Chương 77: Chuyện tình tay ba của hoàng thất bị bại lộ?

189.

Từ từ, người này là ai?!

Lòng Trương Tiểu Nguyên đánh thịch một cái, khẩn trương nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh Triệu Trường Diên .

Vừa khéo vị kia cũng ngẩng đầu, tạo thành cục diện hai người mắt đối mắt.

"Tên kia sao lại nhìn ta, đừng nói là phát hiện ra gì rồi nha ."

"Không, bổn đô thống mà cải trang thì không chê vào đâu được."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Thật đúng là Bộc Dương Tĩnh?

Bộc Dương Tĩnh sao lại tới nông nỗi này! Hắn giả nữ giả đến nghiện rồi sao! Hôm nay còn chạy tới cải trang tỳ nữ của Trần Quốc trưởng công chúa nữa!

Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, nghẹn lại nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt, tận lực trấn định bản thân.

Bọn họ mới đến kinh thành, mà Bộc Dương Tĩnh lại ở xa ngàn dặm , theo lý mà nói, Bộc Dương Tĩnh hẳn vẫn chưa biết mục đích chính lần tới kinh thành này của bọn họ.

Nếu vậy bây giờ hắn ở đây chắc chắn không liên quan gì tới mấy người bọn họ.

Trương Tiểu Nguyên cạn lời nhìn về phía Triệu Trường Diên.

Bộc Dương Tĩnh hẳn là đang đuổi theo Triệu Trường Diên.

Nếu Triệu Thừa Dương cùng Bộc Dương Tĩnh đều biết trưởng tử của tiên đế năm ấy lưu lạc bên ngoài kinh thành, cứ tiếp tục điều tra theo manh mối ấy, trước sau cũng điều tra tới trên người Triệu Trường Diên, cũng sẽ biết năm ấy người che chở cho trưởng tử tiên đế rốt cuộc là ai.

Mà nếu Trương Tiểu Nguyên không đoán sai, Bộc Dương Tĩnh có lẽ đã theo dõi Triệu Trường Diên được một thời gian, hôm nay nhận được tin Triệu Trường Diên ra ngoài gặp mặt Xa Thư Ý , hắn liền bám theo đuổi tới đây, thăm dò xem trưởng công chúa liệu có nhắc đến tin tức trưởng tử tiên đế hay không, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Bộc Dương Tĩnh, chưa hề có bằng chứng xác nhận, nhưng nếu Xa Thư Ý cứ tiếp tục bàn chuyện với Triệu Trường Diên, e rằng sẽ bị bại lộ.

Việc cấp bách y cần làm lúc này là ngăn hai người Xa Thư Ý cùng Triệu Trượng Diên tiếp tục cuộc đối thoại này.

Đây là chuyện hệ trọng, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng nhị sư huynh, y phải cẩn thận suy tính....Lúc này phải nói gì mới có thể dời toàn bộ sự chú ý của Triệu Trường Diên và Bộc Dương Tĩnh .

Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng đá đá chân Xa Thư Ý ám chỉ, sau đó từ từ cầm tay Lục Chiêu Minh, ra vẻ ngờ vực.

"Đại sư huynh." Trương Tiểu Nguyên làm bộ nghi hoặc hỏi, "Bộc Dương Tĩnh cùng Tiêu Mặc Bạch...... Chúng ta có phải đã từng gặp họ rồi chăng?"

Lục Chiêu Minh ngẩn ra, tuy hắn không biết Trương Tiểu Nguyên tại sao lại nhắc đến chuyện này, nhưng Trương Tiểu Nguyên một khi đã nói vậy, chắc chắn có dụng ý của y, hắn không dám chần chờ nghĩ nhiều, sợ làm hỏng việc của Trương Tiểu Nguyên, nương theo y gật đầu : "Đã gặp qua ở nha môn."

Triệu Trường Diên tính tình bình dị gần gũi, nghe bọn y nói vậy, cũng theo đó hỏi: "Các ngươi đã gặp qua hắn rồi sao?"

"Lúc đó hắn cùng với một nam tử gọi là Hoàng A Dương quan hệ rất gần gũi." Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói, "Ta còn vô tình thấy Tiêu Mặc Bạch trong phòng ngủ của vị Hoàng A Dương kia."

Y tận lực giả bộ nói một cách uyển chuyển, mục đích ám chỉ Tiêu Mặc Bạch và Hoàng A Dương có mối quan hệ không thích hợp.

Quả nhiên, Triệu Trường Diên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đập bàn cái rầm, nói: "Nực cười!"

Trương Tiểu Nguyên trơ mắt nhìn đỉnh đầu nàng nhảy chữ.

Triệu Trường Diên: "Tới hoàng gia cũng bị đội nón xanh, thật vô cùng nhục nhã!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y trộm ngó Bộc Dương Tĩnh đằng sau.

Bộc Dương Tĩnh: "Cẩu hoàng đế cải trang vi hành mà không nói cho trưởng công chúa? Tên cẩu hoàng đế này sắp tiêu rồi."

Triệu Trường Diên hòa hoãn cơn giận một hồi lâu mới mở miệng hỏi Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh: "Hai vị tiểu bằng hữu này, các ngươi còn thấy cái gì khác nữa không?"

Lục Chiêu Minh nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, mà Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi.

Thực xin lỗi, Bộc Dương đô thống.

Là do ngươi trước sau muốn tính mạng nhị sư huynh, vì nhị sư huynh, chỉ có thể lấy ngươi ra khai đao.

"Ta còn thấy Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ đô thống Bộc Dương Tĩnh." Trương Tiểu Nguyên hơi hơi chần chờ, nhỏ giọng nói, "Hắn mặc nữ trang, cùng Hoàng A Dương, Thích huyện lệnh, còn có Bùi sư gia...... Quan hệ rất kỳ quái."

Bộc Dương Tĩnh: "Ai cùng bọn họ quan hệ rất kỳ quái?!"

Triệu Trường Diên đứng hình, hiển nhiên có phần nghi ngờ: "Tiểu bằng hữu, ngươi xác định người ngươi nói chính là Bộc Dương Tĩnh?"

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Thật sự chính là Bộc Dương đô thống."

"Bộc Dương Tĩnh làm người ngay thẳng, hẳn là không đến nỗi này." Triệu Trường Diên khẽ cười nói, "Huyện lệnh hiện nay của Phượng Tập Huyện là nhi tử của Thích lão, bọn họ là bạn tốt nhiều năm, quan hệ gần gũi cũng coi như bình thưởng."

Bộc Dương Tĩnh: "Xem coi! Lời trưởng công chúa nói mới là tiếng người."

"Ta không có nói hươu nói vượn." Trương Tiểu Nguyên ném ra đòn ác liệt nhất, "Văn bộ đầu có thể chứng minh!"

Triệu Trường Diên: "Văn bộ đầu?"

"Văn Đình Đình." Trương Tiểu Nguyên nói, "A...... Hình như ta nghe nói nàng là nữ nhi của tướng quân nào đó trong triều?"

Triệu Trường Diên nao nao, mắt phượng xinh đẹp lộ ra tia mê mang: "Đình Đình không phải là đào hôn rồi sao...... Nàng sao lại ở nha môn Phượng Tập Huyện?"

Trương Tiểu Nguyên: "Văn bộ đầu hồi kinh rồi nha."

Triệu Trường Diên: "Nàng quay về rồi?"

Trương Tiểu Nguyên: "Đúng rồi, cùng Thích đại nhân trở về!"

Triệu Trường Diên: "......"

Triệu Trường Diên uống một ngụm trà, muốn để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.

Nhưng đôi tay nàng run rẩy, cơ hồ xém nữa là nước trà sánh ra bên ngoài, tỳ nữa Bộc Dương Tĩnh lại không đến hỗ trợ, đỉnh đầu hắn lúc này là mưa giông bão táp, trừ bỏ thét chói tai a a a cùng tức giận mắng cẩu hoàng đế ở thì không còn bất luận suy nghĩ nào khác.

Triệu Trường Diên hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp, nói: "Bổn cung đã biết, bổn cung sẽ đến phủ Văn tướng quân hỏi Đình Đình mấy câu."

Bộc Dương Tĩnh: "Người không thể đi!!!"

Triệu Trường Diên: "Nếu việc này đúng như lời ngươi nói...... Bổn cung thật sự phải thất vọng về Bộc Dương đô thống rồi."

Bộc Dương Tĩnh: "Ta vô tội mà!!!"

Trương Tiểu Nguyên không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt nhìn Triệu Trường Diên, lộ ra thần sắc đơn thuần không biết gì cả, mỗi câu y nói đều là sự thật, nếu vậy cũng không cần nhiều lời thêm nữa, còn việc Triệu Trương Diên sẽ xử lý như nào...... Vậy cứ trông vào mệnh Triệu Thừa Dương và Bộc Dương Tĩnh đi.

Triệu Trường Diên lại nói: "Được rồi, hôm nay đến đây vốn muốn nói chuyện chính sự......"

"A, điện hạ, ta lại nhớ thêm một chuyện!" Trương Tiểu Nguyên quyết định ném thêm một kích nữa cho Triệu Trường Diên, "Ta nhớ ra rồi! Nam tử Hoàng A Dương kia có dung mạo khá tương tự với hoàng thượng, Bộc Dương đô thống hết mực tôn kính hắn."

Triệu Trường Diên: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Ngươi đừng nói nữa!!!"

Trương Tiểu Nguyên nhéo cằm, nghiêm túc suy tư: "Ta nhớ rõ...... Đúng rồi...... Hoàng A Dương cùng với Bộc Dương đô thống có vẻ hết sức gần gũi, giống như đã ở bên nhau nhiều năm rồi vậy."

Triệu Trường Diên: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Nhãi ranh này nói bậy cái gì đó!!!"

Triệu Trường Diên ngẩn ngơ, hồi lâu mới trầm mặc nhấp trà, đôi tay run rẩy, trên đầu nhảy nhảy đám chữ to.

"Mặt! Mũi! Hoàng! Thất! Vứt! Đi! Rồi!"

"Nhục! Nhã! Hết! Biết!"

Triệu Trường Diên cạch một cái kéo ghế đứng lên, chiếc ghế theo lực của nàng đổ rầm xuống đất, sắc mặt nàng âm trầm, đôi tay nhéo bàn, đốt ngón tay dùng lực đến trắng bệch, hơi hơi phát run.

"Thư Ý." Triệu Trường Diên cắn răng nói, "Chuyện hôm nay về sau hẵng nói tiếp."

Xa Thư Ý bị Trương Tiểu Nguyên bày trò cũng lâm vào mờ mịt, chỉ có thể gật đầu, ngơ ngác nói: "Được......"

Triệu Trường Diên quay đầu xoay người, đẩy mạnh cửa, dường như đè nặng trong lòng vô số phẫn nộ, lớn tiếng cùng người hầu ngoài cửa nói: "Chuẩn bị ngựa! Tiến cung!"

Bộc Dương Tĩnh: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Ta hiện tại từ quan còn kịp không?"

190.

Trương Tiểu Nguyên nhìn theo hướng Triệu Trường Diên cùng Bộc Dương Tĩnh rời đi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Xa Thư Ý sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía y, hỏi: "Tiểu Nguyên, vừa nãy là có chuyện gì?"

Trương Tiểu Nguyên vỗ ngực chính mình, một bộ sống sót sau hoạn nạn, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, tỳ nữ vừa nãy đứng bên cạnh trưởng công chúa...... Là Bộc Dương Tĩnh."

Xa Thư Ý: "......"

"A." Lục Chiêu Minh dường như mới lấy lại tinh thần, "Trách không được thân hình có chút quen mắt."

Xa Thư Ý: "Chính là...... Con mới vừa nói là Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ đô thống Bộc Dương Tĩnh?"

Trương Tiểu Nguyên gật đầu.

Xa Thư Ý: "Hắn...... Là nữ tử?"

Trương Tiểu Nguyên lắc đầu.

Xa Thư Ý: "......"

Xa Thư Ý cũng tự rót cho mình ly trà, muốn tự trấn an bản thân.

Trương Tiểu Nguyên biết biện pháp cứu nguy của bản thân quá mức đột ngột, mục đích của bọn họ hôm nay vốn tính thăm dò tình huống trong cung, nhưng y lại chọc giận Triệu Trường Diên đến mức bỏ đi.

Y có phần áy náy, nhỏ giọng xin lỗi Xa Thư Ý: "Sư thúc...... ta khiến trưởng công chúa tức giận như vậy, kế tiếp phải làm sao bây giờ ?"

Lòng Xa Thư Ý đã không còn đặt ở việc này, hắn uống liền mấy ngụm trà, không chắc chắn hỏi: "Mấy chuyện con vừa nói đều là sự thật?"

Trương Tiểu Nguyên chột dạ: "Xem là như vậy đi......"

"Triều đình thật đáng sợ." Xa Thư Ý lẩm bẩm nói, "Cha ta lúc trước còn muốn ta vào triều làm quan, may mắn ta chưa từng nghe lời hắn, bái sư vào giang hồ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không phải, giang hồ so triều đình còn đáng sợ hơn rất rất nhiều.

"Không sao, khi về ta sẽ viết thư hẹn vào một ngày khác." Xa Thư Ý cuối cùng nhớ tới chính sự, nói, "Chỉ là......Có vẻ thời gian tới nàng cũng không có tâm trạng để gặp ta."

Đầu sỏ gây tội Trương Tiểu Nguyên hơi có chút chột dạ.

"Tiểu Nguyên, mới vừa rồi con nói Văn Đình Đình là ai?" Xa Thư Ý hỏi lại, "Nhi nữ tướng quân?"

Bọn họ đồng hành cả đoạn đường, Xa Thư Ý vẫn cho rằng Văn Đình Đình là nhân sĩ giang hồ, hiện giờ về kinh để thăm người thân, trước sau cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của nàng.

"Văn bộ đầu là nhi nữ của Phiêu Kị tướng quân." Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói, "Thích đại nhân là con trai độc nhất của Thủ Phủ, hắn hình như đã có hôn ước, Văn bộ đầu là đào hôn đến Phượng Tập Huyện."

Xa Thư Ý: "......"

Xa Thư Ý lại yên lặng rót thêm cho mình một tách trà.

Hắn tận lực bình tĩnh, lúc này mới miễn cưỡng trấn định mở miệng, nói: "Nếu Văn Đình Đình là chi nữ của Phiêu Kị tướng quân Văn Túc Viễn, việc này coi  ralà lại đơn giản hơn không ít."

Trương Tiểu Nguyên không hiểu.

"Văn Túc Viễn là trọng thần trong triều, tình hình triều đình như thế nào, hắn chắc chắn rõ hơn ai hết, Xa Thư Ý nói, "Nếu có thể gặp mặt một lần, bàn đến chút chuyện triều đình, Tiểu Nguyên, con hẳn có thể thể từ đó mà nhìn ra đi?"

"Nhưng chúng ta chỉ quen biết Văn bộ đầu, lại chưa từng gặp mặt cha nàng" Trương Tiểu Nguyên nói, "Dù cho đến phủ tướng quân cũng không nhất định sẽ gặp được ông ấy đi?"

"Có Chiêu Minh ở đây, việc này cũng không tính là khó." Xa Thư Ý nói, "Chẳng qua hai người các con hôm nay không thể đi dạo rồi"

Trương Tiểu Nguyên thoáng ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Lục Chiêu Minh, thấy Lục Chiêu Minh vẫn thần sắc như cũ, dường như đối với lời Xa Thư Ý nói ra không có nửa điểm kinh ngạc, hắn nhận thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Trương Tiểu Nguyên, thế nhưng khó thấy mà kéo kéo khóe miệng cười với y, giải thích cho y nghe: "Phụ thân ta là bạn cũ của Văn Túc Viễn."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Xem đi! Y nói mà!

Trừ y ra, ai cũng có chuyện xưa cả!

_______________________________________

Editor : Hì hì, chúc mừng năm mới mọi người nha 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro