chương 76 : Cục diện rối rắm

186

Ánh mắt hai người giao nhau, trong thoáng chốc, không khí bỗng trở nên vô cùng ngại ngùng.

Trương Tiểu Nguyên thật sự không nghĩ tới Tiêu Mặc Bạch thế mà lại là vị Thảo Túc Túc - người đứng sau câu chuyện tình ái của Triệu Thừa Dương và Bộc Dương Tĩnh.

Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, người có thể tiếp xúc gần lại hiểu rõ tường tận chuyện của Triệu Thừa Dương và Bộc Dương Tĩnh...... Xác thực chỉ có thể là Tiêu Mặc Bạch.

Ngược lại Trương Tiểu Nguyên cũng có điểm chưa rõ, Tiêu Mặc Bạch một không biết võ, hai đối với giang hồ võ lâm không quen thuộc, vì sao lại phải lập nên Giang Hồ Bí Văn, nhìn hắn cũng không có vẻ gì là thiếu thốn tiền bạc? 

Hơn nữa, quan hệ của Tiêu Mặc Bạch cùng Xa thiếu gia là như thế nào ? Vấn đề này coi bộ quá mức phức tạp, tới cả Trương Tiểu Nguyên cũng không thể hiểu nỗi.

Y nâng chung trà, cố gắng che đi nội tâm xấu hổ của mình.

Xa Thư Ý chú ý tới thần sắc y, thừa dịp Xa Thư Từ đang nói chuyện với Xa Chung Minh, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Tiểu Nguyên, con làm sao vậy?"

Trương Tiểu Nguyên hạ giọng: "Con và đại sư huynh biết người kia."

Lục Chiêu Minh ngồi sát kế bên, hiển nhiên nghe thấy hai người đối thoại, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: "Ta biết sao?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh càng thêm nghiêm túc nhìn Xa Chung Minh đang nắm chặt tay Tiêu Mặc Bạch, thần sắc suy tư, dường như đang tự hỏi người nọ rốt cuộc là ai.

Trương Tiểu Nguyên trăm triệu không nghĩ tới đại sư huynh thế mà không nhớ Tiêu Mặc Bạch.

Lúc trước Tiêu Mặc Bạch còn có tâm tư với đại sư huynh, từ đó tới nay mới chỉ qua mấy tháng, đại sư huynh vậy mà đã quên hắn rồi?

Tiêu Mặc Bạch vốn dĩ đã nảy sinh nỗi sợ hãi với bọn họ, Lục Chiêu Minh còn thẳng thừng nhìn chằm chằm khiến hắn chột dạ không thôi, trên đầu cũng theo đó vang lên mấy tiếng

"Mức độ chột dạ tăng!"

"Giá trị dung mạo giảm: Lược thô tỳ vết"

"Mức độ căng thẳng tăng!"

"Giá trị dung mạo giảm: Bộ mặt khuyết điểm"

"Nhớ tới chuyện cũ, tự tin hạ thấp!"

"Giá trị dung mạo giảm: Dưa vẹo táo nứt"

Xa Chung Minh kéo tay Tiêu Mặc Bạch đến trước ngực mình, lớn tiếng thưa với Xa Thư Từ : "Cha! Ta cùng Mặc Bạch là thật lòng thật ——"

Hắn quay đầu lại.

Xa Chung Minh: "......"

Tiêu Mặc Bạch: "......"

Xa Chung Minh hoảng sợ buông lỏng tay.

Xa Chung Minh: "Ngươi là ai!!!"

Tiêu Mặc Bạch: "......"

......

Xa Chung Minh quỳ gối trước mặt Xa Thư Từ, than thở khóc lóc, thống khổ mà thức tỉnh khỏi khoảng thời gian làm đứa con nổi loạn..

Tiêu Mặc Bạch đứng bên cạnh hắn, thần sắc cực kỳ phức tạp.

Trương Tiểu Nguyên không hiểu.

Y nhìn trái nhìn phải, thần sắc đại sư huynh vẫn trước sau đầy mê mang, dường như đang rất cố gắng tự vấn bản thân đã gặp Tiêu Mặc Bạch ở đâu, mà Xa Thư Ý cùng Xa Thư Từ hai huynh đệ thần sắc ngẩn ngơ, hai người đều ngơ ngắc nhìn Tiêu Mặc Bạch, nhưng trong mắt Trương Tiểu Nguyên, trừ việc trên đầu Tiêu Mặc Bạch xuất hiện mấy ký tự kỳ quái ra , bề ngoài của hắn từ khi bước vào tới giờ không có gì thay đổi cả.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Y nghĩ nghĩ, ghé sát vào bên tai Lục Chiêu Minh hỏi nhỏ: "Đại sư huynh, huynh có cảm thấy Tiêu Mặc Bạch xấu hơn không?"

Lục Chiêu Minh nhíu mày đáp lại: "Hắn...... Có biến hoá gì sao?"

Trương Tiểu Nguyên gật đầu, đúng vậy, đại sư huynh cũng không thấy gì thay đổi.

Y nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo sư thúc, nhỏ giọng dò hỏi: "Sư thúc, Tiêu Mặc Bạch có phải trở nên xấu hơn hay không."

Xa Thư Ý dường như không thể tin được hai mắt của mình, hắn xoa xoa mắt, gật đầu, nói: "Hắn...... Đã xảy ra cái gì? Ta vừa rồi hoa mắt sao?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Cổ quái, trên người Tiêu Mặc Bạch nhất định có thứ gì đó rất cổ quái.

187.

Xa Thư Từ đầy bụng lửa giận, nhưng hôm nay hắn mở tiệc vốn muốn đón gió tẩy trần cho đám người Xa Thư Ý, không nghĩ đến lại bị đứa nghịch tử phá hỏng tâm tình, Xa Thư Từ cố nén lửa giận, ngữ điệu khách khí nhưng không cách nào từ chối, mời Tiêu Mặc Bạch lập tức rời đi.

Tiêu Mặc Bạch cũng không còn mặt mũi nào ở lại, đem theo bốn chữ to "Dưa vẹo táo nứt" trên đầu, hoảng hốt rời khỏi.

Hành trình thực hiện chính sự tại kinh thành mới bắt đầu đã khúc chiết.....E là sự tình kế tiếp, cũng sẽ không đơn giản như tưởng tượng.

Trương Tiểu Nguyên sâu sắc thở dài.

Xa Thư Ý dẫn hai người đến gian phòng sẽ ở lại, lần này bọn họ cuối cùng cũng không phải chen chúc chung một gian nhỏ hẹp, nhưng mới vừa đi đến cửa phòng, Xa Thư Ý liền giữ chặt Trương Tiểu Nguyên, hỏi: "Tiểu Nguyên, con vừa rồi sao lại hỏi ta như vậy?"

Trương Tiểu Nguyên: "Con......"

"Vị Tiêu Mặc Bạch kia, quả thực có chút kỳ quái." Xa Thư Ý nhíu mày nói, "Từ lúc hắn bước chân vào cửa, ta còn cảm thấy dung mạo người này vô cùng xuất chúng, nhưng chỉ qua một lát, hắn đột nhiên trở nên xấu đi......"

Lục Chiêu Minh thần sắc mờ mịt: "Mặt hắn có thay đổi gì sao?"

Xa Thư Ý: "Ngũ quan hình như không có gì thay đổi...... Thật sự rất khó nói rõ loại cảm giác đó."

Lục Chiêu Minh chuyển tầm nhìn sang Trương Tiểu Nguyên: "Ta vẫn chưa nhớ ra hắn là ai."

Trương Tiểu Nguyên ho nhẹ vài tiếng.

"Đại sư huynh, huynh hẳn vẫn còn nhớ." Trương Tiểu Nguyên nói, "Khi còn ở nha môn Phượng Tập Huyện , chính là người ngày ấy đi theo bên cạnh Hoàng Thượng."

Lục Chiêu Minh suy nghĩ hồi lâu, bừng tỉnh nói: "A...... Là hắn."

Trương Tiểu Nguyên gật đầu: "Hắn lúc trước còn tán gẫu rất nhiều với huynh."

Lục Chiêu Minh: "Nhưng hắn không phải tình nhân của Hoàng Thượng sao?"

Xa Thư Ý quay đầu, cảm thấy bản thân đã nghe phải sự tình khôn lường nào đó.

Trương Tiểu Nguyên: "...... Cũng không tính đi?"

Lục Chiêu Minh: "Hắn ngủ ở trong phòng Hoàng Thượng."

Trương Tiểu Nguyên: "Phải......"

Lục Chiêu Minh lại nghĩ tới mấy câu chuyện bát quái trong Giang Hồ Bí Văn, gật gật đầu, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng còn dây dưa mập mờ với Bộc Dương Tĩnh."

Xa Thư Ý: "Bộc Dương đô thống?!"

Trương Tiểu Nguyên che mặt nói: "Hoàng Thượng cùng Bộc Dương đô thống hẳn cũng phải quan hệ đó đâu......"

"Đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Xa Thư Ý kinh ngạc, "Ba người đó dây dưa ái muội không rõ, hiện giờ lôi kéo thêm cả Chung Minh?"

Lục Chiêu Minh: "A...... Thật rối rắm."

Lục Chiêu Minh: "Ta đi ngủ trước."

Xa Thư Ý: "......"

Trương Tiểu Nguyên vội vàng nói: "Sư thúc! Con cũng phải đi ngủ!"

Một bút văn chương kia đã khiến cho hoàng cung rối mù cả lên, ngay cả Trương Tiểu Nguyên cũng không sờ được tới chân tướng thật sự, mọi chuyện với y đều vô cùng mơ hồ, mà Xa Thư Ý bị hai người khơi lên hứng thú, tò mò nghẹn đến khó chịu, nhưng hai đứa nhỏ đi đường xa mệt nhọc...... Thôi thôi, vẫn là để chúng nghỉ ngơi trước đã.

Hắn thở dài một hơi, buông cánh tay Trương Tiểu Nguyên, chỉ nói: "Ngày mai con và Chiêu Minh cùng ta đi gặp một vị quý nhân."

Trương Tiểu Nguyên gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, người mà Xa Thư Ý nói đến hẳn là vị đã giúp mẫu tử Tưởng Tiệm Vũ trốn ra khỏi cung, cũng chính là " Điện hạ" mà khi nãy Xa Thư Ý đã nhắc qua với Xa Thư Từ.

Xa Thư Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: "Sau đó con có thể dẫn Chiêu Minh dạo chơi kinh thành——"

Hắn vừa dứt lời đã móc ra xấp ngân phiếu dày từ ống tay áo đưa cho Trương Tiểu Nguyên, ôn tồn hỏi: "Từng này đã đủ chưa?"

Trương Tiểu Nguyên trợn mắt há hốc mồm.

Này...... Ít nhất cũng phải hơn ngàn lượng bạc đi?

Sư thúc rốt cuộc là làm cách nào có thể nhét một sấp ngân phiếu dày như vậy trong ống tay áo! Từ bên ngoài nhìn không thấy phồng chút nào đâu nha?

Xa Thư Ý nói: "Trên người ta chỉ đem theo một ít như vậy thôi, nếu vẫn chưa đủ thì ngày mai ta lại đưa cho con thêm."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên từ chối không được, Xa Thư Ý khăng khăng muốn đem số tiền này đưa y, đưa xong liền dứt khoát xoay người đi, để lại một mình Trương Tiểu Nguyên đứng cạnh cửa, trong lòng vô vàn cảm khái.

Nhà giàu số một kinh thành thật tốt, vừa ra tay chính là bằng số tiền mẫu thân cho y mấy tháng tiêu vặt.

Y cảm thấy hình như mình đã tiến gần tới mục tiêu hơn rồi.

Nỗ lực kiếm tiền! Tương lai Tàng Kiếm Các của sư huynh tất cả đều có thể dựa vào y!

188.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh liền đi theo bên người Xa Thư Ý ra ngoài.

Xa Thư Ý dẫn bọn họ tới một tửu lâu rất nổi danh trong kinh thành, vào đến nhã gian riêng, cả ba người liền ngồi chờ vị "quý nhân" kia.

Xa Thư Ý chưa từng nói thẳng cho bọn họ biết thân phận người này, vậy nên càng làm Trương Tiểu Nguyên tò mò hơn, ước gì vị "Điện hạ" kia mau mau đến nhanh một chút, y thậm chí đã có suy đoán, trong triều người có thể được gọi hai tiếng "Điện hạ" cũng không tính nhiều, cụ thể là người phương nào....... Trương Tiểu Nguyên cũng rất là tò mò.

Bọn họ đợi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ liền nghe từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, có người gõ cửa, nói: "Nhị gia, người tới rồi."

Trương Tiểu Nguyên trợn to hai mắt, quyết định không buông tha bất kỳ manh mối nào.

Cửa mở.

Người tiến vào mặc thường phục, cao quan vấn tóc, eo đeo bội kiếm, gương mặt trang điểm có chút giống với Bộc Dương Tĩnh Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ, dáng người có chút gầy, khuôn mặt anh khí, lại vẫn mang chút nét thanh tú nữ sắc.

Đi phía sau nàng là một tỳ nữ dung mạo bình thường, tuổi còn nhỏ, sợ hãi rụt rè, dường như không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Trương Tiểu Nguyên quyết đoán nhìn về phía đỉnh đầu người này.

"Triệu Trường Diên, trưởng công chúa Trấn Quốc, nay là Thánh cô mẫu, nắm trong tay quyền tham dự chấn chưởng nhiếp chính."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Này đúng là một nhân vật ghê gớm.

Xa Thư Ý vừa thấy nàng liền đứng dậy, vốn muốn hành lễ nhưng đã bị Triệu Trường Diên mỉm cười nâng dậy, nói: "Ta cũng đã mặc thường phục rồi, ngươi cũng không cần khách khí như vậy."

Xa Thư Ý đành ngồi trở về.

Bọn họ còn chưa mở miệng nói chính sự, Triệu Trường Diên trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh, hỏi: "Hai vị này tiểu hữu này là?"

"Là  sư điệt của ta." Xa Thư Ý chỉ về hướng Lục Chiêu Minh, nói, "Đây là Chiêu Minh."

Triệu Trường Diên như có điều suy tư, ngừng một lát mới nói: "Đúng là quen thuộc."

Xa Thư Ý lại nói: "Điện hạ, sư huynh ta nói ta tới đây ——"

Triệu Trường Diên nâng tay: "Ta có một số việc muốn hỏi ngươi trước"

Móng tay nàng sơn đỏ, bàn tay trắng nõn tinh tế, đến gần nhìn, Trương Tiểu Nguyên mới phát hiện khóe mắt nàng đã có vài nếp nhăn, hiển nhiên tuổi tác cũng không phải qúa trẻ, y vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ lần này của chính mình, chuyên chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu Triệu Trường Diên, không muốn bỏ qua bất cứ suy nghĩ nào của nàng.

Xa Thư Ý nói: "Điện hạ mời nói."

"Ta nghe nói khoảng thời gian trước, kim thượng cùng Bộc Dương Tĩnh cùng đi đến Phượng Tập Huyện." Triệu Trường Diên hỏi, "Ngươi có biết chuyện này không?"

Xa Thư Ý gật đầu: "Ta...... Có biết một chút."

"Cùng đi còn có một người, gọi là Tiêu Mặc Bạch." Triệu Trường Diên hơi hơi nhăn mày, "Người này bộ dạng khả nghi, cùng mấy bên thế lực trong cung đều có qua lại, ta cần điều tra thân phận thật của hắn."

Triệu Trường Diên đột nhiên đưa ra  yêu cầu thế này, Xa Thư Ý dường như chưa kịp phục hồi tinh thần.

Triệu Trường Diên nói: "Huynh trưởng ngươi nói với ta, Vương Hạc Niên đã bắt đầu nhận giao dịch trao đổi tin tức, sao nào, Thư Ý, ngươi lo lắng ta không trả nổi tiền giao dịch?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không, mấu chốt ở chỗ đây là y căn bản nhìn không thấu Tiêu Mặc Bạch.

"Điện hạ hiểu lầm." Xa Thư Ý chần chờ nói, "Điện hạ chú ý người này, lẽ nào bởi hắn và chuyện Tưởng Tiệm Vũ có liên quan."

"Đều không phải là như thế." Triệu Trường Diên ưu nhã bưng chén trà, "Bổn cung chỉ là cảm thấy hắn rất kỳ quái."

Xa Thư Ý: "Kỳ quái?"

Triệu Trường Diên: "Hắn cùng Thừa Dương quá mức thân cận."

Xa Thư Ý nhớ tới lời nói Lục Chiêu Minh đêm qua, trong lòng hiểu rõ.

"Bổn cung không thích hắn." Triệu Trường Diên có chút tức giận, nàng đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nện thật mạnh chung trà lên bàn, "Ta mặc kệ Thừa Dương thích nam nhân hay nữ nhân, nhưng hắn vẫn nên có thẩm mỹ một chút, vì sao phải ái mộ một người cổ quái như vậy."

Xa Thư Ý: "Ách......"

Ái tình hoàng thất, hắn không muốn xen vào.

Tỳ nữ bên cạnh Triệu Trường Diên vội vang tiến tới châm giúp nàng một chén trà mới.

"Dù cho hắn thích nam nhân, không thể chọn một người bình thường hơn sao? Tiêu Mặc Bạch cùng với các con cháu vương công quý tộc quan lại đều có lui tới, Thừa Dương rõ ràng biết, lại một chút cũng không ngại, thể diện hoàng thất đều bị hắn dẫm nát dưới chân!" Triệu Trường Diên siết chặt chung trà, tức giận đến hơi hơi phát run, "Chẳng sợ hắn thích Bộc Dương Tĩnh cũng tốt! Bổn cung đều sẽ không để ý!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Thích Bộc Dương Tĩnh cũng rất đáng sợ!

Ý niệm này của ý vừa thoáng lên, chợt thấy tỳ nữ mảnh mai kia trên đột nhiên nhảy chữ.

"Ta đây cũng sẽ không thích cẩu hoàng đế!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

------------------------

Editor: Toi xuất đạo rồi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro