Chương 67 : Tiểu Nguyên giận rồi nha!

171.

Edit by : Mèo Lười làm hủ 

Ba người cứng đờ tại chỗ, nhất thời không ai lên tiếng trước.

Ngắn ngủi một cái chớp mắt qua đi, trong đầu Trương Tiểu Nguyên đã nảy ra hơn mười loại phương thức bảo mệnh, bao gồm chạy tới ôm eo đại sư huynh, than thở khóc lóc, uốn éo làm nũng, hoặc là cắn chết cũng phải nói đây là tiền cha cho y.

Nhưng ngẫm lại số tiền trong quỹ đen của cha...... Nếu thật sự lấy cái cớ này, y thật sự có chút nói không nên lời.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, người mở miệng đầu tiên lại là Tưởng Tiệm Vũ.

"Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngân phiếu như thế....." Tưởng Tiệm Vũ lẩm bẩm nói, "Tiểu Nguyên, đệ lấy đâu ra nhiều tiền vậy."

Trương Tiểu Nguyên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Là mẫu thân cho đệ!"

Tưởng Tiệm Vũ: "Này phải đến hơn vạn lượng đi? Nương đệ cho đệ nhiều tiền vậy để làm gì?"

Trương Tiểu Nguyên ngập ngừng: "Để...... Để đệ ngày thường ăn uống ngon hơn một chút."

Thanh âm của y càng nói càng thấp, cái cớ này thật sự tệ đến mức Trương Tiểu Nguyên cũng không tin, chắc chắn không thể lừa gạt được ai cả, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nhị sư huynh lại bày ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ, trong miệng cảm thán: "Con nhà giàu thật tốt."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Sao lại thế này, nhị sư huynh vậy mà tin á hả?!

Tốt xấu gì cũng là huyết mạch hoàng thất, kia làm thế nào một tên công tử nhà giàu có thể so sánh được, nhị sư huynh vì sao lại trông như hài tử chưa trải sự đời, thấy một hộp ngân phiếu thôi cũng vạn phần ngạc nhiên, để người khác nhìn được liền biết sư môn bọn họ nghèo tới cỡ nào.

Nhị sư huynh cũng tin rồi, đại sư huynh hẳn là cũng sẽ tin thôi......

Trương Tiểu Nguyên nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Chiêu Minh vẫn đang nửa ôm y.

Lục Chiêu Minh vẫn thần sắc khó đoán, hơi hơi nhíu mày, thấy Trương Tiểu Nguyên nhìn hắn, hai người ánh mắt tương giao, Lục Chiêu Minh liền mở miệng dò hỏi: "Lời của đệ là sự thật?"

Hắn nhìn đôi mắt Trương Tiểu Nguyên, Trương Tiểu Nguyên nhất thời nói năng lộn xộn, ậm ừ hồi lâu, cơ hồ toàn bộ da đầu đều căng ra: "Là...... Là mẫu thân cho đệ......"

Nhưng thanh âm y phát run, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao, cơ hồ đã bại lộ y đang nói dối, tiền kia tuyệt đối không phải mẫu thân cho y, xem ra ,một khoản lớn như vậy, lai lịch đáng nghi, khó tránh khỏi khiến người ta cảnh giác mấy phần.

Lục Chiêu Minh đã sáng tỏ: "Tiền này không phải mẫu thân cho đệ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh: "Là Mai tiền bối?"

Trương Tiểu Nguyên cắn cắn môi, không biết nên phản bác như thế nào.

Việc đã đến nước này, y không thể tìm ra được lý do nào nữa, nhưng nếu trực tiếp thừa nhận, y không biết phải nói tại sao Mai Lăng An lại cho y tiền, Trương Tiểu Nguyên lâm vào thế khó xử, không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu, không đáp lời Lục Chiêu Minh.

Tưởng Tiệm Vũ cuối cùng đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn, hắn lôi kéo cánh tay Lục Chiêu Minh, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, này hẳn là cũng không phải chuyện gì lớn."

Lục Chiêu Minh cùng Tưởng Tiệm Vũ nói: "Đệ trước tiên đem tiền thu hồi lại đi"

Hắn nói xong câu này, liền lôi kéo cánh tay Trương Tiểu Nguyên, đem y mang vào trong phòng. Hắn lo lắng bên ngoài nhiều người nhiều ánh mắt, nếu có người nghe thấy bọn họ đối thoại, đem việc này nói lại cho Lâm Dịch, kia Trương Tiểu Nguyên nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mặc kệ có chuyện gì, bọn họ vẫn nên trở về phòng rồi hẵng nói.

Tưởng Tiệm Vũ đối với việc nhặt tiền vô cùng hài lòng, động tác hắn nhanh chóng, đem đống ngân phiếu đầy đất đều nhặt về cẩn thận, lại sợ Lục Chiêu Minh giáo huấn Trương Tiểu Nguyên không biết nặng nhẹ, đi nhanh vào phòng, liền thấy Trương Tiểu Nguyên cúi đầu đứng ở trước mặt Lục Chiêu Minh, hình như đang lẩm bẩm nhỏ giọng nhận sai.

Lục Chiêu Minh hỏi y: "Mai tiền bối vì sao cho đệ tiền?"

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói: "Bởi vì đệ đem tin tức của Lâm Dịch nói lại cho hắn......"

Lời này của y chính là nói thật, y vốn nghĩ Lục Chiêu Minh nhất định sẽ tin tưởng.

"Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn lại cho đệ đến hơn vạn lượng bạc?" Lục Chiêu Minh hơi hơi nhướng mày, "Tốt, ta hỏi lại đệ, tiền này là Mai tiền bối chủ động cho đệ, hay là đệ chủ động đòi?"

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra: "Đại sư huynh! Đệ sao có thể chủ động đòi tiền hắn chứ!"

Tưởng Tiệm Vũ vội vàng cướp lời, vì Trương Tiểu Nguyên giải oan, nói: "Đại sư huynh, Tiểu Nguyên cũng không phải người như vậy."

"Cứ cho là Mai tiền bối chủ động cho đệ." Lục Chiêu Minh nghiêm túc nhìn Trương Tiểu Nguyên, nói, "Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo."

(* Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo : đây là lời Khổng Tử đã nói, ý chỉ người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó. Của cải và địa vị là thứ mà mọi người mong muốn có được, nhưng nếu như không hợp với đạo nghĩa, thì người quân tử sẽ không nhận )

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Đây là tiền y dùng mồ hôi nước mắt và an nguy của bản thân để đổi lấy, như thế nào lại gọi là lai lịch bất chính được.

Lục Chiêu Minh: "Đệ cũng biết bản thân đã phạm vào môn quy phải không."

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra.

Di? Môn quy?

Là đoạn môn quy khi trước Hoa Lưu Tước nhập môn có đọc qua một đoạn ngắn ư?

Y cũng chưa từng nghe bản môn quy sư môn hoàn chỉnh, sao có thể biết được hành động vừa nãy của mình có phạm vào môn quy không.

Hơn nữa, việc y làm, không phải tất cả đều vì đại sư huynh cùng sư môn sao?

Trương Tiểu Nguyên bĩu môi lắc đầu, trong lòng ủy khuất.

Tưởng Tiệm Vũ hoảng đến đầy đầu đều là mồ hôi, vô luận như thế cũng chỉ muốn ngăn Lục Chiêu Minh tiếp tục nóng giận, nói: "Tiểu Nguyên vi phạm lần đầu, giáo huấn một chút được rồi, không cần đụng đến môn quy đâu."

Lục Chiêu Minh chỉ làm như chưa nghe thấy gì: "Môn quy như thế nào."

Tưởng Tiệm Vũ: "Đại sư huynh......"

Lục Chiêu Minh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, Tưởng Tiệm Vũ lập tức ngậm miệng, vội vàng đi xuống thì thầm: "Ham tài vật giả, phải phạt bằng trượng gỗ, 30 roi."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y vì sư môn mà chịu khổ, kết quả đại sư huynh không hiểu được nói y vi phạm môn quy, còn muốn đánh y?

Trương Tiểu Nguyên trong lòng có vạn phần ủy khuất, cực kỳ không phục, cắn môi cúi đầu, tức giận không nói một lời.

"Sư phụ không ở đây." Lục Chiêu Minh nhẹ giọng nói, "Tự ta sẽ tới thi hành môn quy."

Trương Tiểu Nguyên cả kinh.

Không thể nào? Đại sư huynh muốn thật sự phạt y?

Y nhìn về phía Tưởng Tiệm Vũ, cũng thấy Tưởng Tiệm Vũ đang vô cùng sốt ruột, rồi lại không biết làm sao, chỉ có thể lôi kéo Lục Chiêu Minh nói: "Đại sư huynh, Tiểu Nguyên tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại là lần đầu vi phạm......"

Lục Chiêu Minh tiếp lời: "Đã là vi phạm lần đầu."

Hắn nói xong liền rời đi lấy roi. Trương Tiểu Nguyên túm ống tay áo Tưởng Tiệm Vũ, ủy khuất vô cùng mở to hai mắt nhìn hắn, kinh hoảng nói: "Nhị sư huynh, làm sao bây giờ!"

Tưởng Tiệm Vũ thoạt nhìn so với y còn hoảng hơn: "Ta cũng là lần đầu thấy đại sư huynh tức giận như vậy, ta cũng không biết a!"

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy chính mình chết chắc rồi.

Đại sư huynh nhất định sẽ từ trong phòng cách vách nhảy ra một cây gỗ siêu to khổng lồ đem trở về đánh y.

Tưởng Tiệm Vũ nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên vỗ vai Trương Tiểu Nguyên: "Tiểu Nguyên! Ta có một biện pháp!"

Trương Tiểu Nguyên khẩn trương nói: "Cái gì?"

"Huynh ấy nếu thật sự đánh đệ, đệ liền khóc đi." Tưởng Tiệm Vũ nghiêm túc mở miệng, "Đại sư huynh đối với đệ vô cùng mềm lòng, đệ nếu thật sự khóc, hắn nhất định sẽ không hạ thủ được."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Đây là cái gì biện pháp kì cục gì vậy!

Y quay đầu, chợt thấy Lục Chiêu Minh cầm theo thước trở lại.

Giới...... Thước......

Trương Tiểu Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt, chủ động buông lỏng tay Tưởng Tiệm Vũ .

Khi y còn nhỏ cũng bị tiên sinh dạy học gõ thước vô số lần, ấn tượng đối với chuyện này thật sự sâu sắc, cho nên mỗi lần y thấy thước gỗ trong lòng đều phát lạnh, lập tức đem mu bàn tay giấu phía sau, trốn ra sau lưng Tưởng Tiệm Vũ.

Tưởng Tiệm Vũ đứng trước che chở Trương Tiểu Nguyên: "Đại sư huynh, này liền không cần đi......"

Lục Chiêu Minh nói: "Niệm tình là lần đầu vi phạm, ta đã hạ thấp hình phạt."

Tưởng Tiệm Vũ: "Nhưng......"

"Tiệm Vũ." Lục Chiêu Minh hỏi hắn, "Đệ cũng muốn lãnh phạt?"

Tưởng Tiệm Vũ: "......"

Tưởng Tiệm Vũ lập tức xoay người, đem Trương Tiểu Nguyên đẩy ra ngoài.

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh nhìn y: "Duỗi tay."

Không có biện pháp.

Cho tới hiện giờ, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy chỉ có thể dùng biện pháp của nhị sư huynh.

Y chậm rãi vươn ra một bàn tay.

Lục Chiêu Minh bắt lấy cổ tay của Trương Tiểu Nguyên, để tránh y đem tay rụt trở về, còn không đợi y giả bộ rơi nước mắt, thước đã hung hăng đập vào lòng bàn tay, đau đến mức y giật thót mình một cái, lúc này Trương Tiểu Nguyên mới phát giác, đại sư huynh là thật sự không tính toán nương tay một chút nào cả.

Trương Tiểu Nguyên ngây ngốc một lát, lòng bàn tay nóng rát co rút đau đớn, y lại ủy khuất không nói nên lại, ngược lại đem "Biện pháp" của Tưởng Tiệm Vũ hoàn toàn ném ra sau đầu.

Y nghe được Lục Chiêu Minh hỏi mình có biết sai không, trong lòng giống như ủy khuất cực kỳ, trực tiếp cắn răng không nói một lời, dù sao y cũng cảm thấy bản thân không sai chút nào, y tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình làm sai.

Trương Tiểu Nguyên không nhận sai, tự nhiên lại thêm một thước đánh vào lòng bàn tay, lần này đánh không có mạnh như trước, Lục Chiêu Minh cũng sợ sẽ thật sự làm bị thương y, lại nhìn Trương Tiểu Nguyên lúc này hốc mắt hồng hồng cắn chặt môi, thước thứ ba càng thêm thu lực lại.

Nhưng cho dù như thế, lòng bàn tay Trương Tiểu Nguyên vẫn rõ ràng sưng đỏ lên, Tưởng Tiệm Vũ không dám đi khuyên Lục Chiêu Minh, cũng không biết làm như thế nào cho phải, liền dứt khoát quay đầu khuyên Trương Tiểu Nguyên nhận sai xin lỗi, Trương Tiểu Nguyên nghẹn một bụng ủy khuất, nhị sư huynh còn muốn quay sang khuyên y, y đương nhiên càng buồn bực không thôi, rốt cuộc cảm xúc trong lòng oành cái vỡ đê, ngay lúc Lục Chiêu Minh đánh thêm một thước nữa, nước mắt Trương Tiểu Nguyên lộp bộp rơi xuống, đập lên mu bàn tay Lục Chiêu Minh, y lớn tiếng nói: "Đệ không có sai!"

Lục Chiêu Minh động tác ngưng trệ, ngẩng đầu, rồi lại nghe Trương Tiểu Nguyên nói tiếp một câu.

"Đệ muốn mua thật nhiều chuôi kiếm cho đại sư huynh." Trương Tiểu Nguyên thật sự là vô cùng ủy khuất, "Đệ làm sai chỗ nào."

Thước giơ lên giữa không trung, lại đánh không nổi nữa rồi, qua một lát, mới nhẹ nhàng rơi xuống, đụng tới lòng bàn tay y, mà Lục Chiêu Minh vẫn lạnh mặt, trong miệng thì thầm: "30."

Hắn trực tiếp từ bảy, tám nhảy tới 30, Tưởng Tiệm Vũ ho khan một tiếng, không nói hai lời nhảy dựng lên chạy đi tìm thuốc trị thương, để lại một mình Lục Chiêu Minh nhìn Trương Tiểu Nguyên, hơi có chút không biết làm sao, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng cùng y nói: "Đệ có từng nghĩ tới, đệ đem chuyện Lâm Dịch nói cho Mai Lăng An nghe, sẽ đắc tội bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người muốn trả thù đệ?"

Trương Tiểu Nguyên bĩu môi, dù sao cũng không muốn cùng Lục Chiêu Minh nói chuyện.

Tưởng Tiệm Vũ cầm thuốc mỡ chạy về, hắn nhìn nhìn tay Trương Tiểu Nguyên, còn may, bị thương cũng không nặng, qua ít thời gian liền có thể khôi phục, hắn vặn mở hộp thuốc, liền thấy Lục Chiêu Minh tiến tới vươn tay, Tưởng Tiệm Vũ tạm dừng một lát, thập phần khó hiểu, hỏi: "Đại sư huynh, huynh......"

Lục Chiêu Minh đã đem thuốc mỡ trong tay hắn cầm qua, tự mình bôi dược cho Trương Tiểu Nguyên.

Tưởng Tiệm Vũ nhỏ giọng lầm bầm: "...... Nga, đánh cũng đánh rồi, hiện tại xin lỗi không còn kịp đâu."

Lục Chiêu Minh lạnh lùng liếc hắn một cái.

Tưởng Tiệm Vũ ngậm miệng.

Hắn lại nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, duỗi tay sờ sờ đầu y, vốn muốn an ủi sư đệ một chút, trong đầu lại thình lình hiện ra một câu.

"Tiểu Nguyên." Tưởng Tiệm Vũ thập phần tò mò, "Đệ nói tiền này đệ thu về, là cho đại sư huynh mua kiếm."

Trương Tiểu Nguyên ban nãy rơi nước mắt, hiện còn đang sụt sịt, nghe Tưởng Tiệm Vũ nói chuyện, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu liếc hắn một cái, còn mang theo một chút giọng mũi, bĩu môi nói: "Đệ không mua nữa."

Lục Chiêu Minh: "......"

Tưởng Tiệm Vũ ho khan một tiếng: "Còn ta thì sao?"

Trương Tiểu Nguyên không hiểu ý hắn lắm.

Tưởng Tiệm Vũ vỗ vỗ ngực chính mình, tràn ngập chờ mong dò hỏi: "Đệ trước sau đều nghĩ tới mua kiếm cho đại sư huynh, kia...... Nhị sư huynh ta đâu?"

Trương Tiểu Nguyên trầm mặc một lát, quay đầu đi, làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe thấy.

Tưởng Tiệm Vũ đầy mặt chờ mong chớp mắt một cái liền biến mất hoàn toàn.

Tưởng Tiệm Vũ: "......"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

_____________________________

Lời editor : Để mọi người tự cảm thụ đại sư huynh rốt cuộc thương tiểu Nguyên tới cỡ nào nha~

Còn nhị sư huynh thì thôi về đây em mua kiếm cho huynh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro