Chương 10: Khoảnh Khắc Lạ Lẫm Trong Nhà Vệ Sinh
Cậu ta không nói một lời, khuôn mặt nhăn nhó, ôm chặt bụng, và lao thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Ngay sau đó, giọng nói đau khổ của cậu ta vọng ra từ trong buồng:
_ Mày đó! Cái bịch khoai tây vị phô mai trong cặp mày đó, Nhân! Tao trót ăn có mấy miếng lúc nãy thôi mà giờ... ugh... nó hành tao rồi!
Tôi và Nhân nhìn nhau, ban đầu bối rối, sau đó khuôn mặt như cùng chạm vào một "dòng điện" ngớ ngẩn. Không ai bảo ai, cả hai bật cười phá lên. Tiếng cười giòn tan của Nhân vang dội trong bốn bức tường chật hẹp, nghe vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm lạ thường.
— Mấy đứa bị sao vậy? Tự nhiên cười gì ghê thế? — Quân hỏi vọng ra, giọng còn run vì đau.
Tôi lau khóe mắt, cố nín cười:
— Với cái tình trạng của nó thì chắc không đâu. Nó còn lo cho cái bụng nó hơn là lo chuyện thiên hạ.
Nhân phì cười, gật gù đồng tình. Nhìn Quân trong tình cảnh ngố tàu, "đáng thương" vì cơn đau bụng hành hạ, mọi căng thẳng, những nghi ngờ và ganh đua trước đó như bị xua đi ít nhiều. Thế giới phức tạp của chúng tôi đôi khi lại được tháo nút bằng những khoảnh khắc ngốc nghếch, không ai ngờ tới như vậy.
Một lát sau, tiếng nước xả bồn cầu vang lên. Quân bước ra, mặt tái nhưng ánh mắt đã tươi hơn. Cậu lắc đầu, làu bàu:
— Mệt thật! Biết vậy đã chẳng ăn cái bịch khoai tây đó rồi.
Rồi bỗng, Quân ngẩng lên, ánh mắt mơ màng:
— Nghĩ đi cũng lạ... Sau này lớn lên, chắc tao phải đầu tư kinh doanh chuỗi nhà vệ sinh công cộng xịn xò. Đảm bảo hốt bạc! Nhu cầu thiết yếu mà đâu ai để ý, đến lúc tao mới thấy nó quan trọng đến mức nào.
Tôi và Nhân trợn mắt nhìn nhau, rồi lại bật cười. Từ một cơn đau bụng, Quân đã có thể nghĩ ra "kế hoạch làm giàu" nghe vừa viển vông vừa buồn cười.
— Mày... mày nghiêm túc hả Quân? — Nhân vừa cười vừa ôm bụng. — Mới đau bụng có tí mà đã tính dựng đế chế kinh doanh rồi.
Quân gãi đầu, cười hì hì:
— Thì đó! Biết đâu vài năm nữa, tụi mày sẽ thấy cái chuỗi "Nhà Vệ Sinh Đại Gia" của Quân nổi khắp nơi. Nhớ ủng hộ nha!
Cả ba chúng tôi bật cười một lần nữa. Tiếng cười kéo dài, khúc khích, như một lớp sơn mới phủ lên bức tranh xám xịt của những ngày gần đây.
Tôi nhìn Quân, rồi nhìn Nhân. Có những bí mật chỉ có thể cất giữ trong lòng, có những nỗi đau chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng có những tiếng cười vô tình trở thành tấm màn che, giúp chúng tôi tạm quên đi sự thật. Ít nhất, trong giây phút này, chúng tôi vẫn còn có nhau. Và chỉ vậy thôi... cũng đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro