Chương 22: Im Lặng Không Phải Là Bỏ Cuộc

Sau chuyến đi, tôi trở về thành phố, cảm giác như một kẻ xa lạ vừa đặt chân đến một vùng đất quen thuộc. Nhìn lướt qua, mọi thứ vẫn y nguyên: những con đường vẫn kẹt cứng xe cộ, những hàng cây vẫn đổ bóng trên vỉa hè, và nhịp sống ồn ào không bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng tôi biết rõ, sâu thẳm trong tôi đã có một sự thay đổi lớn. Nỗi sợ hãi và khao khát trốn chạy ngày xưa không còn nữa. Tôi không còn muốn quay lưng lại với chính con người mình.

Điều đầu tiên tôi làm là quay lại trường.

Bước chân vào cổng, một sự tĩnh lặng lạ thường ập đến. Sân trường vắng hoe dưới nắng hạ gay gắt, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc nền của một mùa hè không ai muốn kết thúc. Tôi bước đi trên hành lang dài, tiếng giày chạm vào nền gạch vang lên khô khốc, như một lời thì thầm của ký ức. Tay tôi khẽ run khi bước vào phòng giáo vụ, nhận lấy tập hồ sơ đăng ký lớp học hè. Đó là một khoảnh khắc đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình chinh phục đội tuyển Toán mà tôi đã từng bỏ dở.

Tôi đã nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tất cả một mình. Sẽ không còn Quốc bên cạnh để lắng nghe, để đưa ra những lời khuyên sắc bén. Không còn những buổi tranh luận sôi nổi về việc nên học môn gì, ôn thi ra sao. Trước đây, Quốc luôn là "quân sư", còn tôi chỉ việc bước đi trên con đường cậu ấy đã vạch ra. Giờ đây, thiếu vắng người bạn đó, những bước chân đầu tiên của tôi vừa chập chững, vừa háo hức, nhưng cũng đầy bỡ ngỡ, giống như một đứa trẻ đang học cách đứng vững.

Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống bàn học, một cái bóng quen thuộc lẳng lặng xuất hiện. Phú. Cậu ấy không nói một lời, chỉ lấy sổ sách ra và cặm cụi ghi chép. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong im lặng, cùng nhau hoàn thành những tờ đơn đăng ký. Không một lời an ủi hay động viên, chỉ đơn giản là sự hiện diện của Phú đã đủ để xoa dịu nỗi trống vắng trong tôi. Hóa ra, tôi chưa bao giờ thực sự đơn độc.

Tôi nhớ lại lý do mình muốn vào đội tuyển ngày xưa: để gây ấn tượng với Hân, để tìm một cái cớ ở gần cô ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi không còn chạy theo bóng dáng của ai khác nữa. Tôi chọn con đường này vì chính tôi. Vì tôi muốn trưởng thành, muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ, và muốn học cách bước tiếp một cách đàng hoàng. Khi đặt bút ký tên vào tờ đơn, một luồng quyết tâm mạnh mẽ chạy khắp cơ thể tôi. Con đường đến đội tuyển trường, rồi đến đội tuyển tỉnh, thậm chí xa hơn nữa—tất cả đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Lần này, mọi hành động của tôi không còn bộc phát hay bồng bột. Chúng là những bước đi được suy nghĩ kỹ lưỡng, có định hướng rõ ràng, và quan trọng nhất—đó là con đường tôi tự lựa chọn. Và lần này, tôi biết chắc, tôi sẽ không bước đi một mình.


Tuy nhiên, giữa tôi và Hân, một bức tường vô hình vẫn tồn tại. Cô ấy tránh ánh mắt tôi, giữ thái độ im lặng lạnh lùng. Những lúc bắt buộc phải trao đổi, lời nói của chúng tôi ngắn gọn, hời hợt, không còn sự ấm áp như ngày xưa. Ngay cả Nhân và Quân cũng trở nên dè dặt hơn. Trong lớp, tiếng cười nói vẫn ồn ào, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Tôi hiểu: vết thương mình gây ra chưa lành, và sự im lặng đó là khoảng cách mà mọi người cần.

Tôi không cố phá vỡ sự im lặng đó. Tôi chấp nhận và tôn trọng nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn lặng lẽ quan tâm, thể hiện bằng những hành động nhỏ bé và không lời.

Một buổi trưa nắng gắt, tôi thấy mặt Hân đỏ bừng vì nóng. Sau giờ giải lao, tôi mua một chai nước lạnh, đặt khẽ lên bàn cô ấy rồi lặng lẽ quay về chỗ. Tôi không mong một ánh nhìn hay một lời cảm ơn. Chỉ đơn giản là tôi muốn làm vậy.

Một lần khác, nhóm học cần người chấm bài. Tôi thấy phần của Hân vẫn còn bỏ dở. Tôi lặng lẽ mang về, hoàn thành nốt, rồi đặt lại chỗ cũ. Đó không phải là một sự toan tính, mà là một phản xạ tự nhiên, giống như cách tôi vẫn làm, chỉ khác là giờ đây tôi không chờ đợi một nụ cười đáp lại.

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt Hân khi không ai chú ý. Ánh mắt ấy lạ lẫm, đầy bối rối và nghi ngại. Cô ấy im lặng, chưa thể tin tưởng, chưa thể mở lòng. Nhưng tôi biết, sự im lặng đó không phải là dấu chấm hết.

Tôi vẫn tiếp tục. Vẫn học tập, vẫn nỗ lực, và vẫn âm thầm yêu thương theo cách riêng. Sự chân thành lúc này không được bày tỏ bằng lời nói, mà thể hiện qua từng hành động lặng lẽ. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể lựa chọn cách mình đối diện với hiện tại.

Tôi ngồi lại rất lâu sau buổi học hôm ấy. Lớp học đã vãn, ánh nắng cuối ngày hắt xuống những chiếc bàn, vẽ nên những vệt dài vàng ố. Trong khoảnh lặng hiếm hoi đó, tôi chợt nhận ra: im lặng không phải là sự bỏ cuộc. Nó là một cách để tôi học cách lắng nghe—lắng nghe người khác, và lắng nghe chính mình.

Có thể tôi sẽ mất nhiều thời gian để hàn gắn. Có thể những người từng thân thiết vẫn còn dè chừng. Có thể Hân vẫn chưa sẵn sàng trở về quỹ đạo quen thuộc. Nhưng tôi không còn sợ hãi. Bởi trong sâu thẳm, tôi biết mình đang đi đúng hướng.


Và có lẽ, một ngày nào đó, sự im lặng này sẽ không còn là khoảng cách, mà sẽ trở thành một cây cầu đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro