Chương1
Kịch bản đã kết thúc nhưng không ai cảm thấy với cả
Bọn họ đứng dưới trời mưa nhìn Kim Dokja người đồng đội quan trọng của họ đang nằm trong quan tài mà nó một nở cười nhẹ
Phải em đã ra đi em đã ra đi ra đi vì cứu những đồng đội mà em yêu em không hề hối hận khi cứu họ bởi vì họ là những người bạn là người đồng đội mà em trân trọng
Shin Yoosong và Lee Gilyoung nhìn vào quan tài mà vừa khóc vừa ăn ủi nhau
Yoosong " hức anh ơi hức anh mau thức dậy đi mà anh đừng ngủ nũa mà"
Gilyoung " hức anh ơi "
Yoo Sangah lại ngần và ôm những hai trẻ đứa trẻ vài lòng mà an ủi. Nhưng càng ăn ủi thì bọn trẻ càng khóc to hơn. Cô cũng không khá hơn là bao vữa dỗ hai đứa trẻ mà vừa tụ ăn ủi bạn thân để nước mất không rơi ra, nhưng càng cố thì nó càng chảy.
Jung Heewon cô ấy vừa khóc vùa chửi tôi là đồ ngốc, cơ thể cô ấy run rãy mạnh mẽ ko kỉm soát
Heewon " cậu là đồ ngốc hức t.. tại sao lại bỏ lại chúng tôi mà đi chứ học cầu là đò ngốc hức hức"
Lee Jihye vừa đến ngàn quan tài của em vùa nói chuyển với bản trẻ để chúng tốt hơn
Ai cũng khóc thương trước người mà họ yêu quý họ đau khổ tột cùng vì người qua trọng của họ đã ra đi và không bao giời quay lại nữa. Ai cũng có mặt để nhìn cậu làng cuối
Đến lúc mọi người đi hết thì có một người đàn ông đến ngần quan tài của em mà vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệt của em cuối xuống mà hôn láy đôi môi nhọt nhạt của em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang bao nhiêu cảm xúc không ai hết đó chính là Yoo JungHyuk
JungHyuk" em có biết là em ác lấm không Dokji em hứa sẽ ở bên tôi mà giờ đây em lại bỏ tôi mà đi tại sao chứ TẠI SAO hức " hắn khóc ư một người nhú hắn lại khóc ư, phả hắn đã khóc vị người hắn yêu. Một người nhù mạnh mẽ đến mấy khi người mình yêu ra đi cungz phải đau lòng mà rôi lệ. Hắn ở đó rất lâu rồi mới đi về.
Sáng hôm sau mọi người có mặt đày đủ đẻ trôn cất cho em. Sau khi trôn cất xong thì mọi người đều đi về trừ một số người còn ở lại.
Tít tít tít
" Các người có muốn gặp lại Kim Dokji ko"
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu họ
"Ai"
" Đừng kiếm nữa có kiếm cũng không thấy đâu"
" Ngươi là ai mà ngươi nói bọn ta có thể gập lại cậu/em/chị ấy sao"
" Đúng vầy! Còn ta là ai sao? Ta là một vị thần "
"Thần giống các vì sao ư"
" Không ta mạnh hơn bọn chúng nhiều"
" Mạnh hơn"
"Đúng vậy! Mà các ngươi có muốn quay về qua khứ không? vì thấy các người qua yêu quý cũng như vô cùng nhớ cô bé đó nên ta cho các ngươi một cơ hội quay về quá khứ"
Mọi người" Thật ư? Chúng tôi có thể quay về "
" Đúng vậy! Mà trước khi đi các ngươi có muốn gì không điều gì ta cũng thực hiện đc"
Lee Jihye " Điều gì cũng đc? "
" Chính xác"
Mọi người [ nụ cười mất nhân tính]
Thần' sao thấy có nhự cảm không lành'
Mọi người " Vậy chúng tôi muốn sức mạnh của chúng tôi giữ nguyên và mạnh hơn cả các vì sao ,vẫn giữ nguyện ký ức khi quay lại, một cái không gian vô hạn có mọi thứ"
Thần ' thật hối hận khi cho các ngươi ước (Ω Д Ω)' " Đc! Các người muốn quay về lúc nào"
Mọi người " Trước khi kịch bản bất đầu"
Thần " Đc [ búng tay] chúc các ngươi máy mấn"
Mọi người " Aaaa aaaa [ bị hút vào cánh cổng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro