Chương 65 : Sinh ý đầu tiên

167.

Edit by : Mèo Lười làm hủ 

Trương Tiểu Nguyên giúp Mai Lăng An đỡ Kha Tinh Văn, tạm thời làm lơ ánh mắt đại sư huynh đang dõi theo, vội vàng rời đi cùng hai người kia.

Y đột nhiên cảm thấy mệt tâm ghê.

Bỗng nhiên xuất hiện một sự kiện bất ngờ như vậy, y còn chưa chuẩn bị tốt, lát nữa làm sao giải thích cho Mai Lăng An cùng Kha Tinh Văn hiểu được lí do mình tường tận tất cả đây, y không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể bịa lung tung. Không chỉ như vậy, sau khi trở về phòng chắc chắn còn phải hứng lấy đợt truy vấn từ đại sư huynh cùng nhị sư huynh, y mới có mười bảy tuổi thôi, sao mà cuộc đời mệt mỏi thế này.

Lộ Diễn Phong thấy Kha Tinh Văn đột nhiên té xỉu, vốn cũng muốn đi theo, nhưng Mai Lăng An đầy bụng tâm sự, nên để hắn cùng các đệ tử trước đi an bài cho khách khứa ổn thỏa, chỉ mang theo Trương Tiểu Nguyên cùng đỡ Kha Tinh Văn trở lại phòng mình, trong quá trình luôn luôn để tâm có ai đi theo nghe lén không, sau khi xác định xung quanh không có ai khác, lúc này mới đóng cửa lại, cùng Kha Tinh Văn nói: "Ngươi nên tỉnh rồi."

Người nãy giờ vẫn luôn giả bộ xĩu ngang - Kha Tinh Văn ngồi dậy ôm lấy cái ót của mình, ngập ngừng nói: "Sư...... Sư phụ, ta......"

"Hôm nay là sinh thần của ta, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện để phá hỏng như vậy." Mai Lăng An hình như có chút giận, "Ngươi tuổi đã không nhỏ, sao còn ấu trĩ như thế."

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy Mai Lăng An nói câu này thật sự không đúng lắm, y còn ở đây mà, tình nhân cãi nhau thì cũng nên lựa chỗ vắng người chứ, hay là, Mai Lăng An nhận ra giữa hai người bọn họ có quan hệ gì đó, cũng chính là nhận định Trương Tiểu Nguyên là tên " đồng phạm", cho rằng Kha Tinh Văn hôm nay giả bộ ngất xỉu là muốn ngăn cản Mai Lăng An quy ẩn giang hồ, và kế hoạch này có sự góp mặt của Tiểu Nguyên.

Dù sao những gì đọng lại trong đầu y bây giờ chính là...... Kha Tinh Văn quá nặng, mới vừa rồi Trương Tiểu Nguyên khiêng hắn mệt đến đầy đầu đều là mồ hôi, vậy nên giờ phải nghỉ ngơi thôi, y nhìn trái nhìn phải, kéo tới một chiếc ghế dựa, tính toán ngồi nghỉ mệt tiện thể xem Mai Lăng An mắng Kha Tinh Văn.

Kha Tinh Văn không biết phải làm sao, tới giờ phút này, hắn thật ra đã hạ quyết tâm muốn nói hết thảy chân tướng cho Mai Lăng An, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên mở miệng thế nào, ngập ngừng một lúc lâu, cũng chỉ thấp giọng nói: "Sư phụ...... là ta lừa ngươi."

Mai Lăng An dừng lại, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có vẻ gì quá ngạc nhiên, trái lại bình tâm tĩnh khí hỏi hắn: "Gạt ta? Khi nào?"

Trương Tiểu Nguyên xem thấy trên đầu Mai Lăng An nhảy ra một hàng chữ.

"Hắn rốt cuộc cũng chịu nói."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y hẳn phải sớm nghĩ đến chứ!

Mai Lăng An cùng chưởng môn những đời trước bất đồng, hắn là từ một tiểu tình nhân sau đó mới thượng vị , kia cũng có thể nói, hắn trở thành chưởng môn Tán Hoa Cung, dựa vào cũng không phải võ công, mà là lòng dạ và thủ đoạn.

Sau khi Mai Lăng An thượng vị, toàn bộ Tán Hoa Cung không có khả năng không có lấy một người biết ân oán của hắn cùng chưởng môn đời trước, nhưng Tán Hoa Cung hôm nay lại không có lấy một người đề cập đến...... Chuyện này vốn đã thập phần cổ quái rồi , cẩn thận xem xét, hẳn Mai Lăng An đã dùng biện pháp gì đó ép tin tức xuống, mà khi Kha Tinh Văn bái nhập môn hạ cũng mới chỉ là một hài tử, tiểu oa nhi thì có thể giấu diếm được chuyện gì? Cho dù có tâm tư giấu giếm, người như Mai Lăng An, hẳn có thể dễ dàng nhìn thấu.

Kia nói cách khác, Mai Lăng An từ đầu tới cuối đều biết rõ chân tướng, dù vậy, hắn vẫn bồi Kha Tinh Văn diễn kịch, thậm chí chờ đợi Kha Tinh Văn chủ động thẳng thắn.

Trương Tiểu Nguyên chống cằm, bỗng nhiên cảm thấy Mai Lăng An càng đáng thương.

Không chỉ có như thế, Kha Tinh Văn cũng thực đáng thương.

Kha Tinh Văn cúi đầu, chỉ cảm thấy chính mình đã phạm vào sai lầm thiên cổ, hắn không biết phải giải thích ra sao, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng nói: "Ta...... Ta là người của Thiên Minh Các."

Bùi Vô Loạn dù chưa tuyên bố cho giang hồ võ lâm biết về tà giáo Thiên Minh Các, nhưng hắn cũng đã cùng các vị tiền bối đức cao vọng trọng bàn luận qua, Mai Lăng An đương nhiên hiểu, hắn quả thực cái gì cũng đều biết, nghe được Kha Tinh Văn là người của Thiên Minh Các, thậm chí cũng không biểu hiện kinh ngạc, chỉ gật đầu, giống như một vị tiền bối đang lắng nghe sai lầm của người trẻ tuổi, kiên nhẫn hỏi : "Còn gì nữa?"

"Lâm Dịch cũng là người của Thiên Minh Các, hắn từng cứu ta." Kha Tinh Văn đem nỗi lòng mình, dứt khoát nhất tề đều giãi bày, "Hắn đối với ta có ân cứu mạng, là hắn muốn ta bái nhập Tán Hoa Cung."

Kha Tinh Văn ngẩng đầu, trộm nhìn thoáng qua Mai Lăng An, thấy Mai Lăng An thần sắc bình tĩnh, cũng không giống sinh khí, rốt cuộc gan to hơn một chút, chậm rãi nói tiếp: "Hắn muốn ta tiếp cận tìm ra tin tức cơ mật trọng yếu của Tán Hoa Cung nói lại cho hắn...... Ta......"

Hắn năm đó chỉ là một tiểu oa nhi, vốn khó có thể phân biệt đâu là thiện ác, hơn nữa Lâm Dịch lại đối với hắn có ân cứu mạng, muốn hắn làm cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ nghe theo.

Khi đó hắn không biết phản kháng, nhưng tình cả hiện giờ đã không còn như xưa.

Kha Tinh Văn nhỏ giọng nói: "Ta đã rất lâu rồi không liên hệ cùng hắn nữa."

Mai Lăng An gật đầu: "Vậy ngươi hôm nay vì sao lại muốn ngăn cản ta?"

"Trước đó vài ngày Lâm Dịch tìm được ta, hắn muốn ta...... làm cho ngươi mau chóng quy ẩn" Kha Tinh Văn khẩn trương bất an mà vân vê góc áo chính mình, "Hắn vốn lên kế hoạch ở thọ yến hôm nay bôi nhọ thanh danh của ngươi cùng tiểu sư thúc...... Khiến cho  giang hồ đồng đạo cảm thấy tam quan đạo đức hai người đều đồi bại, từ đó cưỡng ép truyền ngôi vị chưởng môn Tán Hoa Cung cho người khác."

Hắn lúc trước không biết phải thẳng thắn khuyên nhủ Mai Lăng An như thế nào mới tốt, vì thế chỉ có thể quanh co lòng vòng nói mấy lời như không nên quy ẩn, không cần từ bỏ chức vị chưởng môn, Mai Lăng An lại trước sau kiên trì như thế...... Nói tóm lại khi đó Kha Tinh Văn chính là thiếu một bước dũng cảm cuối cùng thừa nhận tất cả mọi chuyện .

Mai Lăng An lại hỏi: "Ngươi hôm nay vì sao quyết định đem việc này nói cho ta nghe?"

Kha Tinh Văn lẩm bẩm nói: "Là vì Trương thiếu hiệp......"

Hai người đều ngây ra, đồng loạt quay đầu, giống như rốt cuộc nhớ tới ở nơi này còn một vị đang vui vui vẻ vẻ xem kịch.

Trương Tiểu Nguyên ho khan một tiếng: "Các ngươi cứ tiếp tục nha, ta không tồn tại."

Kha Tinh Văn dẫn đầu mở miệng: "...... Trương thiếu hiệp, ngươi vì sao biết  được bước tiếp theo ta sẽ làm gì?"

Trương Tiểu Nguyên: "Này......"

Mai Lăng An cũng nhíu mày dò hỏi: "Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu?"

Trương Tiểu Nguyên: "Thật ra...... So với những gì hai người biết được cũng chỉ nhiều hơn một ít."

Y có chút khẩn trương.

Trên đường tới đây,y đã ở trong lòng thầm biên soạn ra một tuyển tập lý do thoái thác khác nhau, cũng không biết nói ra thì hai người bọn họ liệu có tin tưởng không, nhưng đến lúc này đây, nếu không bịa chuyện thì chỉ còn cách nói ra hết thảy chân tướng.

Trương Tiểu Nguyên thật sâu thở dài một hơi.

"Vốn dĩ ta không nghĩ sẽ nói cho hai người chuyện này." Trương Tiểu Nguyên nói, "Hai người dù cho có đang ngọt ngào ân ái lập tức trở mặt thành thù , cùng với ta thật ra cũng không có chút quan hệ nào."

Kha Tinh Văn cứng đờ: "Ngươi...... Chuyện này vậy mà cũng biết?"

Trương Tiểu Nguyên xấu hổ cười: "Phòng ốc Võ Lâm Minh không tốt lắm, vách tường mỏng, đêm hôm đó xảy ra chuyện gì ta đều nghe thấy được......"

Kha Tinh Văn: "......"

Trương Tiểu Nguyên căng da đầu nhìn về phía Mai Lăng An, nói: "Mai tiền bối, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"

Mai Lăng An: "Ta cảm thấy ngươi từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái."

Hắn nói xong câu đó, Trương Tiểu Nguyên liền thấy đỉnh đầu Mai Lăng An hiện chữ.

"Mức độ hoài nghi trước mắt: Chín thành."

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra.

Từ từ, đây là hệ thống mới mẻ gì vậy?

"Sư phụ ta cũng chỉ có mấy người đệ tử, trừ ta ra mà nói, mấy người còn lại không phải võ công cực cao, thì là khinh công cực tốt, người vô dụng nhất, thậm chí cũng là tên chưởng môn tà đạo cải tà quy chính." Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc nói, "Chỉ có ta, võ công không tốt, xuất thân bình bình , nói trắng ra không có điểm gì hơn người."

Mai Lăng An hơi hơi nhíu mày, có vẻ như đang tự hỏi lời này của y là thật hay giả .

"Mức độ hoài nghi trước mắt : Bảy thành."

Còn may! Hạ thấp được rồi!

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy mấy lời bịa đặt của mình có lẽ có chút tác dụng, y thở phào, sau đó nói tiếp.

"Ta biết được rất nhiều chuyện trên giang hồ, đó đương nhiên là do ta có phương pháp và mạng lưới riêng." Trương Tiểu Nguyên nói, "Mà cũng nhờ nguyên nhân đó, sư phụ mới thu ta làm đệ tử."

Y đã nghĩ được phương pháp bảo vệ bản thân.

Hiện giờ xem ra, Mai Lăng An trừ bỏ cùng với đồ đệ quan hệ ái muội , cũng không có làm ra chuyện gì thương thiên hại lí, hắn đối vãn bối cũng rất thân thiết, thậm chí còn có thể chịu đựng tên đầu óc có vấn đề - Lộ Diễn Phong, đối với hắn vô cùng chiếu cố. Nhưng Trương Tiểu Nguyên không dám đánh cược liệu khi biết được chân tướng thì Mai Lăng An có xuống tay với y hay không , y chỉ có thể bịa đặt một chút, làm bộ Vương Hạc Niên đều đã biết được những chuyện này.

Mà lấy Vương Hạc Niên có tiếng trên danh hộ ra làm vị thần bảo hộ, là ngầm nói cho Mai Lăng An biết , nếu hắn dám chạm vào y, Vương Hạc Niên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trương Tiểu Nguyên đối với Mai Lăng An lộ ra nụ cười, nói: "Mai tiền bối, ngươi yên tâm, làm công việc này như ta đây, luôn luôn rất có nguyên tắc, ta tuyệt đối sẽ bảo mật tất cả."

Mai Lăng An như suy tư điều gì gật gật đầu, đáp: "Ta biết điều lệ của các ngươi, không sao, tiền không phải là vấn đề."

Đinh.

"Mức độ hoài nghi trước mắt: Ba thành."

"Có thể sử dụng tiền để giải quyết, đều không phải là chuyện gì to tác cả."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Gì?

Mai Lăng An hình như đang hiểu lầm cái gì đó phải không?

168.

Edit by : Mèo Lười làm hủ

T.r.u.y.ệ.n c.h.ỉ đ.ư.ợ.c đ.ă.n.g t.r.ê.n W.a.t.t.p.ad.com của Mèo Lười làm hủ  

Trương Tiểu Nguyên ngồi ở trong phòng Kha Tinh Văn, tay ôm lấy hộp ngân phiếu nặng trĩu Mai Lăng An vừa sai người đem tới, nhất thời tự mình lâm vào trầm tư.

Mai Lăng An hình như là thật sự hiểu lầm gì đó.

Trương Tiểu Nguyên chỉ là muốn cường điệu việc bản thân vô cùng kín miệng, nhưng Mai Lăng An lại hiểu nhầm thành y muốn thu phí giữ bí mật.

Nhưng Trương Tiểu Nguyên một chút cũng không muốn đi cởi bỏ hiểu lầm này.

Không chỉ có như thế, y còn cảm thấy mình phảng phất đã tìm ra biện pháp để kinh doanh, chỉ là biện pháp này...... Thật sự có chút thiếu đạo đức, lấy chuyện của người khác đem ra để uy hiếp, Trương Tiểu Nguyên làm không được.

Y ôm lấy hộp ngân phiếu, nội tâm đấu tranh dữ dội, không biết nên hay không nên trả lại.

"Mai tiền bối......" Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói, "Ta kỳ thật cũng không phải muốn......"

Mai Lăng An nâng nâng tay, ra hiệu cho y không cần nói tiếp.

"Không sao, một chút tiền đáp lễ thôi." Mai Lăng An nói, "Vừa vặn, ta có một số việc muốn hỏi ngươi."

Tới.

Sinh ý đầu tiên! Nó! Tới! Rồi!!

Trương Tiểu Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu: "Mai tiền bối mời nói."

"Tinh Văn, ngươi hẳn là không biết thân phận thật của Lâm Dịch đi?" Mai Lăng An hỏi thẳng, "Ngươi có biết ở Thiên Minh Các hắn giữ chức vị nào không?"

Kha Tinh Văn lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta...... Hắn cũng không đem những chuyện này nói cho ta."

Mai Lăng An nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên buột miệng thốt ra: "Hắn là tứ trưởng lão đứng đầu Thiên Minh Các, mà Thiên Minh Các hiện giờ có tham vọng thay thế ngôi vị đứng đầu tà đạo của Ma Giáo, trừ bỏ hôm nay muốn ở thọ yến bôi nhọ thanh danh tiền bối, hắn còn đang nghĩ tới xuống tay trên người Bùi minh chủ."

Mai Lăng An có chút kinh ngạc, hắn vẫn chưa nói chuyện, nhưng đỉnh đầu lại đi trước nhảy ra một hàng chữ: "Thật là không biết lượng sức."

"Mức độ hoài nghi trước mắt:  Một thành."

Trương Tiểu Nguyên ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu Mai tiền bối tin ta, ta kỳ thật có chút biện pháp."

Mai Lăng An nhìn về phía y.

"Ta không biết Mai tiền bối đối với chuyện của Lâm Dịch biết được nhiều hay ít, nếu đã cùng nhau làm giao dịch, ta nguyện ý đem tất cả tin tức của Lâm Dịch nói hết cho ngươi" Trương Tiểu Nguyên nói, "Chẳng qua...... ta cũng có vài yêu cầu thỉnh mong Mai tiền bối đáp ứng."

Mai Lăng An hỏi: "Ngươi muốn điều gì?"

"Nguyên do ta bái nhập sư môn, chỉ có một mình sư phụ ta biết được." Trương Tiểu Nguyên nói, "Các sư huynh của ta đều không biết, bọn họ vẫn luôn cho rằng bởi vì cha ta cùng sư phụ quan hệ thân thiết nên ta mới có thể vào sư môn...... Ta hy vọng Mai tiền bối có thể giúp ta giữ kín chuyện này."

Mai Lăng An gật đầu: "Này là đương nhiên."

"Người làm chuyện buôn bán tin tức như ta có rất nhiều nguy hiểm vây quanh, ta vốn không nghĩ tới bại lộ thân phận." Trương Tiểu Nguyên nhẹ giọng nói, "Hôm nay là ngoại lệ, ta lâm thời thu được tin tức, nghe nói Lâm Dịch chuẩn bị xuống tay trên người Mai tiền bối, chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này......"

Trương Tiểu Nguyên cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chính mình thật là vô cùng hy sinh , nhưng lại mạc danh trong họa có phúc, tìm được sinh ý đầu tiên trên con đường làm Bách Hiểu Sinh của mình.

Mai Lăng An minh bạch: "Ngươi muốn ta thay ngươi giấu giếm thân phân."

Trương Tiểu Nguyên gật đầu.

Mai Lăng An trầm mặc một lát, lại hỏi y: "Chuyện của ta...... Ngươi biết nhiều hay ít?"

Trương Tiểu Nguyên không biết hắn có ý gì, y có chút khẩn trương, nhưng vẫn thành thật nói: "Đại bộ phận."

Y không nghĩ tới Mai Lăng An gật gật đầu, ngược lại khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước.

"Ta đáp ứng ngươi." Mai Lăng An nói, "Nếu ta ngươi đều có nhược điểm của đối phương trong tay...... Chuyện hôm nay tuy rằng chấm dứt ở đây, nhưng chúng ta có thể lui tới giao dịch lâu dài."

Trương Tiểu Nguyên vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, tay ôm hộp ngân phiếu run nhè nhẹ .

"Tốt." Mai Lăng An nói, "Ngươi còn muốn ta đáp ứng ngươi điều gì?"

Đinh.

"Mức độ hoài nghi trước mắt: 0."

Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi.

"Lâm Dịch là tên ngụy quân tử, nhưng hắn lại cực kỳ coi trọng thể diện của bản thân." Trương Tiểu Nguyên nhẹ giọng nói, "Hắn muốn bôi nhọ tiền bối tam quan đạo đức đồi bại, nhưng hắn cũng thèm ngẫm lại, bản thân mình mới là tên tam quan đạo đức đồi bại nhất trong giang hồ"

____________________

Lời editor : Mọi người chuẩn bị, chương sau có màn giận dỗi vô cùng đáng iu của tiểu Nguyên với sư huynh nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro