1
Hoàng Thiếu Thiên thích Diệp Tu. Thích từ khi nào cậu cũng chẳng rõ.
Diệp Tu bỗng nhiên tuyên bố giải nghệ, Hoàng Thiếu Thiên khi nghe tin thực sự rất kinh ngạc hơn nữa còn có chút mất mát. Diệp Tu giải nghệ rồi, cậu không thể Pk (gặp) tên đó nữa. Mà cậu thật sự không hiểu, tên đó tại sao bỗng dưng lại giải nghệ, tuy nói hiện tại Gia Thế thành tích có sa sút nhưng cũng không đến mức phải giải nghệ mà. Nhìn khắp nơi đều là tin tức về tên đó, Thiếu Thiên bỗng nhiên rất muốn đi tìm hắn.
Hôm đó, sau khi kết thúc trận đấu với gia thế ở H thành phố, cậu nhận được tin nhắn của tên đó. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng có chút vui vẻ xen lẫn chờ mong. Tên đó tự nhiên lại tìm cậu, tìm cậu giúp hắn đánh phó bản khu 10. Việc một tuyển thủ chuyên nghiệp- một kiếm khách hàng đầu Vinh Quang như cậu lại đi giúp người ta đoạt kỉ lục phó bản. Nghĩ sao cũng thấy mất mặt. Ai nha, vậy mà cậu không hiểu sao cự nhiên lại đồng ý.
Vừa kết thúc trận đấu, cậu liền lén lút chạy tới tiệm nét Hưng Hân tìm Diệp Tu. Cậu, muốn nhìn thấy tên đó. Nhìn thấy Diệp Tu ngồi trong quầy làm việc, không hiểu sao có chút đau lòng. Tên đó đường đường là Đại Thần Vinh Quang, sau khi giải nghệ lại phải làm việc trong một tiệm nét. Bỗng Thiếu Thiên thấy chiến đội Gia Thế thật đáng ghét, keo kiệt như vậy, dù sao tên này cũng đã giúp họ giành được rất nhiều Vinh Quang a. Nhưng công nhận nhìn tên đó rất hợp với việc này.
Đứng ngoài cửa tiệm, thấy tên đó hướng mình gật đầu, cậu nhìn ngó xung quanh một chút, lập tức nhào qua: "Diệp Thu". Thiếu Thiên cười, gọi tên người trước mặt.
"Một mình thôi à?" Tên đó liếc nhìn cậu, cười hỏi.
"Không một mình lẽ nào kéo cả đội tới". Cậu trừng mắt, có chút tức giận, cậu là trốn đội trưởng đến đây đó.
"Nhìn lén la lén lút cứ như ăn trộm". Tên đó nhìn cậu, cười.
"Móa, không như anh, tui đây rất nổi tiếng, fan tui nhiều lắm đó. Nếu bị nhận ra thì sao? "
"haha, đúng ha, nếu có người Kiếm Thánh Vinh Quang xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."
"Móa, anh nói nhỏ chút" Thiếu Thiên thấy tên đó nói như vậy thì hoảng sợ nào qua bịt miệng hắn lại. Đôi môi mềm mềm, hơi thở ấm nóng phả vào tay cậu khiến cậu rùng mình, rụt tay lại, tai có chút nóng.
"Rồi, không đùa nữa, qua bên kia đi, máy một khu A, khu đó không có người." Diệp Tu cười cười nhìn cậu.
"Còn anh?" Thiếu Thiên nhìn qua khu tối tăm đó có chút chờ mong hỏi.
"Anh ở đây, trực ca đêm".
" Với trình độ của ông anh, dù giải nghệ cũng không hẳn sẽ lưu lạc đến bước này đâu nhỉ? Hơn nữa, sao anh đột nhiên giải nghệ thế?"
"Trước giúp anh đoạt kỉ lục đã." Diệp Tu cười, cũng không trả lời thẳng vấn đề.
"Làm chút đồ ăn coi, tui chưa ăn khuya." Thiếu Thiên đòi hỏi.
"Nè, cầm bao cải bẹ gặm đỡ đi." Diệp tu ném bao cải qua.
"Móa ". Thiếu thiên hất bao cải bẹ trở về, trừng mắt lườm Diệp tu.
" Vậy xúc xích nhá?"
"Khỏi. Đúng là chẳng mong chờ được gì, sao mình lại thích tên này không biết" Thiếu Thiên lầm bầm, hậm hực đi về phía khu A
"..." Diệp Tu nghe Thiếu Thiên lầm bầm, không rõ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro