Chương 13: Hậu Cơn Mưa

Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp. Cả không khí như bị phủ bởi một lớp sương mù đặc quánh. Những ánh mắt tò mò len lén dõi theo tôi, những tiếng xì xào nho nhỏ cứ như dao cắt vào tai. Họ không biết chi tiết, nhưng ai cũng đã thấy Quân bỏ đi với gương mặt đầy giận dữ, thấy Hân gục xuống bàn, thấy Nhân lặng lẽ tái nhợt. Chúng tôi – những người bạn từng thân thiết – giờ trở thành tâm điểm của những lời đồn thổi không mong muốn.

Nhưng thứ khiến tôi nghẹt thở nhất là chỗ ngồi trống của Hân. Dù lớp vẫn đông đủ, khoảng trống ấy như một khoảng lặng chết chóc, xác nhận rằng mọi thứ thực sự đã vỡ tan. Hân đã chọn cách biến mất, tự cô lập mình, và điều đó như một nhát dao xoáy vào ngực tôi: mọi chuyện đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi lo nhất là Nhân. Nó không còn đứng chờ tôi ở cổng trường, không cùng đi bộ về. Tôi tìm ở sân bóng, ở căng tin, nhưng chẳng thấy. Mãi sau, tôi bắt gặp nó trong thư viện, ngồi một mình, cúi gằm mặt xuống trang sách mà mắt không hề đọc.

Tôi khẽ gọi:
— Nhân này...

Nó giật mình, vội đứng dậy:
— Vinh... tao... tao có việc bận. — Giọng nó run rẩy, như chỉ muốn trốn chạy.

Tôi đặt tay lên vai nó, giữ lại:
— Đừng chạy nữa. Chúng ta cần nói chuyện.

Nhân lặng lẽ ngồi xuống, nhưng mắt nó không dám nhìn thẳng vào tôi. Cuối cùng, nó buông ra một tiếng thở dài như thú tội:
— Tao xin lỗi... Là tại tao. Tao không nên nói ra, không nên kéo mày vào chuyện này. Tao lẽ ra phải giấu đi... Giờ thì Quân giận, Hân tổn thương, tất cả tan nát rồi.

— Không, không phải lỗi của mày. Mày chỉ... chân thành thôi. — Tôi cố trấn an.

— Có chứ! — Nhân bỗng gắt lên, nhưng tiếng gắt ấy nhỏ, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy. — Chính vì sự ích kỷ của tao, vì tao không kìm nén được cảm xúc, nên Quân mới tức giận, Hân mới đau lòng. Tất cả... là tại tao! Tao không còn mặt mũi nào gặp họ nữa. Tao sẽ rút khỏi nhóm.

Nó cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Nhìn nó tự trách, tôi thấy như đang soi gương. Nỗi đau của nó chính là bản sao của tôi: chúng tôi đều đang mắc kẹt trong chính sự ích kỷ của mình.

Tối đó, tôi trở về phòng. Sự im lặng vây lấy, trái ngược hoàn toàn với những hỗn loạn trong tâm trí. Tôi mở nhóm chat cũ: những tin nhắn bàn luận bài tập, những câu chuyện đùa, lời nhắc nhở chăm sóc nhau. Tất cả vẫn còn, nhưng chỉ là kỷ niệm đóng băng. Không còn ai nói gì, không còn hồi âm nào nữa.

Tôi cuộn lên, dừng ở một tin nhắn quen thuộc: "Ăn khoai tây không? Vị phô mai ngon lắm đó!". Một thoáng, tôi thấy mình như vừa mất cả một thế giới.

Tôi tắt máy, ném điện thoại lên giường. Hàng ngàn suy nghĩ cuộn xoáy. Tôi cứ nghĩ mình chỉ là kẻ đơn phương, chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng sự thật đau đớn hơn: tôi cũng ích kỷ, cũng đã chọn im lặng, cũng đã để mặc mọi chuyện trượt đi quá xa.

Hàm số tôi cần giải đâu phải Hân. Hàm số thực sự... chính là bản thân tôi.

Trong căn phòng trống trải, tôi ngồi lặng, để nỗi đau và sự thật dằn vặt đến tận cùng. Và lần đầu tiên, tôi phải tự hỏi: Tôi sẽ làm gì tiếp theo đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro