Chương 24: Khi Giao Diện Không Còn Là Mặt Nạ

Một buổi trưa sau giờ học hè, tôi nán lại lớp để nộp bài bổ sung cho thầy Tuấn Anh. Ánh nắng rải đều trên sàn, nhuộm vàng cả căn phòng rộng. Tiếng gõ bút lạch cạch của một vài học sinh vẫn còn lại dường như hòa vào tiếng quạt trần quay đều đều, tạo nên một bản giao hưởng đơn điệu, chậm rãi. Khi tôi bước đến bàn giáo viên, tôi nhận ra Hân vẫn còn ngồi lại, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ chiếu lên mái tóc cô ấy, tạo nên một vòng sáng nhẹ – trông cô ấy như đang phát sáng, nhưng lại xa vời lạ thường, như một tinh linh vừa lạc vào thế giới của chúng tôi.

Tôi không định làm phiền. Nhưng đúng lúc quay lưng đi, tôi nghe tiếng Hân lên tiếng, không nhìn tôi:

– Cậu có từng cảm thấy... mình phải chia đôi con người của mình ra không?

Tôi sững lại. Câu hỏi của cô ấy không chỉ đơn thuần là một câu nói. Nó là một sự phá vỡ hoàn toàn bức tường im lặng mà chúng tôi đã cùng nhau xây nên suốt những tháng qua. Hân hiếm khi bắt đầu một cuộc trò chuyện trước, nhất là sau những khoảng cách kéo dài thế này. Hơn nữa, những lời cô nói không phải là câu hỏi về bài vở, mà là một sự bộc lộ quá đỗi cá nhân.

Tôi ngồi xuống bàn đối diện, nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn dán mắt vào màn hình. Trong đó, tôi thấy một giao diện lập trình với những dòng mã đan xen, xanh ngắt. Những ghi chú bằng tiếng Anh viết vội được rải rác. Vẻ đẹp của những dòng code lạnh lùng, logic ấy lại tương phản gay gắt với nỗi mệt mỏi trong đôi mắt cô.

– Ý cậu là sao? – Tôi hỏi, giọng khẽ khàng, sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh cũng có thể khiến cô ấy đóng cửa lòng mình lại.

Hân khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không có niềm vui, chỉ có sự chấp nhận đầy cay đắng.

– Là... có một Hân ngoan ngoãn, gọn gàng, hoàn hảo đúng như ba mẹ mong muốn. Và một Hân khác – bừa bộn, hay cười, thích ngồi viết code tới khuya, thích chơi mini game ngốc nghếch với bạn bè. Nhưng chỉ một trong hai mới được phép tồn tại lâu dài, – cô ấy ngừng lại, rồi lại khẽ mỉm cười, lần này với một chút mỉa mai – và cậu đoán xem, ba mẹ tôi chọn ai.

Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi nhìn cô ấy, và tôi nhìn thấy chính mình trong đó. Tôi từng cố gắng trở thành một người hoàn hảo trong mắt ba mẹ, một người bạn hoàn hảo trong mắt Hân và Quân, và cuối cùng tôi đã thất bại. Sự hoàn hảo ấy đã bóp nghẹt cả hai chúng tôi.

– Vậy... cậu chọn bên nào? – Tôi hỏi.

Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo nhưng đượm buồn. Đôi mắt ấy không chỉ nhìn tôi, mà còn nhìn xuyên qua tôi, như đang tìm kiếm một câu trả lời trong chính quá khứ của cô.

– Tôi đang cố... để không phải chọn. Để cả hai phiên bản đều có thể tồn tại. Nhưng càng cố, tôi càng mệt. Và tôi sợ... một ngày nào đó, tôi sẽ phải giết chết một trong hai con người đó – để sống sót.

Giây phút ấy, tôi không còn là một người bạn trai từng sai lầm, mà chỉ là một người đang nhìn thấy một người khác đang chênh vênh trên bờ vực. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, nhưng tôi nói, nhẹ nhàng:

– Có thể... cậu không cần giết ai cả. Có thể... chỉ cần có đủ người ở cạnh, sẵn sàng chấp nhận cả hai, thì cậu sẽ không phải chọn.

Hân nhìn tôi, rất lâu. Đôi mắt cô ấy không còn buồn bã, mà dường như có một điều gì đó lấp lánh vừa vụt qua. Cô ấy không nói gì. Rồi cô ấy tắt laptop, xếp sách vở lại.

– Cậu nói giống Quốc ghê.

Tôi khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – không hẳn là ghen, cũng không hẳn là tiếc. Chỉ là một sự ngỡ ngàng. Hân vẫn nhớ đến Quốc. Cậu ấy là một phần trong câu chuyện này, và tôi cũng vậy.

Hân đứng dậy, xách cặp, rồi quay lại:

– Nhưng khác Quốc ở một chỗ. Cậu vẫn ở đây. Và... cậu không bỏ chạy khi thấy tôi yếu đuối.

Cô ấy không đợi tôi trả lời. Chỉ để lại một nụ cười nhẹ và bước đi, để lại tôi một mình giữa căn lớp học ngập nắng. Lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy xiết, mang theo bao nhiêu thứ cảm xúc khó gọi tên. Sự lo lắng tan biến, sự hối tiếc lắng lại, và hy vọng lớn dần.

Tôi không biết giữa tôi và Hân là gì. Tôi cũng không chắc mình có thể là ai trong cuộc đời đầy những phiên bản ấy của cô ấy. Nhưng ít nhất, tôi biết: lần này, tôi không đứng nhìn từ xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro