang ở một bên ăn mừng thắng lợi. Đám đội viên đang ôm nhau cười thành một chùm vừa thấy đội trưởng nhìn qua, ai nấy đột nhiên đều đứng hình, nhất thời đồng loạt giữ nguyên tư thế. Sau đó tất cả đều thu liễm biểu hiện, hết dám tùy ý hò reo nữa.
Hàn Văn Thanh, bất luận trong mắt đối thủ hay là đội hữu đều rất đáng sợ, dù là nói về mặt mũi hay khí chất của hắn. Hiện tại bị hắn quét mắt một cái, đội viên Bá Đồ không ai dám giương nanh múa vuốt nữa, chỉ còn dám đánh tay, bắt tay nhau, rất lễ phép chúc mừng lẫn nhau, sau đó chen chúc đến bên cạnh Hàn Văn Thanh.
“Đội trưởng, chúng ta thắng.” Có người nói.
“Đúng, thắng.” Hàn Văn Thanh gật gật đầu.
“Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.” Hàn Văn Thanh nói, ánh mắt chuyển đến một nơi nào đó trên sàn đấu.
“Dạ đúng đúng đúng.” Các đội viên dồn dập gật đầu, bọn họ không cần nhìn cũng biết đội trưởng của bọn họ hiện tại đang nhìn đứa nào.
Diệp Thu.
Diệp Thu của chiến đội Gia Thế.
Vòng trong của mùa giải trước, bọn họ chính là thua bởi Gia Thế mà xách vali về. Nhưng quan hệ giữa đội trưởng Hàn Văn Thanh của bọn họ và Diệp Thu, có người nói có thể truy về tận khi game online Vinh Quang mới phát hành không lâu, niên đại mà đẳng cấp toàn dân chỉ mới ngoài ba mươi. Trong đấu trường Vinh Quang có hai nhân vật nắm giữ tỷ lệ thắng trăm phần trăm. Mà hiện tại, bất luận ai có chút hiểu biết về Vinh Quang đều không xa lạ với hai nhân vật này.
Pháp sư chiến đấu có tôn xưng Đấu Thần, Nhất Diệp Chi Thu – Đội trưởng Gia Thế Diệp Thu.
Quyền pháp gia có danh hiệu Quyền Hoàng, Đại Mạc Cô Yên – Chính là đội trưởng Hàn Văn Thanh của bọn họ.
Chỉ là Đấu Thần trong mùa giải đầu tiên đã hoàn toàn phong thần, vào vòng trong liên tục đánh bại các đối thủ mạnh, cuối cùng lên ngôi vô địch. Mà Đại Mạc Cô Yên, lại ngã xuống trên con đường phong thần của Đấu Thần, cái danh Quyền Hoàng xem ra có chút hữu danh vô thực. Có fan cười xưng, Quyền Hoàng mà, quyền trung chi hoàng, gặp phải đối thủ không dùng quyền đầu thì đương nhiên hết cách xưng hoàng. Cho nên cấu tạo của hai chữ Đấu Thần mới là xịn nhất, vô địch thiên hạ.
Mấy câu chuyên cười như vậy Hàn Văn Thanh tuyệt không để ý. Thế nhưng Diệp Thu đối thủ này, đội viên Bá Đồ lại biết đội trưởng bọn họ để ý vô cùng.
Lữ trình của bọn họ ở vòng trong của mùa giải trước chính là bị Diệp Thu suất lĩnh Gia Thế chấm dứt.
Tỷ lệ thắng trăm phần trăm của Đại Mạc Cô Yên ngày xưa ở Vinh Quang sơ khai cũng là bị Nhất Diệp Chi Thu phá vỡ.
Mà sau vụ đó trong game hoặc ngoài đời tại các giải đấu đủ loại của Vinh Quang, hai người bọn họ từng đụng độ quyết chiến thêm bao nhiêu lần thì chả có ma nào đếm nổi.
Cho đến khi liên minh Vinh Quang thành lập, trong cuộc so tài hoàn toàn chuyên nghiệp của Vinh Quang, đôi lão oan gia này lại gặp nhau lần nữa. Có điều ở trên sàn thi đấu, mọi người thường có thể nhìn thấy Hàn Văn Thanh, còn tên Diệp Thu kia rất quái dị, không hề xuất hiện trước mặt chúng nhân, chụp hình cũng từ chối.
Tuyển thủ bọn họ thông thường chỉ có thể ngẫu nhiên thấy hắn ở chỗ nào đó trước hoặc sau trận đấu. Không ai biết hắn tại sao muốn làm vậy. Trong mắt chiến đội Bá Đồ vốn có lòng nhìn hắn như kẻ thù, loại hành động giả vờ thần bí này thiệt muốn ói mà.
Giống như bây giờ nè, đội trưởng của bọn họ nhìn về phía Gia Thế bên kia, nhưng ai cũng biết Diệp Thu sẽ không xuất hiện ở nơi đó, mọi người chỉ có thể bổ não sự tồn tại của hắn.
Vậy mà Hàn Văn Thanh vẫn như cũ cố chấp nhìn chằm chằm bên kia một lúc lâu, sau đó mới quay đầu về.
“Chúng ta đi.” Hắn nói.
Đội viên Bá Đồ cùng theo sau hắn, một đường hướng về khán giả trên khán đài vẫy tay chào, lui khỏi sàn đấu. Ai dè mới vào tới hành lang dành cho tuyển thủ, đã nghe thấy mùi thuốc lá bay tới.
“Diệp Thu!” Hàn Văn Thanh chưa thấy người đã lập tức kêu ra. Thời gian này tuyệt đại đa số tuyển thủ vẫn còn trên sàn đấu mà! Gấp chạy xuống lại còn hút thuốc trong đường hầm, ngoại trừ Diệp Thu thì không ai có ý tưởng kiểu này.
“Ể?” Phía trước có người đáp một tiếng, mọi người đến gần lập tức nhìn thấy, còn không phải là Diệp Thu sao?
“Chúc mừng vô được vòng trong nhen.” Diệp Thu nói. Bất quá lời này nói ra từ miệng một thằng đã cướp được tư cách vào tứ kết từ ba vòng trước, còn là đứa đứng đầu bảng tổng sắp vòng bảng, nghe kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy có một cái mùi trào phúng thoang thoảng trong đó.
Nhưng không ai nói gì cả, mọi người trong chiến đội Bá Đồ đều nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Cũng có lúc bọn họ đã nghĩ, nếu không đánh Vinh Quang mà PK người thiệt, đại khái đội trưởng bọn họ ba quyền hai cước là đủ đánh chết Diệp Thu.
“Chung kết gặp.” Hàn Văn Thanh nhàn nhạt nói.
Bá khí!
Đội viên Bá Đồ kích động. Bọn họ giành ghế thứ bảy, Gia Thế giành ghế đầu tiên, hai đội thuộc hai bảng khác nhau của vòng tứ kết.
Chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết cuối cùng.
Mà trước đó, mỗi đội đều phải đánh bại hai đối thủ. Hàn Văn Thanh hiện tại thẳng thắn bấm next hai đội kia, trực tiếp ước chiến với Diệp Thu.
Là đội ngũ đến vòng đấu bảng cuối cùng mới giành được ghế thứ bảy, khẩu khí này ít nhiều có điểm hung hăng. Thế nhưng đội viên Bá Đồ không hề cảm thấy điều đó, bởi vì đây chính là đội trưởng của bọn họ. Hắn nói ra một câu, bọn họ lập tức cảm thấy mình như đang đứng trong trận chung kết rồi, sau đó sẽ đạp bẹp cái thằng đáng ghét trước mặt này.
“Khoa trương vậy, không hay lắm đâu hả?” Thằng đáng ghét cười nói.
“Tới đó gặp.” Hàn Văn Thanh ngược lại vẫn vô cùng khẳng định nói, đi lướt qua người Diệp Thu, chúng nhân tùy sát phía sau.
“Đối thủ vòng đầu của anh lại là cường địch nha.” Diệp Thu sau lưng hắn nói.
Bước chân Hàn Văn Thanh dừng lại. Bá Đồ xếp thứ bảy, vậy đối thủ vòng đầu chính là chiến đội xếp hạng nhì.
Bách Hoa, điểm sáng nhất mùa giải này, một con hắc mã thụ hết quan tâm của mọi người. Tuy rốt cuộc vẫn bị chiến đội Gia Thế đè đầu nhưng vẫn có rất nhiều người xem trọng khả năng đôi tân nhân tổ hợp hoa lệ này lên ngôi quán quân. Bá Đồ đến vòng cuối mới ngồi vững một ghế, số người coi trọng bọn họ còn lâu mới nhiều bằng, những người cho rằng bọn họ không biết tự lượng sức nhất định cũng rất nhiều.
Nhữnng điều này hoàn toàn không lay chuyển được thái độ của Hàn Văn Thanh.
“Chỉ là thủ hạ bại tướng của cậu mà thôi.” Hàn Văn Thanh nói, đã tiếp tục bước đi.
“Ê ê, nhưng từng thắng anh đó!” Diệp Thu kêu lên. Trong vòng bảng các đội luân phiên giao chiến, không có hai đội nào chưa từng gặp nhau. Bá Đồ tự nhiên cũng từng đánh với Bách Hoa trong vòng bảng, kết quả thua bởi điểm tích lũy.
“Tôi cũng từng thắng cậu rồi.” Hàn Văn Thanh không hề quay đầu nói. Ý ở ngoài lời tự nhiên là chỉ một hai lần thắng bại cũng không thể nói lên điều gì.
“Trong game mà cũng tính hả?” Diệp Thu nói.
“Đương nhiên.” Hàn Văn Thanh nói. Vô luận là trong game hay là sàn đấu chuyên nghiệp hiện tại, tâm tranh thắng của hắn thủy chung chưa từng cải biến. Chỉ cần là quyết đấu, hắn trước nay đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nói xong câu này, Hàn Văn Thanh cùng chiến đội Bá Đồ của hắn cũng đã đi xa, bóng người rất nhanh đã biến mất trong đường hầm dài ngoằng của hành lang dành cho tuyển thủ.
Diệp Thu một mình đứng ở nơi đó, dường như đang nghĩ ngợi gì, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng quên hút.
Nếu như game mà cũng tính luôn, Gia Thế lại càng mạnh hơn hiện tại ha, bởi vì sẽ có tên kia… Hắn lặng lẽ nghĩ.
Vòng tứ kết.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, vòng trong của mùa giải Vinh Quang thứ hai chính thức bắt đầu. Bốn trận đấu vòng tròn theo hiệp đầu tiên của tám đội sẽ diễn ra cùng lúc. Bởi vì vòng trong là hình thức loại trực tiếp cho nên càng kích thích, căng thẳng hơn vòng loại, cũng được quan tâm hơn hẳn. Khán đài của sàn thi đấu hiệp một hai tiếng trước đã thả khán giả ra trận, mà mới đó đã không còn chỗ ngồi.
Chờ dài cổ mà chẳng ai cảm thấy vô vị, fan của các đội chi trì chiến đội nhà mình đã cùng với fan của chiến đội nhà đối thủ bắt đầu tranh tài, tình cảnh náo nhiệt đến cực điểm.
“Diệp Thu tính là gì, chơi chết nó đi!” Trong khu vực của fan Lam Vũ ngồi có thiếu niên liều mạng la hét. Có điều tiếng hét này ngay cả fan nhà cũng ngại không dám phụ họa theo, chỉ có thể biểu thị tán thưởng đối với dũng khí và tình yêu dành cho chiến đội Lam Vũ của thiếu niên. Còn fan Gia Thế bên kia, khoan nói có nghe được tiếng hét cô độc của thiếu niên hay không, cho dù nghe được cũng sẽ chỉ mang tới một tràng cười ồ.
Lam Vũ mùa giải trước thực lực cường hãn, trong mắt bất kỳ người nào cũng là kình địch. Nhưng mùa giải này chiến tích trượt mạnh, vòng đấu cuối cùng mới chen được vào vé thứ tám, đáp đuôi xe tiến vào tứ kết. Suốt vòng bảng, ai cũng thấy được thực lực Lam Vũ đã đi xuống. Tuyển thủ hạch tâm của họ, đội trưởng Ngụy Sâm, đã không còn cái dũng của mùa đầu, trạng thái một đường đất lở, kéo theo chiến tích của Lam Vũ, hiểm xông tứ kết.
Nguyên nhân tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây là loại thụt lùi vô pháp ngăn cản. Ai cũng vì Lam Vũ mà tiếc hận, tự nhiên cũng sẽ không đánh giá cao thực lực của bọn họ.
Mà hiện tại, vòng đầu tiên, bọn họ lại gặp Gia Thế. Tuy rằng mùa giải này Bách Hoa thu hút ánh nhìn hơn, nhưng kẻ đứng đầu vòng bảng vẫn là Gia Thế như xưa, mục tiêu lật đổ của những đội đủ sức tiến vào tứ kết cũng là Gia Thế. Lam Vũ trở thành đối thủ vòng đầu của Gia Thế, một khắc đó, đã không còn ai trông chờ ở Lam Vũ điều gì nữa. Dù là fan Lam Vũ cũng tự biết mong mỏi trong lòng mình chỉ có thể gọi là kỳ tích.
Gia Thế, thật sự quá mạnh mẽ…
Lam Vũ bại không có gì bất ngờ.
“Mới hiệp một thôi, còn tới hai hiệp!” Trên khán đài thiếu niên khàn cả giọng hò hét, cũng không có quá nhiều người có thể nghe thấy. Quy chế ba trận thắng hai của vòng trong, Lam Vũ vẫn còn hy vọng gỡ gạc. Nhưng nhìn biểu hiện của hiệp một, thật không còn ai kỳ vọng cho Lam Vũ nữa. Sách Khắc Tát Nhĩ già nua, khó có thể chống đỡ nổi Đấu Thần như mặt trời giữa trưa.
Một trận khác trong vòng đấu đầu tiên này tương đối khiến người ta bất ngờ, chính là chiến đội Bách Hoa để thua hiệp một cho Bá Đồ.
Dù sao cũng là trận đầu, có bình luận nói như vậy.
Nhịp độ của vòng trong và vòng bảng không giống nhau, bọn họ cần thích ứng.
Trận này thất lợi có thể làm bọn họ nhanh chóng ý thức được sự khác biệt của vòng trong, tìm cách điều chỉnh. Bây giờ thua dù sao vẫn tốt hơn tiến vào trận chung kết mới thua.
Bọn họ là những tuyển thủ thông minh, nhất định sẽ tìm được biện pháp.
Vô số nghị luận, có thể thấy được người ủng hộ Bách Hoa đối với trận thua này cũng không lo lắng mấy. Những người này thiên về hẳn một phía phân tích nguyên nhân thất bại của Bách Hoa, lại nói về thắng lợi kế tiếp của Bách Hoa như chuyện tất nhiên.
Không ai lưu ý, cũng không ai đề cập tới thực lực của Bá Đồ. Bởi vì Bá Đồ mùa giải trước ngay từ vòng đầu đã bị loại, bởi vì Bá Đồ mùa giải này cuối cùng chỉ xếp hạng bảy.
Chiến đội này xem ra chỉ là một cái bia đỡ đạn đi dạo ở vòng tứ kết. Thế nhưng không ai nhớ tới, vòng trong của mùa giải trước Bá Đồ coi như là bia đỡ đạn, thì cũng là bia đỡ đạn của quán quân Gia Thế. Nếu như không có Gia Thế, Bá Đồ sẽ đi tới vị trí nào? Không kẻ nào nghĩ qua hai chữ nếu như này.
Hiệp hai của vòng đấu đầu, khai hỏa ba ngày sau đó.
Đội nào có thể vào hôm nay bứt phá đầu tiên vào bán kết, tất cả mọi người đều muốn nhìn. Hiệp này sẽ quyết định vận mệnh các đội.
Trong phòng chờ đấu của các chiến đội, bầu không khí đương nhiên nghiêm túc căng thẳng hơn nhiều so với hiệp một.
“Mọi người thả lỏng, chỉ cần phát huy được thực lực của chúng ta, chắc chắn có thể đánh bại đối thủ.” Trong phòng chờ đấu của chiến đội Bách Hoa, đội trưởng Tôn Triết Bình hướng về các đội viên nói.
Một hiệp trước, chiến đội Bách Hoa xác thực xảy ra một vài vấn đề. Cách thức thi đấu của vòng trong làm bọn họ lúc đánh có chút lo được lo mất, tay chân bị gò bó, cuối cùng bại dưới tay Bá Đồ trong tiếc hận. Mà hiện tại, dưới áp lực hiệp hai nếu thất bại nữa là trực tiếp văng ra, chiến đội Bách Hoa lại càng căng thẳng hơn. Tuy nhiên trải qua ba ngày điều chỉnh, tâm tình các đội viên đã hòa hoãn bớt.
“Nghĩ bình thường thôi, xem như là một trận thi đấu bình thường mà đánh.” Đây là câu trong ba ngày nay họ nói với nhau nhiều nhất, tâm tình khẩn trương rốt cuộc dần dần tan đi. Mà lúc này, bọn họ sắp lên sàn đấu, Tôn Triết Bình lại nhắc các đội viên thêm lần cuối.
“Đã rõ.” Mọi người gật đầu.
“Nghĩ bình thường thôi.” Có người lại nói câu này.
Sau đó, xuất phát!
Ra khỏi phòng chờ đấu, vừa vặn đối thủ của bọn họ cũng đang xuất phát, từ phòng đối diện đội trưởng chiến đội Bá Đồ Hàn Văn Thanh đi ra đầu tiên.
“Chào Hàn đội.” Tôn Triết Bình chào hỏi đối phương. Vòng đấu bảng tất cả đã quen nhau, phong cách thi đấu của hắn, có người nói là giống với Hàn Văn Thanh vài phần. Bản thân Tôn Triết Bình cũng không thể hoàn toàn phủ nhận cách nói này. Xác thực đấu pháp hắn yêu thích cùng với cách đánh dũng mãnh kiên cường của Hàn Văn Thanh rất có vài phần giống nhau, Tôn Triết Bình đã sớm biết điểm này. Hàn Văn Thanh cũng là vị tiền bối mà Tôn Triết Bình đã quan chú từ sớm.
“Chào cậu.” Hàn Văn Thanh gật đầu, Tôn Triết Bình tiếp bàn tay phải chìa tới, cùng bắt tay. “Hôm nay người thắng, sẽ là chúng tôi.” Tôn Triết Bình vừa bắt tay, vừa nói.
Hàn Văn Thanh cười, “Các cậu còn sớm lắm.” Hắn nói, thả tay Tôn Triết Bình ra, dẫn đội hữu đi lên lầu.
“Vào trận gặp.” Hắn không quay đầu lại, khoát tay một cái với Tôn Triết Bình và các đội viên Bách Hoa phía sau.
“Đi thôi, không thể thua bọn họ!” Tôn Triết Bình quay về các đồng đội phía sau nói.
“Vâng!” Mọi người ứng thanh.
Trương Giai Lạc còn giơ tay phải lên, hướng về phía chiến đội Bá Đồ tạo hình khẩu súng.
“Pằng!” Cậu ra vẻ bắn một phát, các đội hữu đều cười.
“Xuất phát.” Cậu thu ngón tay lại, còn ra dáng để bên môi thổi thổi, nói.
“Xuất phát!” Các đội viên đồng thanh kêu lên, cất bước hướng về trên sàn đấu mà đi.
Bách Hoa vs Bá Đồ, là trận được quan tâm nhất hiệp này. Những người coi trọng chiến đội Bách Hoa đều muốn xem Bách Hoa trong hiệp này làm sao trở mình.
Mà fan của các chiến đội thì đương nhiên là ưu tiên trận của chiến đội nhà mình hơn.
Khu vực khán giả chiến đội Lam Vũ so với hiệp một tựa hồ đã thu nhỏ lại không ít.
“Đánh đổ Diệp Thu!” Thế nhưng trong đó, vẫn như cũ có thiếu niên tinh lực vô cùng hô to.
Khán giả cười, thương hại nhìn thiếu niên.
Những người đã đến trường đấu xem từ hiệp một phần lớn đã nhận thức thiếu niên này, nghe nói gọi là Hoàng Thiếu Thiên, là một đứa nhỏ trong trại huấn luyện thiếu niên của Lam Vũ, luôn tự xưng là tuyển thủ cấp hạch tâm của Lam Vũ.
Lời trẻ con, mọi người nghe cũng chỉ ha ha cười. Sự liều mạng ủng hộ của Hoàng Thiếu Thiên đối với chiến đội Lam Vũ khiến bọn họ dù thế nào cũng không thể chán ghét thiếu niên. Mà một thiếu niên khác cùng đi với cậu lại có vẻ trầm mặc hơn rất nhiều, không hề nhảy nhót la hét gì cả. Cậu ta cầm theo bên người một cuốn sổ bìa cứng, trong quá trình xem đấu thường sẽ ghi chép gì đó lên.
Nghe nói, cũng là trại huấn luyện Lam Vũ, gọi là Dụ Văn Châu hay gì đó. Mà sự quan tâm của cậu ta với trận đấu so với bất luận người nào đều nghiêm túc hơn hẳn. Mấy lần có khán giả bên cạnh muốn bắt chuyện với cậu, cậu đều tựa như không nghe thấy, tâm tư quả thật hoàn toàn chìm đắm vào trong trận đấu. Sau đó, không ai quấy rầy cậu ta nữa.
Ngày hôm nay, Hoàng Thiếu Thiên vẫn tinh lực tràn đầy vì Lam Vũ mà cổ động như cũ. Mà thần tình của Dụ Văn Châu, so với hiệp trước xem ra càng nghiêm trọng.
Chắc là đang nghĩ Lam Vũ khả năng lớn sẽ phải ra về? Các fan nghĩ vậy, không khỏi có chút thương xót vẻ mặt ngưng trọng của Dụ Văn Châu.
“Sẽ thắng mà.” Một cô gái ngồi bên cạnh Dụ Văn Châu nói với cậu, hy vọng có thể khiến đứa nhỏ này không khổ sở nữa.
Dụ Văn Châu nhìn cô một cái, không nói gì.
“Tuy là sẽ khó lắm…” Cô gái nói, đối phương tuy là trẻ con, nhưng trình độ Vinh Quang của đứa trẻ này chưa chắc thấp, huống chi ai cũng nói cậu ta trong trại huấn luyện Lam Vũ. Cho nên đứa nhỏ này đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ khả năng đó, cô gái bèn chủ động nói ra luôn.
“Phải… Sẽ khó lắm.” Dụ Văn Châu nói. Cô gái đương nhiên không biết, phán đoán của Dụ Văn Châu còn rõ rệt cao xa hơn cô nghĩ nhiều lắm.
Trận đấu này muốn thắng lợi, sẽ khó lắm, phi thường phi thường khó.
Chỉ có thể có một khả năng.
Đó chính là đối thủ phạm sai lầm, loại sai lầm trí mạng.
Ngoài ra, Dụ Văn Châu không thể nghĩ đến bất kỳ cách nào có thể thủ thắng. Diệp Thu mạnh, đối với Lam Vũ mà nói đã cách xa như thế, trừ phi chính hắn phạm sai lầm, bằng không Lam Vũ đã vô phương tạo ra một thắng cơ.
Diệp Thu có sẽ mắc sai lầm không?
Dụ Văn Châu nghiên cứu mọi thứ cậu có thể tìm thấy, tư liệu thi đấu của Diệp Thu.
Không ai có khả năng không phạm sai lầm, Diệp Thu cũng chỉ là một con người. Nhưng Diệp Thu có thể nhận thấy sai lầm của chính mình trước đối thủ của hắn một bước, đối thủ còn chưa kịp nắm giữ cơ hội từ sai lầm đó, hắn đã nhanh chóng bù đắp. Rất nhiều lúc, đối thủ thậm chí còn không nhận ra Diệp Thu từng mắc sai lầm.
Có thể đạt đến trình độ thế này, đã có thể xưng tụng là không có sơ hở. Ý nghĩ cố gắng tìm sai lầm của Diệp Thu của Dụ Văn Châu rất nhanh đã chết yểu.
Kỹ thuật toàn diện, ý thức xuất chúng, kinh nghiệm phong phú, phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ tay kinh người.
Nghiên cứu càng sâu càng cảm thấy Diệp Thu đáng sợ. Dụ Văn Châu quả thực không thể nào tưởng tượng được, cư nhiên thật sự có một người như Diệp Thu tồn tại, một sự tồn tại hoàn mỹ, căn bản moi không ra sơ sót.
Người như vậy, hi vọng chính hắn phạm sai lầm…
Dụ Văn Châu đánh giá chỉ có thể dựa vào một chiêu dưới trận: bỏ thuốc.
Cậu đương nhiên không thể làm như vậy.
Cho nên, Diệp Thu không thể giải.
Cho nên, Lam Vũ bại.
Một trận đấu Dụ Văn Châu đã sớm liệu định kết quả. Cậu từ đầu đã mang theo tâm tình này ngồi xem. Kết quả rốt cuộc cũng không nằm ngoài dự liệu của cậu.
Lam Vũ thua, thua rất thảm, bị Diệp Thu và Gia Thế của hắn đánh bại dễ như bẻ cành cây khô, là trận đấu kết thúc nhanh nhất trong bốn trận.
Gia Thế đi đầu bước vào bán kết, ăn mừng thắng lợi của bọn họ và của fan đều rất thản nhiên. Thắng lợi đã đoán trước hiển nhiên sẽ không khiến bọn họ cảm thấy kinh hỉ.
Fan Lam Vũ tuy không vui, nhưng cũng không tới mức khó chấp nhận, đây là kết quả bọn họ đã nghĩ đến từ lâu.
Thế nhưng thiếu niên sôi nổi kia đến lúc này vẫn chưa chịu thôi.
“Lão quỷ phế vật, chỉ có mỗi Diệp Thu cũng đánh không lại, ông là heo hả?” Cậu ta đang hét ầm lên.
Thật là một tiểu quỷ bị chiều hư.
Thời khắc này, mọi người cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên có chút không đáng yêu. Lam Vũ tuy rằng thua rất thảm, nhưng trên sàn đấu các đội viên cũng đã dốc hết toàn lực, đặc biệt là đội trưởng Ngụy Sâm, mọi người đều biết trạng thái của gã vì tuổi tác mà trượt dốc, dù vậy, gã cũng đã cống hiến sức lực lớn nhất của mình, trận này phát huy của gã đã là một sự xuất sắc hiếm thấy gần đây.
Thật sự không phải Lam Vũ không ra sức, là đối thủ quá mạnh mẽ thôi!
Thời điểm thế này mà còn chỉ trích đổ lỗi cho tuyển thủ, thực sự quá không lễ độ.
“Tiểu quỷ, đừng nói bậy.” Có người không khách khí nói thẳng.
“Đội trưởng Ngụy Sâm biểu hiện tốt lắm rồi.”
“Nhờ có Ngụy đội dẫn dắt mà không ai dám khinh thị Lam Vũ, Gia Thế cũng phải khổ cực lắm mới đánh bại hắn được.”
“Đợi mùa giải sau đi!”
Mọi người dồn dập nói.
Hoàng Thiếu Thiên không nói lời nào, nhìn thấy hắn trầm mặc, mọi người lại không nhịn được muốn đến an ủi. Nhưng chung quy không ai hiểu nổi thiếu niên này đang khổ sở điều gì.
Cậu biết Diệp Thu và Gia Thế cường đại, biết Ngụy Sâm bọn họ phải đối phó với một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuy vậy cậu không cách nào kìm nén nổi, vẫn mong muốn bọn họ hoàn thành được.
Bởi vì cậu biết, trận này, có khả năng chính là một lần cuối cùng Ngụy Sâm đứng trên sàn đấu. Lam Vũ còn có thể có mùa giải sau, mà Ngụy Sâm thì không. Tuy ổng không hề nói rõ ra, nhưng trong đội phần đông đều đã đoán được, Phương Thế Kính tiền bối cũng trong lúc vô tình để lộ chuyện Ngụy Sâm chuẩn bị giải nghệ.
Thắng lợi, Ngụy Sâm đã không còn cơ hội tranh thêm lần nào nữa, cho nên lần này, Hoàng Thiếu Thiên thực sự vô cùng chờ mong Lam Vũ sẽ thắng. Thế nhưng kết quả, là bị tàn khốc đánh bại từ vòng đầu tiên.
Tuyển thủ Lam Vũ rời ghế thi đấu, đang vẫy chào khán giả, mùa giải thứ hai của bọn họ ngừng tại chỗ này.
Đội trưởng Ngụy Sâm cũng đi chung, nhưng lơ đễnh tách xa đội ngũ một chút.
Gã chỉ đứng một mình ở chỗ đó, buồn bã bốn phương, thoáng có mất mát.
Sau đó, gã đốt một điếu thuốc trên đài thi đấu. Mới vừa hút một cái, lập tức bị bảo an vây quanh, gã không chịu tắt thuốc, bảo an bó tay đành khách khí mời gã ra khỏi trường đấu. Gã bị bảo an vây chặt, giơ tay vẫy vẫy, hướng về phía fan Lam Vũ.
Khán giả cười ầm ĩ, Hoàng Thiếu Thiên cũng đã lệ rơi đầy mặt. Dụ Văn Châu nhìn bóng dáng Ngụy Sâm bị bảo an hộ tống dần biến mất hút trong đường hầm dành cho tuyển thủ, thất thần một hồi, rốt cuộc quay về chú tâm nhìn trên đấu trường.
Khán giả cười ầm ĩ, Hoàng Thiếu Thiên cũng đã lệ rơi đầy mặt. Dụ Văn Châu nhìn bóng dáng Ngụy Sâm bị bảo an hộ tống dần biến mất hút trong đường hầm dành cho tuyển thủ, thất thần một hồi, rốt cuộc quay về chú tâm nhìn trên đấu trường.
Thi đấu vẫn chưa kết thúc, còn đến ba trận. Một trận thụ hết quan tâm kia cũng đang đánh tới chỗ kịch liệt.
Bách Hoa vs Bá Đồ. Thắng, thì còn một hiệp sinh cơ. Bại, mùa giải này sẽ chấm dứt ở đây.
Kể từ hiệp một, mọi người đã thiên về phía Bách Hoa, dù sau đó Bách Hoa thất bại, nhưng đến hiệp hai, ký thác dành cho bọn họ chỉ càng nhiều thêm.
Kết quả, Bách Hoa lần thứ hai hãm trong khổ chiến.
Quyết đấu đã tiến hành đến trận đoàn đội. Đấu đơn và đấu lôi đài trước đó mỗi phe đều thắng một trận. Đấu đoàn đội sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của vòng đấu này. Trải qua một trận giằng co kéo dài dị thường, người ủng hộ Bách Hoa rốt cuộc thở ra.
Sắp thắng rồi?
Họ đều đang nghĩ vậy.
Không ngờ Bá Đồ vẫn dây dưa làm khó.
Có người bắt đầu đánh giá cao Bá Đồ.
Vòng kế tiếp sẽ như thế nào, thật khó nói đây!
Lại có người bắt đầu cảm thấy Bách Hoa cũng chưa hẳn thắng được Bá Đồ.
Mà trận đấu vẫn chưa thực sự kết thúc.
Quá nhiều người lo chọn lựa tới lui mà đã quên chuyện này, chỉ vì cục diện trên sàn đấu có vẻ quá rõ rồi.
Phần lớn nhân vật đã ngã xuống. Bá Đồ không ai sống sót ngoại trừ Đại Mạc Cô Yên của đội trưởng Hàn Văn Thanh. Mà chiến đội Bách Hoa, “Phồn Hoa Huyết Cảnh” song hạch đều còn. Đây chính là tổ hợp một cộng một tất nhiên lớn hơn hai. Đối mặt một thân một mình Hàn Văn Thanh, Bách Hoa chiến thắng có vấn đề gì nữa?
Không ai cảm thấy có vấn đề, kể cả Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc trên sàn đấu. Đánh đến bước này, hai người đều tự thở phào nhẹ nhõm.
“Tiền bối, thụ nhường.” Tôn Triết Bình thành thật nói trên kênh công cộng. Từ trước tới nay hắn quan tâm nhất chỉ có Diệp Thu. Vị tuyển thủ có phong cách tương cận mình đang ở đây, Tôn Triết Bình tuy tán thưởng thực lực của hắn, nhưng ít nhiều cũng có chút xem nhẹ, chí ít cũng chưa từng đặt hắn ở vị trí ngang ngửa Diệp Thu.
Mà trận đấu này, sau khi đã xác định mình ở thắng thế, hắn lại tôn Hàn Văn Thanh lên cùng độ cao với Diệp Thu.
“Đánh bại ngài, cũng như đánh bại Diệp Thu, đều không dễ dàng.” Tôn Triết Bình nói tiếp. Đây thực sự là tán dương rất cao, nhìn thấy Tôn Triết Bình xem trọng Hàn Văn Thanh đến vậy, tất cả khán giả đều xôn xao một mảnh. Không ai cảm thấy Hàn Văn Thanh mạnh như Diệp Thu, mọi người chỉ nghĩ lời này của Tôn Triết Bình là khách khí lễ độ của kẻ thắng.
Thế nhưng hồi đáp của Hàn Văn Thanh nhảy ra kế đó.
“Tôi thua?” Hắn hỏi.
Chúng nhân nghe vậy sững sờ, cuối cùng nhịn không được cười lên.
Trên lý thuyết, Hàn Văn Thanh đương nhiên vẫn chưa thua, nhưng đã đánh đến nước này, còn cố chấp cái gì? Bắt bẻ lời của đối phương kiểu đó, phần quật cường này thật có chút mất phong độ mà! Thời điểm thế này đánh GG tự thoái lui khó lắm sao?
Chỉ nói riêng phong độ là đã không đủ thuộc hàng nhất lưu rồi! Rất nhiều người nghĩ trong lòng.
Thế nhưng Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh lại vào đúng lúc này đột nhiên từ trong góc lao ra, bay người lên vung quyền nện xuống, tấn công về phía Lạc Hoa Lang Tạ của Tôn Triết Bình.
Tôn Triết Bình còn đang tự kiểm điểm đây! Hắn cảm thấy lời kia mình vừa mới nói quả thật đã xúc phạm đối thủ, dù cho thế cuộc đã rõ ràng như vậy, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc thật! Nào ngờ mới chớp mắt, Đại Mạc Cô Yên đã xông về phía hắn, bóng người bay giữa không trung ném vào góc nhìn của hắn một phiến âm ảnh. Đại Mạc Cô Yên lăng không ra một chiêu Đấm Vỡ, oanh tới đầu Lạc Hoa Lang Tạ.
Lùi!
Hàn Văn Thanh đột nhiên phát động cường công làm Tôn Triết Bình thoáng rối loạn, rốt cuộc vẫn ứng đối kịp. Lạc Hoa Lang Tạ nhảy lùi về sau một bước nhỏ, hai tay huy lên trọng kiếm.
Liệt Ba Trảm!
Kỹ năng cấp thấp của ma kiếm sĩ, siêu cấp thực dụng, có thể phá chiêu vồ có bá thể, tuyển thủ bất kỳ nghề nào trong kiếm hệ cũng không bỏ qua kỹ năng này, học một cấp cũng hữu dụng.
Đại Mạc Cô Yên giữa không trung không thể tránh khỏi, mắt thấy mũi kiếm ngưng tụ kết giới pháp thuật chụp về phía hắn. Cùng lúc đó tiếng súng vang lên, lựu đạn bay ra, Trương Giai Lạc phản ứng không thua kém Tôn Triết Bình, công kích của Bách Hoa Liễu Loạn cũng đã triển khai.
Đại Mạc Cô Yên cứ như thế không chịu khuất phục dấn thân dưới mũi kiếm và nòng súng của Bách Hoa song tinh, khán giả vừa rồi còn cảm thấy Hàn Văn Thanh mất phong độ, thời khắc này đều ngơ ngẩn. Đại Mạc Cô Yên tư thái chính là nghĩa vô phản cố. Không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không thỏa hiệp, đây, mới là phong độ Hàn Văn Thanh.
Mũi kiếm lóe qua.
Sóng rạn nứt của Liệt Ba Trảm xoay tròn khua tới trong không trung, lựu đạn Bách Hoa Liễu Loạn ném ra nối liền, lửa sáng một mảnh.
Thân hình Đại Mạc Cô Yên vào lúc này bỗng dưng khuỵu nhanh xuống.
Làm sao có thể?
Tôn Triết Bình cả kinh, Liệt Ba Trảm rõ ràng đã trúng Đại Mạc Cô Yên nhưng lại không thể khống chế được hắn?
Chỉ có một khả năng.
Ầm!
Đại Mạc Cô Yên rơi xuống đất, đại địa tựa hồ cũng rung động, Tôn Triết Bình có thể cảm nhận được Lạc Hoa Lang Tạ của mình hơi nẩy lên, một cái nẩy lên không phải do hắn điều khiển.
Thiên Cân Trụy!
Thiên Cân Trụy có hiệu quả bá thể cường lực vượt qua tất cả các loại khống chế bá thể khác. Trong khoảnh khắc cấp bách, Đại Mạc Cô Yên từ Quyền Xung Kích chuyển thành kỹ năng này.
Đại Mạc Cô Yên đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh mẽ Tôn Triết Bình còn có thể phản ứng kịp, nhưng biến hóa nháy mắt này khiến hắn thúc thủ vô sách.
Đối thủ đã sớm có mưu đồ, nhảy lên khởi xướng một đòn, không phải để diễn cảnh bi tráng mà muốn dẫn dụ Tôn Triết Bình phóng ra Liệt Ba Trảm.
Vũ khí của Lạc Hoa Lang Tạ là trọng kiếm, tốc độ tấn công chậm nhất, triển khai Liệt Ba Trảm xong thời gian thu chiêu cũng dài hơn.
Chính là vì một khắc trì hoãn đó mà Tôn Triết Bình không cách nào theo kịp nhịp độ công kích của Hàn Văn Thanh nữa.
Thiên Cân Trụy nổ đến Lạc Hoa Lang Tạ hơi bắn lên, quyền của Đại Mạc Cô Yên đã theo đó vung ra.
Quyền Xung Kích.
Quyền của Đại Mạc Cô Yên hướng về Lạc Hoa Lang Tạ mang theo chính bản thân hắn cùng xông tới phía trước, sau đó tóm chặt Lạc Hoa Lang Tạ không buông.
Một đầu khác Bách Hoa Liễu Loạn cũng không nhàn rỗi, nhưng lựu đạn liên tiếp ném ra đều bị Đại Mạc Cô Yên nhanh chóng đẩy văng ra sau lưng. Mà hắn kề sát Lạc Hoa Lang Tạ, nòng súng của Bách Hoa Liễu Loạn trong lúc nhất thời không thể nhắm chuẩn mục tiêu. Trương Giai Lạc còn đang thao tác Bách Hoa Liễu Loạn tẩu vị muốn cướp một vị trí, Lạc Hoa Lang Tạ đã bị đá văng đi, bay về phía Bách Hoa Liễu Loạn.
Trương Giai Lạc vội vã điều khiển Bách Hoa Liễu Loạn né tránh, thế nhưng trước mắt lại lóe lên một bóng người, Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh bất ngờ triển khai kỹ thuật vân thân, thiếp chặt Lạc Hoa Lang Tạ như hình với bóng. Bách Hoa Liễu Loạn vừa né hiểm khỏi Lạc Hoa Lang Tạ lập tức rơi vào phạm vi cận thân của Đại Mạc Cô Yên.
Song Hổ Chưởng!
Đại Mạc Cô Yên song chưởng lật lên, một trái một phải chụp Lạc Hoa Lang Tạ và Bách Hoa Liễu Loạn vào chung với nhau.
Toàn trường trợn mắt há miệng, nhìn Đại Mạc Cô Yên quyền cước như bão tố, nhanh đến phi thường đánh xuống thân thể đôi song hoa tổ hợp của chiến đội Bách Hoa này.
Lấy một địch hai, làm sao đánh?
Hàn Văn Thanh đưa ra một đáp án rõ ràng đơn giản: Chụp hai đối thủ lại với nhau, đánh một lần.
Sinh mệnh của hai nhân vật nhanh chóng giảm xuống.
Bằng quyền cước của quyền pháp gia, muốn kẹp chặt hai mục tiêu như vậy mãi cũng không có khả năng, chẳng mấy chốc sẽ có một kỹ năng nào đó cooldown mà phải ngắt quãng.
Thế nhưng trước mắt đã là tàn cục, sinh mệnh mỗi nhân vật còn có bao nhiêu. Cho dù không thể kẹp hai mục tiêu mãi thì thế này cũng đã đủ, chưa kể Hàn Văn Thanh vẫn dốc sức công kích chính vào một trong hai đứa.
Một bộ liên kích đánh xong, Lạc Hoa Lang Tạ đã không còn động đậy. Trong cái nhìn khó tin nổi của toàn trường, cây HP bằng 0, chậm rãi ngã xuống. Đại Mạc Cô Yên quyền cước chưa ngừng, tập trung đánh tới Bách Hoa Liễu Loạn, công kích một người, hắn lại dùng một kiểu đánh khác.
Một xạ thủ bị quyền pháp gia thiếp thân, kết quả sẽ ra sao?
Kết quả xem ra cũng rõ rành rành như mọi người tưởng trong tàn cục trước đó, nhưng hiện tại vẫn chưa ai có thể kịp tiêu hóa – người ta vẫn chưa tỉnh lại nổi khi niềm tin “rõ rành rành” kia bị đấm vỡ.
Bách Hoa song hạch đơn độc đối kháng một mình Hàn Văn Thanh, sắp thua?
Khi dân tình bắt đầu ý thức được điều này thì kết quả đã cực kỳ rõ ràng hiện ra trước mắt.
Bách Hoa Liễu Loạn ngã xuống, Đại Mạc Cô Yên trở thành người cuối cùng trên sàn đấu.
Người thắng, là Hàn Văn Thanh.
Tiến vào vòng kế tiếp, là chiến đội Bá Đồ.
Đây là trận kết thúc cuối cùng trên sàn đấu, kết cuộc khiến cho toàn trường ngơ ngác lặng đi nửa ngày. Chỉ có âm thanh điện tử một lần lại một lần vang vọng khắp nhà thi đấu, tuyên bố người thắng hiệp đấu này, chúc mừng chiến đội tiến vào vòng kế tiếp.
Tuyển thủ hai đội kết thúc trận cuối cũng vào lúc này ra khỏi phòng thi đấu. Tuyển thủ chiến đội Bá Đồ kích động không thôi, điên cuồng nhào về phía đội trưởng bọn họ. Ngay đúng lúc đụng tới ánh mắt của Hàn Văn Thanh, tất cả bọn họ đột nhiên khựng bước, sau đó lại bình tĩnh vỗ tay bắt tay, lễ phép hoan hô. Hàn Văn Thanh cười, cũng không nói gì, sau đó nhìn về hai đối thủ hắn vừa đánh bại ở bên kia.
Thua rồi?
Thời điểm Tôn Triết Bình bước ra khỏi phòng đấu vẫn có điểm chưa tin nổi, hắn quay đầu nhìn, thấy Trương Giai Lạc còn ngồi trên ghế thi đấu phát ngốc. Mà đội hữu Bách Hoa ai ai cũng cúi đầu ủ rũ.
Màn ảnh lớn trên cao đang chiếu lại cảnh Hàn Văn Thanh trong chớp mắt giết sạch hai người bọn hắn một cách ngoạn mục, Tôn Triết Bình ngẩng đầu nhìn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một lần lại một lần, thật giống như khi hắn vẫn chưa gia nhập giới chuyên nghiệp, một lần lại một lần nhìn những khoảnh khắc thắng lợi ngoạn mục của Diệp Thu. Ngay cả Trương Giai Lạc đến đứng cạnh hắn từ khi nào, hắn cũng không phát hiện.
Xem hết bốn lần, Tôn Triết Bình đột nhiên chửi thề một câu.
Trên màn ảnh lớn không chỉ chiếu lại cảnh đánh đấm, kể cả đối thoại trên kênh công cộng trước đó cũng nháy qua.
“Tiền bối, thụ nhường.”
“Đánh bại ngài, cũng như đánh bại Diệp Thu, đều không dễ dàng.”
Hắn tự cho là thắng lợi, hắn tự cho là tán thưởng của mình với Hàn Văn Thanh rất chân thành, thế nhưng hiện tại, những thứ này toàn bộ trở thành cái tát đánh trên mặt hắn, trái một cái, phải một cái.
So với khổ sở khi thua trận, Tôn Triết Bình càng thấy nhục.
“Là tôi sai lầm.” Hắn nói với các đội hữu đứng bên cạnh mình.
“Tôi nợ mọi người một trận thắng.” Hắn cúi đầu, không mặt mũi nhìn bất luận người nào.
“A…” Các đội viên quay mặt nhìn nhau, ngập ngừng.
“Gì chứ.” Rốt cuộc có người mở miệng, “Đội trưởng anh đừng vậy, chúng ta đều là tân nhân, anh nói vậy tụi tui làm sao trả lời.”
“Đúng đúng đúng.” Những người khác dồn dập nói.
Tôn Triết Bình ngẩng đầu lên, nhìn mọi người.
“Cứ coi như học bài học đi!” Trương Giai Lạc nói.
“Cậu còn nói như không liên quan tới mình.” Tôn Triết Bình liếc mắt nhìn cậu, “Lúc nãy cũng có một phần của cậu.”
“Khặc khặc.” Trương Giai Lạc ho khan, rất không xong.
“Vậy đi, năm sau quay lại.” Tôn Triết Bình nhìn mọi người.
“Năm sau quay lại.” Mọi người dùng sức gật gật đầu. Tôn Triết Bình nhìn qua đầu kia của sàn thi đấu, đội trưởng Bá Đồ Hàn Văn Thanh cũng đang nhìn tới bọn họ bên này. Vừa chạm tới ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu một cái, liền suất lĩnh chiến đội Bá Đồ rời đi trong tiếng hoan hô của khán giả. Đối với những người ủng hộ Bá Đồ mà nói, khoảnh khắc cuối của trận đấu này thiệt quá đã, mua vé quá có lời.
Vòng tranh tài đầu tiên đã kết thúc như thế, tất cả các chiến đội thẳng tiến vòng sau đều chỉ dùng hai hiệp để kick ass đối thủ.
Đối thủ vòng kế tiếp…
Hàn Văn Thanh đứng trước thông báo điện tử ở trường đấu, nhìn biểu đồ lịch thi đấu đã thay đổi.
“Hô Khiếu hả?” Một giọng nói từ phía sau cất lên, Hàn Văn Thanh quay đầu lại, liền thấy Diệp Thu ngậm thuốc lá đứng sau lưng hắn, cũng đang nhìn bảng thông báo.
Chiến đội Hô Khiếu mà Diệp Thu nói tới chính là đối thủ vòng kế tiếp của chiến đội Bá Đồ, mà chiến đội Gia Thế vòng tới nghênh chiến – Hàn Văn Thanh ánh mắt quét tới bảng còn lại, kẻ cùng Gia Thế tranh cướp cái ghế vào tổng chung kết…
“Vi Thảo.” Hàn Văn Thanh nói.
“Ờ.” Diệp Thu gật gù, “Có một tân nhân nghề trị liệu không tệ, nói chuyện đó tui thấy bên cạnh anh đúng là thiếu một trị liệu có thể kiểm soát tình hình có trình độ cao giống vậy, có tính đào cậu ta qua Bá Đồ mấy anh không?”
“Còn non.” Hàn Văn Thanh nói, hắn đương nhiên biết Diệp Thu nói tới ai. Người mới của chiến đội Vi Thảo Phương Sĩ Khiêm, một trị liệu trình độ tương đối tốt. Trong mùa giải này đã có không ít chiến đội có ý đồ với cậu ta, ông chủ chiến đội Bá Đồ cũng từng tới hỏi ý kiến Hàn Văn Thanh, hắn cũng chưa gạt đi. Hắn không phủ nhận thiên phú của Phương Sĩ Khiêm, nhưng nhìn vào hiện tại hắn cảm thấy Phương Sĩ Khiêm còn chưa đủ thành thục. Chưa nói đến còn thích đổi nhân vật, thay phiên dùng hai loại trị liệu mục sư và thiên sứ thủ hộ, Hàn Văn Thanh cảm thấy thay đổi xoành xoạch không phải phong cách của trị liệu Bá Đồ trong lòng hắn.
“Ầy, anh đừng có nhìn tân nhân không vào mắt chớ! Hai loại nghề trị liệu thay phiên sử dụng, hồi hộp cỡ nào.” Diệp Thu nói.
“Vậy cậu cũng đừng bại bởi cậu ta.” Hàn Văn Thanh nói, xoay người liền chuẩn bị bỏ đi.
“Tui là sợ anh bại bởi tên lưu manh kia đó.” Diệp Thu nói. Trong chiến đội Hô Khiếu đối thủ của chiến đội Bá Đồ cũng có một người mới không tệ, Lâm Kính Ngôn, là một tuyển thủ thao tác lưu manh.
“Chung kết gặp.” Hàn Văn Thanh phất phất tay, thản nhiên đi mất.
Sau ba ngày, hiệp một vòng bán kết khai hỏa. Bốn chiến đội chia cặp chém giết, chia cặp thắng bại, cũng có các dự đoán nghiêng về một phía. Lần này rốt cuộc không còn xuất hiện bất ngờ nữa, Vi Thảo và Hô Khiếu tuy rằng mỗi đội đều có tân nhân xuất sắc, nhưng vẫn không đánh bại nổi dũng mãnh lão làng của Gia Thế Diệp Thu và Bá Đồ Hàn Văn Thanh. Sau hai hiệp, hai đội lập tức gọn gàng sạch sẽ bị đào thải. Trong mắt mọi người đó là chuyện thuận lý thành chương, giống như hai đội này chính là trời sinh bại giả.
Hô…
Phương Sĩ Khiêm đi ra từ phòng đấu, thở ra một hơi, vẻ mỏi mệt rất rõ ràng trên mặt.
Gia Thế… Quả thật quá mạnh.
Phương Sĩ Khiêm xoa hai tay mỏi nhừ, bất đắc dĩ thở dài. Cậu đã cố gắng hết sức, vậy mà rốt cuộc vẫn không ngăn nổi thắng lợi của Gia Thế. Cậu không oán giận bất kỳ ai, chỉ là xác thực cảm nhận được Vi Thảo bọn họ và Gia Thế chênh lệch quá xa.
“Sĩ Khiêm vất vả rồi.” Đội trưởng Vi Thảo Lâm Kiệt lúc này đi tới trước mặt cậu, nói chuyện với một người mới như Phương Sĩ Khiêm lại khá khách khí.
“Đội trưởng và mọi người cũng đều vất vả.” Phương Sĩ Khiêm vội vàng nói.
“Coi như chúng ta vất vả, thì cũng có thể làm gì đây?” Lâm Kiệt cười khổ. Anh khách khí như vậy với một tân nhân đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì tân nhân Phương Sĩ Khiêm này trình độ còn vượt qua bọn họ.
Nhờ có Phương Sĩ Khiêm ở phía sau liều mạng chống đỡ, Vi Thảo mới có thể kéo dài chiến đấu lâu như vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể làm được gì. Những kẻ làm tiền bối như họ cư nhiên trở thành gánh nặng của hậu bối, khiến bọn họ không còn mặt mũi đối diện vị tân nhân này.
“Ngài đừng nói như vậy…” Phương Sĩ Khiêm có chút kinh hoảng. Cậu không hề có ý ghét bỏ thực lực của các tiền bối không đủ. Bọn họ luôn tự trách trong việc này khiến Phương Sĩ Khiêm cảm thấy vô cùng khó xử, cậu không biết mình đến cùng nên làm thế nào thì các tiền bối mới không tự coi nhẹ bản thân như vậy nữa.
“Yên tâm đi! Mùa giải sau nhất định sẽ có thay đổi.” Lâm Kiệt nói, ánh mắt nhìn về phía khán đài. Nơi đó có người ủng hộ Vi Thảo bọn họ, còn có tương lai của chiến đội Vi Thảo bọn họ, đối với điều này, anh tràn ngập tự tin.
“Ngài muốn nói?”
“Cậu biết mà.” Lâm Kiệt cười nói, “Cậu ta đã hoàn toàn có thực lực này.”
“Nhưng chúng ta hiện thời đâu có slot trống?” Phương Sĩ Khiêm lo lắng cẩn thận nói. Số lượng tuyển thủ có thể lên sàn thi đấu chỉ có hạn, người mới gia nhập, người cũ sẽ bị chen ra. Các tiền bối đều tốt như vậy, bất luận ai bị thay đi Phương Sĩ Khiêm đều không đành lòng.
“Vị trí mà, hữu năng lực giả cư chi.” Lâm Kiệt nói, “Nói thật, anh căn bản không có khả năng ngồi ở vị trí này đâu!” Anh vừa nói, ánh mắt vừa chuyển đến nơi tuyển thủ hai đội Gia Thế và Bá Đồ đang ăn mừng thắng lợi. Mà vị mạnh nhất trong bọn họ đã sớm lặng yên rời khỏi sàn đấu. Ngẫm lại thực lực vị kia, Lâm Kiệt chỉ có thể cười khổ. Đó là trình độ mà anh nằm mơ cũng không thể với tới.
“Đội trưởng, anh…!” Phương Sĩ Khiêm kinh ngạc nhìn đội trưởng của cậu, cậu chưa hề nghĩ tới cư nhiên là đội trưởng muốn thoái vị nhượng hiền, đem vị trí và nhân vật của chính mình giao cho tên kia ư? Cậu thừa nhận tên kia rất mạnh, bản thân mình cũng không có thành kiến gì với cậu ta, nhưng…
“Đội trưởng, tụi em không thể không có anh được!” Phương Sĩ Khiêm kêu lên.
“Nói gì đó.” Lâm Kiệt cười, “Trong đội này người yếu nhất chính là anh mà? Nhân vật tốt như vậy rơi vào trong tay anh sắp sửa bị phủ đầy bụi rồi! Anh ngược lại càng hy vọng nhìn thấy nó toả sáng hơn bất kỳ ai.”
“Ngài có thể làm được điều đó!” Phương Sĩ Khiêm vội nói.
“Lời ngốc nghếch.” Lâm Kiệt lắc lắc đầu, ánh mắt lần thứ hai dời đến một mảnh khán đài kia.
“Sau này trông cậy vào các cậu rồi.” Anh nói.
“Đội trưởng…” Phương Sĩ Khiêm nhìn anh, ngơ ngác không nói được gì.
Lại qua ba ngày.
Rốt cuộc nghênh đón trận quyết chiến cuối cùng của mùa giải này.
Hắc mã Bách Hoa khiêu chiến vương giả mà chúng nhân mong đợi không hề xảy ra, nhưng Bá Đồ cũng là một đối thủ không khiến người ta cảm thấy thất vọng. Hàn Văn Thanh ở hiệp hai vòng đấu đầu, thời khắc cuối cùng lấy một địch hai gọn gàng dứt khoát tát chết Bách Hoa song hạch đã làm dân tình ấn tượng sâu sắc. Mọi người lúc này mới phát hiện, chiến đội Bá Đồ hồi vòng bảng đánh tới vòng cuối mới giành được vé thứ bảy kia, vừa vào vòng trong liền trở mình chém ngang giết dọc. Quy chế loại trực tiếp đầy căng thẳng và nguy cơ không làm bọn họ phải lo lắng sợ sệt, ngược lại càng ngày càng hung ác dũng mãnh lên.
Mọi người nhớ lại mùa giải trước, mới phát hiện kẻ đào thải Bá Đồ ở vòng đấu trong đầu tiên chính là chiến đội Gia Thế, vậy thì trận chiến này có thể nói là trận chiến báo thù. Chuyện Diệp Thu và Hàn Văn Thanh ngày xưa cạnh tranh trong game lập tức được báo chí kể lại. Đề tài Đấu Thần vs Quyền Hoàng rốt cuộc hot hết cỡ.
Có người tin chắc thực lực Đấu Thần, cũng có kẻ chờ mong Quyền Hoàng có thể lật đổ vương giả, cuộc chiến giành quán quân đã vào chính lúc này mà khai hỏa.
“Xuất phát.” Hàn Văn Thanh đứng dậy, lĩnh đội viên Bá Đồ ra khỏi phòng chờ đấu. Ở phía đối diện đội viên Gia Thế cũng đang cùng nhau lên sàn. Hàn Văn Thanh biết sẽ không thấy Diệp Thu ở đây, tên kia thích chơi trò thần bí, luôn nhân lúc không ai để ý lén lút chui vào trường đấu, mấy chuyện dẫn đội đều giao cho Ngô Tuyết Phong.
Gật gật đầu với đội thủ Gia Thế Ngô Tuyết Phong xem như chào hỏi, hắn và Ngô Tuyết Phong cũng là quen biết đã lâu, từ thời sơ kỳ của game online Vinh Quang. Nghe Ngô Tuyết Phong nói lần đầu tiên hắn và Diệp Thu PK dã ngoại, Ngô Tuyết Phong chính là một trong những người vây xem. Hàn Văn Thanh lúc đó đúng là không chú ý tới Ngô Tuyết Phong, hắn chỉ biết sau lần đó thì hay thấy khí công sư Khí Xung Vân Thủy lắc lư bên cạnh Nhất Diệp Chi Thu, hai thằng đã âm thầm đồng lõa với nhau từ lúc đó rồi. Còn có một tên khác nữa, không phải người chơi đoan chính gì lắm, mà thực lực cũng mạnh đến đáng sợ. Hàn Văn Thanh nhớ được vị kia là một thiện xạ, luôn lăn lộn trong game online, nhưng sau khi liên minh Vinh Quang thành lập thì lại không được người ta mời đến các chiến đội chuyên nghiệp giống như Diệp Thu Ngô Tuyết Phong và cả hắn, những cao thủ đã thành danh trong game.
Tên kia thì không có tiếng tăm tới mức như bọn hắn, nhưng cậu ta đã ở bên cạnh Diệp Thu, Hàn Văn Thanh không cho rằng Diệp Thu sẽ không đề cử thực lực của cậu ta với chiến đội. Sau đó hắn tìm cơ hội hỏi qua Diệp Thu, kết quả –
“Cậu ta chết rồi.”
Diệp Thu trả lời, Hàn Văn Thanh không còn đề cập tới vấn đề này thêm lần nào nữa.
Đi qua hành lang tuyển thủ bước lên sàn đấu, Hàn Văn Thanh nhớ tới không ít chuyện đã qua. Mấy năm nay, cùng Diệp Thu PK không biết hết bao nhiêu lần, đánh từ game cho tới thi đấu chuyên nghiệp.
Hắn từng thắng, nhưng thua nhiều hơn.
Đáy lòng hắn đã sớm thừa nhận, so với Diệp Thu, hắn vẫn kém hơn một chút. Trong một đám hảo thủ bọn họ, cũng chỉ một vị này có thể làm cho hắn chịu phục. Trừ cậu ta ra, bất kể là Ngô Tuyết Phong hiện tại đang dẫn Gia Thế lên sàn đấu, hay là Ngụy Sâm đã tuyên bố giải nghệ rời khỏi Lam Vũ, Lữ Lương mùa giải trước cùng Diệp Thu tranh quán quân, ngay cả vị thiện xạ thiên tài đã tạ thế kia, Hàn Văn Thanh cũng không cảm thấy đủ trình độ chèn ép mình – chỉ trừ Diệp Thu.
Cho nên đây thực sự là một đối thủ tốt hiếm thấy.
Đúng, hắn chỉ coi Diệp Thu là đối thủ, chứ không vì mình hơi kém hơn mà đặt bản thân ở vị trí kẻ khiêu chiến.
Bởi vì trong lòng Hàn Văn Thanh nghĩ, thực lực không nói lên thắng bại. Mỗi một trận đấu chính là một lần khởi đầu hoàn toàn mới, truy đuổi thắng lợi một lần lại một lần, trước sau như một, từ điểm bắt đầu mà đi tiếp.
Mà lần này, hắn đứng ở một vị trí bị rất nhiều người coi là điểm kết thúc. Bản thân hắn lại không có cảm tưởng mãnh liệt tới vậy. Hắn vẫn khát vọng thắng lợi như mỗi một cuộc tranh tài đã qua. Mà mỗi lần đạt đến thắng lợi, hắn liền sẽ bắt đầu khát vọng thắng lợi kế tiếp. Dù cho là tổng quán quân cũng vậy. Truy đuổi thắng lợi, đó là vĩnh viễn sẽ không có điểm cuối, Hàn Văn Thanh hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn không ngừng mà truy đuổi mãi.
Đội viên song phương đi lên đài thi đấu, bởi vì Diệp Thu chưa bao giờ lộ diện ở những thời điểm thế này cho nên không xảy ra tình trạng giao lưu dữ dội. Ngô Tuyết Phong luôn thủ tốt vai người hiền lành nên cũng không xung đột gì.
Đội viên hai đội bắt tay chào hỏi xong, từng người tiến vào phòng thi đấu.
Trận tổng chung kết không giống hai vòng trước, không có thi đấu hai hiệp, chỉ một trận quyết phân thắng thua, muốn đảm bảo một cuộc đấu cực kỳ ngoạn mục. Đấu đơn ba điểm, đấu lôi đài hai điểm, đấu đoàn đội năm điểm. Nếu mỗi đội đều đạt năm điểm thì mới đánh hiệp phụ. Nhưng điểm đấu cá nhân là tính theo từng trận, nên rất hiếm có đội nào mạnh đến mức có thể giành trọn năm điểm. Đấu cá nhân mà không thể lấy trọn năm điểm, cho dù được bốn điểm thì chung cuộc cũng sẽ thua bởi năm điểm đoàn đội, cho nên quy chế đấu cá nhân này thật ra khá vô nghĩa. Cũng có các kiến nghị liên quan đến cải cách quy chế thi đấu, nhưng liên minh đến nay vẫn chưa nghĩ ra được một quy chế hoàn mỹ, chỉ đành chấp nhận tạm trước đã.
Sự đã vậy, đấu đơn và đấu lôi đài biến thành cuộc đối đầu nho nhỏ để hai phe thăm dò hư thực lẫn nhau. Sáu tuyển thủ hai đội cử ra đánh không hề nhàn rỗi, binh bốp chát hự mày có qua tao có lại đánh một lượt, sau đó đánh ra tỷ số gần như là cân sức ngang tài 3:2. Thắng bại không đáng để ý lắm, trong quá trình này có ai lộ ra khuyết điểm gì mới là then chốt.
Kỳ thực, đây đã là trận chung kết cuối cùng của mùa giải. Hai đội nghiên cứu lẫn nhau đã sớm xong xuôi, kiểu gì cũng không đến trận chót này mới đột nhiên phát hiện cái gì, nói chung quan trọng là trạng thái tuyển thủ mà thôi. Nếu ai đó phát huy không tốt lắm trong thi đấu cá nhân rất có thể sẽ trở thành chỗ đột phá để đối thủ mạnh mẽ tấn công trong đấu đoàn đội. Thế nhưng cũng khó nói, lỡ ai đó đấu cá nhân cố ý giả bộ trạng thái không tốt để gài bẫy đấu đoàn đội thì sao?
Cho nên mới nói, thi đấu cá nhân đã không còn là so thực lực hay kỹ thuật, mà đã trở thành cuộc chơi của trí tuệ và âm mưu. Bất quá Gia Thế và Bá Đồ lần này 3:2 có vẻ là đánh thiệt, không phát hiện có ai gài hàng ai. Chờ đấu lôi đài kết thúc xong, toàn trường đều phấn khởi hẳn, kế tiếp mới là kịch hay, mới chân chính là thắng bại quyết cục.
Trên khán đài không chỉ là fan Vinh Quang, các đại chiến đội cũng đến xem đấu. Chỉ có điều nhìn cuộc chiến tranh cướp quán quân không có phần của mình, tâm tình vẫn là thất lạc tràn trề.
“Sang năm, chúng ta phải đứng trên đó.” Bách Hoa bên này, Tôn Triết Bình chỉ vào sàn thi đấu nói. Trải qua mấy ngày, không khí âm u của việc bị loại ở vòng đầu đã tan đi không ít. Cuối cùng chiến đội bọn họ muốn đánh đổ lại cùng với chiến đội đào thải bọn họ gặp nhau trong trận chung kết, trận đấu này đương nhiên phải tới thăm.
“Sang năm, bất kể là ai, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó đánh bại hắn.” Tôn Triết Bình nói. Hắn đã triệt để thay đổi thái độ chỉ đem tầm mắt khóa chặt trên người Diệp Thu và Gia Thế. Trên sàn thi đấu chuyên nghiệp này không có người yếu, tất cả đều là cường địch cần nghiêm túc ứng đối.
“Nói hay lắm.” Có người tiếp lời tán thưởng. Tôn Triết Bình nhìn qua, thấy đó là đội ngũ chiến đội Vi Thảo. Tiếp lời hắn chính là đội trưởng chiến đội Vi Thảo Lâm Kiệt. Nói lời thật lòng, thực lực của vị đội trưởng chiến đội này Tôn Triết Bình cảm thấy rất bình thường, thế nhưng hắn hôm nay sẽ không xem thường bất luận người nào nữa.
“Cám ơn.” Hắn gật đầu ra hiệu với Lâm Kiệt.
“Các cậu cũng phải cố gắng lên đó!” Lâm Kiệt nhìn hai thiếu niên bên cạnh mình, nói.
“Vâng.” Vương Kiệt Hi gật gật đầu, mà Phương Sĩ Khiêm đứng kế cậu tuy cũng đang gật đầu, nhưng trên mặt lại lóe lên một vệt khổ sở.
“Mùa giải sau sẽ cho các cậu lĩnh giáo lợi hại của Vi Thảo chúng tôi.” Lâm Kiệt nhìn Tôn Triết Bình cười nói. Vòng bảng mùa giải này họ gặp Bách Hoa hai trận, kết cục đều khá chật vật.
“Vậy sao? Mong chờ rồi.” Tôn Triết Bình cười. Hắn nhìn nhìn hai thiếu niên bên cạnh Lâm Kiệt, dáng dấp tựa hồ rất trông đợi. Hắn nhận ra Phương Sĩ Khiêm, cũng là tân nhân mùa giải thứ hai như chính hắn, thực lực phi phàm, rất được chú ý. Nhưng vị còn lại… Tôn Triết Bình chưa từng thấy, là người mới của mùa giải sau sao?
Một bên Trương Giai Lạc cũng nghe được bọn họ nói chuyện liền nhìn qua bên chỗ Vi Thảo, thấy được thiếu niên không quen kia. Trương Giai Lạc lễ độ cười một tiếng, không để tâm lắm. Cậu lúc này đương nhiên sẽ không ngờ được, thiếu niên không quen đó, chính là ác mộng lớn nhất cuộc đời chuyên nghiệp của cậu.
“Bắt đầu đánh rồi.”
Không biết ai đó nói một tiếng, mọi người liền ngừng tán gẫu, chú tâm nhìn lên sàn đấu. Mà ở một nơi nào đó trên khán đài, khu vực chiến đội Lam Vũ từ đầu đến cuối vẫn một mực yên tĩnh. Ngay cả Hoàng Thiếu Thiên mọi khi đều ồn ào hôm nay cũng đặc biệt ít lời, một mực mang gương mặt không cam tâm.
Phương Thế Kính ngồi bên cạnh cậu, nhìn dáng vẻ kia thì hết sức bất lực, đáy lòng đối với Ngụy Sâm cũng có mấy phần bất mãn. Tên này, sau khi trận vòng đầu của Lam Vũ kết thúc, dẫn toàn đội cùng đi ăn bữa cơm. Sau đó nói một câu “Tao đi đây”, cư nhiên thật sự đi rồi, triệt triệt để để, hoàn toàn biến mất. Lúc Lam Vũ công bố với bên ngoài tin tức đội trưởng Ngụy Sâm giải nghệ, gã đã sớm không còn ở Lam Vũ.
Điện thoại tắt máy, QQ không trả lời, tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ được gã cẩn trọng lưu lại chiến đội, sau đó người cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế gian.
Giải nghệ thôi mà! Cần phải như vậy không?
Phương Thế Kính hễ nhớ tới là muốn nổi nóng, lão hữu nhiều năm lại ra đi không lời từ biệt, chơi trò mất tích?
Nhưng sâu trong đáy lòng, hắn cũng có thể ít nhiều lý giải được tâm tư của Ngụy Sâm. Hắn biết, gã làm như vậy chỉ vì gã không buông được Lam Vũ, không thể không dùng phương thức tuyệt tình triệt để như vậy mà chặt đứt liên hệ giữa gã và Lam Vũ. Có lẽ gã sợ bản thân chỉ cần do dự một chút sẽ thay đổi quyết định mà chính mình đã ngoan hạ quyết tâm chăng!
Thay đổi thì thay đổi thôi!
Đổi ý liền đổi ý đi!
Bằng vào tiết tháo của ông, bộ làm mấy chuyện này có áp lực lắm hả?
Nghĩ đến Ngụy Sâm hạ quyết tâm thống khổ như vậy, rời đi quyết tuyệt như vậy, Phương Thế Kính trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Còn thành viên chiến đội phần lớn đều ổn, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là mắng liên tục, mắng hết mấy ngày, ngược lại trầm mặc.
Phương Thế Kính hết hồn, tiểu quỷ này tâm lý sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hắn bó tay toàn tập, càng thêm oán giận Ngụy Sâm không nói tiếng nào đã đem cái bãi lầy Lam Vũ này giao hết cho hắn. Gã chỉ để lại một lá thư cho bên phía câu lạc bộ, câu lạc bộ cũng rất tôn trọng kiến nghị cuối cùng của Ngụy Sâm, Phương Thế Kính hiện tại đã là đội trưởng mới của Lam Vũ, mà đội hình mùa giải sau của Lam Vũ, Ngụy Sâm nói trong thư, cũng do Phương Thế Kính cân nhắc.
Cân nhắc cái gì?
Chính là cân nhắc mùa giải sau có muốn cho hai tiểu quỷ này đăng kí xuất chiến hay không chứ gì?
Cái thứ nhà ông, có biết ông vừa đi thằng thoại lao kia giờ đã trở thành im lặng là vàng hay không?
Phương Thế Kính nhìn Hoàng Thiếu Thiên, lo lắng vô cùng, lại không thể cứ bỏ mặc nó như vậy.
“Thiếu Thiên à!” Hắn mở miệng, vừa mới kêu tên Hoàng Thiếu Thiên một tiếng, đã thấy Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, đúng lúc trận đoàn đội trên sàn đấu vừa bắt đầu, đứng thẳng tại chỗ ngồi la lớn: “Lão quỷ, ông cứ yên tâm đi chết đi! Tui sẽ báo thù cho ông!”
Khán giả bốn phía biểu hiện kinh ngạc nhìn sang, Hoàng Thiếu Thiên đã ngồi phịch xuống.
“Nghiên cứu cho tử tế, coi làm sao chịch chết tụi nó.” Sau đó cậu quay nhìn Dụ Văn Châu kế bên, ra lệnh.
Dụ Văn Châu lại lắc lắc đầu, “Thực lực không đủ, vấn đề này căn bản chưa giải quyết được, nghiên cứu cũng vô dụng.”
“Anh nói ai thực lực không đủ?” Hoàng Thiếu Thiên trừng cậu.
“Cậu, tôi.” Dụ Văn Châu nói, lại nâng mắt nhìn nhìn Phương Thế Kính.
“Ấy, đừng nhìn anh à!” Phương Thế Kính nói, “Tương lai là dựa vào các cậu.”
“Phải! Chờ tương lai mới được.” Dụ Văn Châu nói.
“Tương lai…” Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm một mình, nói thật cậu cũng không phải cuồng vọng tự đại tới vậy, ở chiến đội Lam Vũ, cậu đánh với Ngụy Sâm đều là thua nhiều thắng ít, mà Ngụy Sâm trên sàn đấu còn bị những cao thủ này hành cho ra bã, cậu đều thấy hết.
Thực lực không đủ.
Sự thật này kỳ thực đã sớm máu me đầm đìa trải trước mắt cậu. Cậu là kẻ xuất chúng trong bầy tân nhân, điều đó chẳng hề nói lên cậu có thể đứng trên sân khấu này, cùng Đấu Thần, cùng Quyền Hoàng phân cao thấp.
“Một năm.” Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Phương Thế Kính ngồi một bên nghe không rõ, trận đoàn đội đã khai hỏa, người ủng hộ hai đội trong trường đấu cũng đã choảng nhau, một mảnh huyên náo.
“Cho tui thêm thời gian một năm.” Hoàng Thiếu Thiên nhìn lên sàn đấu, cường giả hai đội đã lăn xả vào nhau thành một cục, “Sau một năm, tui cùng bọn họ phân cao thấp.”
“Được, một năm.” Phương Thế Kính dùng sức gật đầu. Nhìn Hoàng Thiếu Thiên, nhìn Dụ Văn Châu, một năm sau, hai thiếu niên này sẽ lĩnh Lam Vũ đi đến đâu đây? Bất luận Ngụy Sâm hiện tại ở nơi nào, hắn đều hy vọng Ngụy Sâm có thể nhìn thấy. Đây, hẳn là tương lai Lam Vũ mà ông kỳ vọng chứ?
Suy nghĩ của Phương Thế Kính đã bay tới một năm sau, còn trên sàn đấu đã tiến vào quyết đấu gay cấn tột độ.
Gia Thế vs Bá Đồ, cuộc chiến chung cuộc mùa giải này, bất ngờ không hề bố trí chiến thuật gì cả, cứ vậy mà thô bạo trực tiếp gặp nhau ở giữa bản đồ, sau đó 5v5 xáp lá cà, tùy cơ ứng biến, gặp chuyện phát huy. Nhìn hết giống một cuộc đấu trình độ chuyên nghiệp, quả thật chính là một ván 5v5 trong đấu trường game Vinh Quang. Những đội ngũ tạo tạm thời trong đó đương nhiên không có bố trí con mẹ gì hết, phối hợp chiến thuật blah blah cũng không, cứ đơn giản đụng nhau giữa bản đồ, sau đó lấy kỹ thuật xin hiến máu.
Không ngờ trận tổng chung kết này rốt cuộc cũng muốn dùng cách giống vậy quyết thắng thua?
Chúng nhân ai cũng kinh ngạc, đều nghĩ hai đội lẽ nào có hậu chiêu gì, mà trên sàn đấu đội viên hai đội lại rất rõ ràng, không có hậu chiêu, không có bố trí gì cả. Cuộc đấu này, chính là muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất dã man nhất trong game mà phân thắng bại.
Bởi vì bọn họ quen thuộc nhất, là phương thức như thế. Bởi vì bọn họ thuận tay nhất, là phương thức như thế, thậm chí ngay cả đối thủ trước mắt cũng làm cho bọn họ tựa như chớp mắt đã quay về những năm còn lăn lộn trong game.
Chiến đội Gia Thế, đó là thành viên nòng cốt của công hội Gia Vương Triều trong game Vinh Quang. Diệp Thu thủ lĩnh, cùng với mấy vị cao thủ nổi danh trong công đoàn tạo thành một đội ngũ này.
Chiến đội Bá Đồ, lại là thành viên nòng cốt của công hội Bá Khí Hùng Đồ trong game, do Hàn Văn Thanh suất lĩnh, y hệt như vậy, cũng là cao thủ trong công hội bọn họ.
Từ những ngày đầu lăn lộn trong game, bọn họ đã chẳng xa lạ gì nhau.
Từ những ngày đầu lăn lộn trong game, bọn họ đã luôn là địch thủ.
Đánh phó bản, cướp boss, PK dã ngoại, quyết đấu đấu trường.
Bọn họ chính là một đường cùng đi mà đến được đây, bọn họ là địch thủ, đồng thời cũng là bằng hữu.
Mà hiện tại, trận tổng chung kết, nơi được xem là sân khấu tối cao của Vinh Quang, hai đội bọn họ tương ngộ. Đánh cá nhân từng đôi từng đôi chém giết làm bọn họ lập tức nhớ lại những năm tháng đỉnh điểm trong game. Sau đó bọn họ rất nhanh nhận ra: Cơ hội có thể gặp gỡ nhau như vậy, sẽ không còn nhiều nữa.
Hai năm, chỉ mới hai năm, liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang trưởng thành như gió bọn họ đều nhìn thấy được. Bồi dưỡng người mới, ký kết chuyển nhượng, những chế độ này đang nhanh chóng hoàn thiện, các chiến đội cũng càng ngày càng lấy phương thức chuyên nghiệp mà phát triển. Rất khó lại giống như ban đầu vậy, cứ bạn bè thân nhau thì lập team.
Cho nên, có khả năng đây là một lần cuối cùng bọn họ còn đụng độ nhau thế này. Không ai biết trước được người nào trong bọn họ sẽ đạp lên kẻ khác hay bị đè bẹp giữa cuộc chơi chuyên nghiệp hóa này, không ai biết trước được trên sàn thi đấu năm sau, đứng đối diện với mình, hay thậm chí là đứng bên cạnh mình còn có thể là cùng một người hay không.
Cho nên, dùng cái sân khấu tối cao này, mà tưởng nhớ, mà kỷ niệm quá khứ một lần đi!
Không cần giao lưu, không cần chào hỏi. Hai đội rất ăn ý, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhào vào nhau, đồng loạt yolo.
Trong game bọn họ chính là như vậy, trước giờ luôn quý trọng thời gian. Cái gì nhanh như gió, xâm lược như lửa, ổn như rừng? Bất động như núi? Ê, đương nhiên không được, tiền thẻ đang đốt kìa!
Ác chiến.
Nhìn ở góc độ giới chuyên nghiệp, là ác chiến không có bất kỳ sáo lộ gì.
Thế nhưng sảng khoái, sướng ý.
Bất quá cho dù như vậy, những chỗ cần để tâm thì vẫn phải để tâm. Ví dụ như, tuy rằng tuân theo phong cách tốc chiến tốc thắng trong game, nhưng mà đâu có ai không nói hai lời vứt luôn trị liệu? Nói như vậy cũng quá thô lậu, quá thiếu kỹ thuật. Chuyên nghiệp không chuyên nghiệp chưa nói, điểm mấu chốt là rất có vẻ thiếu phong phạm cao thủ, rất newbie.
Cho nên, hai phe đều mang theo trị liệu, đánh ra một trận đại hỗn chiến như vậy. Một bên đánh, kênh công cộng cũng chẳng để không. Hồi trước còn trong game, vừa đánh vừa trực tiếp chửi bằng tiếng nói, sảng khoái cỡ nào. Đấu chuyên nghiệp không cho nói bằng giọng, buộc phải chat bằng chữ, lý do là muốn phô bày tất cả mọi chi tiết nhỏ cho khán giả xem. Tuy rằng việc này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thế nhưng hiện tại có mấy lời thực sự là không phun ra thì không chịu được.
“Phát Tình mày là đồ XXX, chiêu này hồi xưa mày học của tao chứ gì?” Tiếng chửi bắt đầu, đều xài xưng hô thân thiết năm đó trong game, “Phát Tình” thì chính là tên gọi tắt của pháp sư nguyên tố bên Gia Thế, Pháp Bất Dung Tình. Trong game mà, đều là gọi tên game hết. Tên thật của nhau cũng chẳng ai biết.
“XXXX, cái XXX này là lão đại tụi tao phát minh.”
“Phát cái XX minh mày, học lóm của ông đây không dám nhận?”
“Nhận cái đầu mày, mày XXX.”
“XXX.”
“XXXXX.”
Nhất thời trên kênh công cộng đầy “XX” bay lượn. Trong trận đấu chuyên nghiệp, tính năng tự động censor lời tục tĩu thông minh hơn game rất nhiều. Hai đội nhân mã giết đến hưng khởi, chửi bậy cũng đã quên sạch quy củ gì hạn chế gì, các loại “XXX” tầng tầng lớp lớp, khán giả vừa coi vừa chơi trò điền từ, vô cùng hại não.
Quyết đấu cứ diễn ra trong tình huống điên cuồng như vậy.
Ngã xuống, nhân vật không ngừng mà ngã xuống.
Chửi bậy, chỉ cần còn một tia máu, thì cũng không ngừng chửi bậy.
Rốt cuộc trong một mảnh trợn mắt há miệng, trận chiến có chút yên tĩnh trở lại, bởi vì trên sàn đấu cuối cùng chỉ còn vài người.
Bá Đồ, Đại Mạc Cô Yên Hàn Văn Thanh.
Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu Diệp Thu, Khí Xung Vân Thủy Ngô Tuyết Phong.
Mà lúc này, từ lúc đấu đoàn đội bắt đầu chỉ mới trôi qua năm phút đồng hồ. Một trận quyết thắng cục quan trọng nhất cả năm, cư nhiên chỉ cần năm phút đã sắp thấy kết quả.
2 vs 1.
Nhìn từ thế cuộc, kết quả rõ ràng rồi. Có điều trải qua màn Đại Mạc Cô Yên một người đánh chết Bách Hoa song hạch, nhìn cảnh này khán giả đã hết dám kết luận bậy.
Thế nhưng tuyển thủ trên sàn đấu tựa hồ không nghĩ vậy.
“Thấy không, đây chính là chênh lệch.” Nhất Diệp Chi Thu nói trên kênh chat, vất vả cho anh, câu này thế mà lại không có XX.
“Bên cạnh anh thiếu một người đủ sức giúp đỡ.” Nhất Diệp Chi Thu nói tiếp.
Mọi người xôn xao, một trận loạn chiến đánh ra thành như vầy thôi, bên này hơn bên kia một người, làm gì ghê gớm tới mức nói người ta thiếu trợ thủ tốt? Chiến đội Bá Đồ trừ Hàn Văn Thanh ra, những tuyển thủ khác ai cũng không yếu đâu, đều là hảo thủ kiếm tên tuổi từ trong game mà ra.
“Không bằng chuyển qua Gia Thế tụi tui, tui giúp anh cho!” Nhất Diệp Chi Thu lại nói.
Khán giả lại huyên náo tiếp, trong trận tổng chung kết thằng này còn công nhiên đào tường nhà người ta nữa? Sao không ai quản nó vậy hả?
Bất quá lời mời này có hơi hấp dẫn à! Đề nghị đến từ vòng nguyệt quế của đội quán quân đó! Nếu sự thành, Nhất Diệp Chi Thu sẽ liên thủ với Đại Mạc Cô Yên? Ồ đệt, cảnh này quá bạo lực, không dám tưởng tượng tiếp!
Khán giả nhìn chữ đã bắt đầu mơ tưởng liên tục, bên này Đại Mạc Cô Yên đã phi thường ngắn gọn trả lời đối phương.
“Cút!”
“Vậy thì chết đi!” Nhất Diệp Chi Thu gào một tiếng xông lên, Khí Xung Vân Thủy nhào theo.
Đại Mạc Cô Yên không lùi, nghênh đón.
Kỳ tích một giết hai sẽ tái hiện không?
Nhiều người vẫn kỳ vọng, thế nhưng… Không.
Diệp Tu không phải Tôn Triết Bình, Ngô Tuyết Phong cũng không phải Trương Giai Lạc.
Hai người bọn họ phối hợp, không rực rỡ như Bách Hoa Liễu Loạn, mà càng đơn giản hơn, tự nhiên hơn, thực dụng hơn. Người ta đôi khi còn không ý thức được đó là một sự phối hợp.
Một hiệp kia Đại Mạc Cô Yên giải quyết Bách Hoa song hạch nhanh bao nhiêu? Nhất Diệp Chi Thu, Khí Xung Vân Thủy giải quyết Đại Mạc Cô Yên chỉ càng nhanh hơn. Chỉ trong một cái chớp mắt, Đại Mạc Cô Yên cứ thế ngã xuống.
“Lần này còn không thu thập được anh, anh còn coi tui ra gì hả?” Nhất Diệp Chi Thu nói, hệ thống đã quyết định thắng bại. Hai chữ Vinh Quang cực lớn, hầu như phá màn hình mà bay ra, chính là hai chữ Vinh Quang lấp lánh nhất năm nay. Có điều phương thức mà nó được mang tới khiến người ta không kịp hoàn hồn. Trận tổng chung kết này, mọi người không biết nên bình luận từ góc độ nào. Nó thô bỉ đơn sơ, mà lại bộc lộ chân tình.
Nó giống như một lời từ biệt với quá khứ. Từ đây, mỗi con người đứng ở nơi này, đều sẽ chính thức bước lên con đường chuyên nghiệp hóa.
Bọn họ sẽ tranh quán quân, tranh thắng bại, tranh lấy thời khắc quyết chiến thuộc về chính mình – không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro