Chương 2 : Tính Kế

“Không thể như vậy được. Tại sao lại như vậy chứ”
Trong một căn biệt thự mang theo vẻ xa hoa và lộng lẫy của Doãn gia, một người con gái với chiếc đầm ôm sát màu đỏ rượu đầy quyết rũ. Cô ta không ngờ kết hoạch của mình lại thất bại, không những vậy còn giúp cho Thẩm Nghị và Lăng Duyệt Hề lại có thể ở gần nhau hơn.
*Một tuần trước*
“Y Y, chị có thể qua biệt thự tâm sự cùng em không?”_Tiếng của Lăng Duyệt Hề truyền từ điện thoại ra, dường như cô đang rất bực tức.
Nếu bình thường thì có thể cô ta sẽ từ chối nhưng nghĩ đến cảnh sẽ gặp được Thẩm Nghị thì lời từ chối vừa ra khỏi miệng liền đổi lại.
“Sao vậy Duyệt Hề, Thẩm Nghị lại làm gì em à? Đợi chị qua liền”
“Chị à, chị qua đây đi, anh ta ức hiếp em”
“Được, đợi tí, chị qua liền”
Cúp điện thoại, Doãn Y Y không gấp mà bình thản đi lựa một bộ quần áo thật gợi cảm, trang điểm kĩ càng. Chuẩn bị xong cô ta còn ngắm nghía bản thân trong gương thật kĩ rồi mới ra khỏi nhà.
Cô ta là Doãn Y Y – chị họ bên ngoại của Lăng Duyệt Hề, ba cô ta là em ruột của mẹ cô nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Khi mẹ cô được gả vào Lăng gia, đã biết bao nhiêu lần phải đứng ra trả nợ cho cậu, thậm chí ba cô phải rót vốn đầu tư vào công ty Doãn thị để mong cứu vãn tình hình. Dường như thế mà cô ta được hưởng hoàn toàn tính xấu của ba ả. Doãn Y Y luôn muốn cướp đi hết những thứ thuộc về Lăng Duyệt Hề, đến cả Thẩm Nghị - người được mệnh danh là người đàn ông vàng ở Đế Đô, một bước trở thành Thẩm phu nhân được người mến mộ.
Trên đường đến biệt thự, Doãn Y Y không biết đã chửi rủa cô bao nhiêu lần, cô ta luôn tự hỏi tại sao tất cả những gì tốt nhất lại luôn thuộc về cô. Thế nhưng khi vừa bước vào biệt thự liền biến thành bộ dạng một người chị gái hết mực thương em mình.
“Duyệt Hề, em có sao không?” _ vừa nói vừa tiếng lên ôm lấy thân ảnh đang ngồi bó gối trên sofa.
“Chị, anh ta……hức………anh ta…………”_vừa nói cô vừa nấc lên từng tiếng nức nở, nghe mà đau long.
“Anh ta làm sao? Nói chị nghe”
“Anh ta………anh ta suýt nữa đã………..cưỡng hiếp em”_Càng về sau, giọng cô càng nhỏ lại, đến chữ cuối cùng chỉ còn có tiếng khóc.
Cô ta cả kinh, mắt mở to trợn ngược lên như không tin vào những gì mình nghe. Rất nhanh lấy lại tinh thần, ả bề ngoài vẫn tỏ ra đồng cảm , ôm lấy Lăng Duyệt Hề an ủi cô.
“Thôi đừng khóc, chị nghĩ em nên tìm cách để anh ta li hôn đi. Hôn nhân chính trị thì làm sao có được hạnh phúc.”
“Nhưng anh ta không dễ dàng chịu li hôn như vậy đâu”_Cô ngây ngốc trả lời, có trời mới biết cô muốn thoát khỏi tên “ác ma” này đến nhường nào.
“Nếu như anh ta không chấp nhận thì em có thể dùng cách khác để ép anh ta. Chẳng hạn……….tự sát”
“TỰ SÁT??????”_ Lăng Duyệt Hề như muốn hóa đá khi nghe xong câu đó. Đúng là cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến bước này.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe của anh, cô nhìn đồng hồ thì thấy đến giờ tan tầm nên quyết định không nhắc tới nó nữa. Cô còn giữ Doãn Y Y ở lại ăn cơm và ngủ qua đêm ở biệt thự, sáng hôm sau kêu tài xế đưa cô ta về Doãn gia.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
*Trở lại hiện tại*
Khi Lăng Duyệt Hề đang dùng bữa sáng thì người hầu chạy vào bảo có cô cả nhà họ Doãn gọi đến. Cô chợt nhớ đến cô chị họ này với những việc cô ta đã làm ở kiếp trước mà lửa giận ngập tràn. Nhưng cô vẫn muốn chơi đùa một chút nên nhanh chóng vào vai một đứa em gái luôn ngoan ngoãn nghe lời chị gái.
“Alo, có gì không chị Y?”
“Duyệt Hề, em có sao không? Nghe nói em bị thương, chị rất lo cho em”
“Dạ em không sao, bây giờ có hơi nhức đầu nhưng đỡ rồi”_cô thầm phỉ nhổ trong long không biết bao nhiêu lần, không phải chính chị hại tôi ra như vậy sao
Thẩm Nghị ngồi nghe cuộc trò chuyện của cô nhưng không quan tâm lắm, ngược lại biểu cảm trên mặt của cô lại làm anh có chút buồn cười, anh muốn xem thử cô vợ của anh lại muốn bày trò gì nữa đây.
“Em không sao là tốt rồi”
“Vậy thôi, hẹn chị hôm nào mình đi shopping nha”_ Nói rồi không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô lạnh lùng ngắt máy đặt điện thoại xuống kế bên. Bao nhiêu tâm trạng vui vẻ từ sáng giờ biếng mất sạch, đúng là âm hồn bất tán mà.
*TING TING*
“Điện thoại anh có tin nhắn kìa”
“Em xem dùm tôi, tôi lên lầu lấy tài liệu”_nói rồi đưa điện thoại cho cô, anh xoay lưng bước lên phòng sách.
Cô mở điện thoại lên, bất ngờ là tin nhắn từ Doãn Y Y gửi tới cho anh, dù anh không lưu tên nhưng dãy số này lại quen thuộc với cô.
[Nghị, anh đừng trách Duyệt Hề. Con bé đó giờ chẳng xem ai ra gì cả, đến cả em là chị nó mà nó còn chẳng chịu để vào mắt]
[Duyệt Hề nó chưa hiểu được tình cảm anh dành cho nó, tính nó ương ngạnh nó giờ rồi]
[Nghị, em buồn quá. Anh qua với em được không?]
[……]
Bao nhiêu tin nhắn gửi đi nhưng từ trước giờ Thẩm Nghị không trả lời một tin nào, cô cũng thoáng an tâm. Nhưng không ngờ cô ta lại đi nói xấu cô với anh, đã vậy còn muốn tìm cách li gián. Thật không ngờ kiếp trước cô lại ngu ngốc như vậy, người ta đã vẽ sẵn cái bẫy chờ cô nhảy vào rồi.
|Được, nếu cô muôn chơi thì tôi chơi với cô, cô tính với tôi thì tôi bắt cô trả gấp mười|
Thẩm Nghị đi xuống, thấy cô vẫn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, không biến đang nghĩ gì nên đi lại gần vỗ vai cô một cái.
“Sao vậy?”
“Sao Doãn Y Y có số của anh vậy?”_Đây cũng là chuyện cô thắc mắc, người biết được số cá nhân của Thẩm Nghị không phải nhiều.
“Chẳng phải em là người cho sao”
“EM???” Cô cho khi nào mà sao không nhớ gì vậy
“Ừm, sau khi kết hôn xong.”_ Anh đưa tay cốc một cái vào giữa trán cô để cho cô nhớ.
“Ồ, vậy thôi từ sao anh không được nhận tin nhắn của chị ta nữa.”
“Được.”_Nói rồi anh cầm tài liệu đi ra khỏi phòng ăn, cô cũng lút cút đi theo sau anh.
“Ở nhà ngoan, có cần gì thì nói với Lương quản gia” Đi được vài bước anh bỗng quay vào trong dặn thêm vài câu
“Dạ, anh đi cẩn thận”_Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, đây có lẽ là nụ cười hiếm hoi dành cho anh.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sau khi tiễn anh đi làm, Lăng Duyệt Hề quyết định lên mạng để nói chuyện với cô bạn thân – Triệu Khả Doanh, đại tiểu thư Triệu gia.
Kiếp trước, vì tin tưởng Doãn Y Y mà không biết bao nhiêu lần cô với cô ấy cãi nhau. Cô còn vì chị họ mà đẩy cô ấy đến con đường nghiện ngập mà phải vào tù. Mỗi lần nhớ đến, cô không khỏi tự trách bản thân, nếu không phải do cô thì cô ấy cũng sẽ không đi đến bước đường này. Ông trời cho cô được làm lại thì cô sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa, sẽ bảo vệ người bạn này thật tốt.
*RENG RENG*
“Alo, tưởng cậu quên mình luôn rồi chứ. Hứ. Sao, gọi cho bổn cô nương có chuyện gì nào”_điện thoại rất nhanh đã kết nối, một giọng nói trong trẻo truyền tới. Lăng Duyệt Hề bỗng dưng muốn khóc khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, nhưng không muốn bạn mình lo nên ráng nuốt ngược vào nhưng dù vậy thì giọng nói vẫn có chút lạc đi.
“À không, tự nhiên muốn nghe giọng cậu thôi.”
“Cậu khóc à,sao vậy. Ai dám bắt nạt Tiểu Hề của mình, nói mình nghe để mình xử người đó thay cậu”_Triệu Khả Doanh nghe ra giọng nói khác lạ nên hỏi thử.
“Không có, ai dám ăn hiếp mình ngoài cậu chứ”
“Nếu sao giọng cậu như mới khóc vậy”
“Chắc tại mình mới khỏi bệnh nên giọng nói hơi khác thôi mà, không sao đâu”
“Cậu không sao thì tốt, làm mình sợ chết khiếp. Cậu nha, gan cũng lớn lắm ha, dám lấy tính mạng ra đùa giỡn luôn ha.”_Có trời mới biết khi nghe tin Lăng Duyệt Hề bỗng dưng đập đầu vào tường để tự sát làm cô sợ mất hồn, tim muốn ngừng đập, trời đất quay cuồng cả lên.
“Được rồi, mình sai rồi mà. Cậu đừng giận nha”
“Cậu đó, hên là lúc đó Thẩm Nghị về kịp lúc, không là mình không gặp lại cậu nữa rồi. huhuhuhuhu”_Triệu Khả Doanh vừa nói vừa giả bộ thút thít.
“Thôi đừng khóc, mình sẽ không bỏ rơi Tiểu Doanh Doanh đâu”_Biết là giả bộ nhưng cô vẫn không muốn Doanh Doanh phải khóc đâu a.
“E hèm, vậy giờ bổn cô nương ra lệnh cho ngươi phải bao ta một chầu ăn và dành một ngày đi chơi với ta.”
“Được ah~”_Cô sảng khoái đồng ý không một chút chần chừ, kiếp này cô sẽ bù đắp cho Triệu Khả Doanh, sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì thiệt thòi nào cả.
ĐỜI NÀY CÔ – LĂNG DUYỆT HỀ, SẼ LẤY LẠI HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT, SẼ BẮT NHỮNG NGƯỜI ĐÓ PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM, SẼ CỐ GẮNG BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI LUÔN YÊU THƯƠNG CÔ, ĐẶC BIỆT LÀ ANH – THẨM NGHỊ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro