Chương 4

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 4: Kịch Bản Thứ Nhất (3)

Một vài người nghe anh ta giới thiệu như vậy liền thả lỏng.

"Thì ra cậu ta là một người lính!"

"Anh thật sự là một người lính à?"

Kim Dokja quay đầu nhìn về phía sau toa tàu biển số 3707, cậu ta sắp tới rồi nhỉ?

"Tôi vừa nhận được tin nhắn từ đơn vị."

Mọi người tập trung vào màn hình điện thoại của Lee Hyunsung. Kim Dokja nghe được toàn bộ nội dung nó cũng không quá khó khăn với tôi, bởi lẽ tôi đã từng biết rồi.

_ Một thảm họa cấp quốc gia level 1 đang xảy ra. Tất cả binh lính nhanh tập hợp!!!

Kim Dokja nhìn những người ở đây điều nuốt một ngụm nước bọt. Đây không phải là thảm họa cấp quốc gia mà là thảm họa trên toàn thế giới.

「 Thanh gươm Sắt Lee Hyunsung 」

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra, trước khi kịch bản 2 xuất hiện. Kim Dokja nhìn xung quanh, giờ tôi mới để ý Lee Gilyoung thằng nhóc nó vẫn bình tĩnh khi thế giới này đến tận thế!

Ở kiếp trước tôi có thấy Lee Gilyoung bình tĩnh như vầy không nhỉ?

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Tôi đã cố gắng gọi cho đơn vị của mình rồi, nhưng..."

"Nhà xanh!!! Nhà xanh đang làm cái gì vậy hả? Làm ơn hãy gọi cho tổng thống đi! Làm ơn!"

"Thật sự xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường, tôi không có đường dây nóng để gọi cho nhà xanh được!"

"Vậy tại sao anh lại đồi lên nắm quyền kiểm soát ở đây vậy hả?"

"Là vì sự an toàn của tất cả mọi người ở đây cho nên tôi..."

Tôi nhìn Lee Hyunsung trả lời một cách bình tĩnh với mấy cái câu hỏi vô lý đó, anh ta vẫn như trước. Kim Dokja vẫn lắng nghe những người xung quanh nói chuyện, lẫn những tiếng thì thầm.

"Ngài thủ tướng đang phát biểu kìa! Nó đúng là thảm họa cấp quốc gia level 1 rồi!"

Một người nào đó nói, tất cả mọi người điều bật điện thoại của mình lên. Yoo Sangah đưa màn hình điện thoại về phía Kim Dokja.

"...Dokja-ssi nhìn này!"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đương nhiên là tôi biết tất cả những gì sẽ xảy ra.

Không mấy bất ngờ lắm.

_ Gửi tới toàn thể công dân của nước đại Hàn. Những kẻ khủng bố hiện chưa xác định rõ đang hoạt động tại một số khu vực không cụ thể, bao gồm cả Seoul.

Vẫn là nội dung ngắn gọn đến Kim Dokja còn phải cảm thán à!

Chính phủ huy động lực lượng, sử dụng tất cả phương tiện với những cách thức chiến đấu để chống lại bọn khủng bố, và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy mọi người cứ yên tâm, và tiếp tục sinh hoạt theo bình thường...

Nội dung bài phát biểu nó vẫn đơn giản lẫn ngắn gọn nhỉ?

Khủng bố? Ừ! Được bọn họ là khủng bố, như vậy là được.

"Ngày Tổng Thống đâu rồi? Tại sao chỉ có ngày thủ tướng phát biểu?"

Đồ ngu, bởi vì ông ta chết rồi nên tên thủ tướng đó mới phát biểu!

"Ngài Tổng Thống bị tấn công rồi!"

"Cái gì! Thật sao?"

"Tôi cũng không biết nữa? Có một bình luận trên Naver nói vậy..."

"Chết tiệt! Đó là giả đấy!"

Cái bình luận đó là thật đấy.

"Uwaaaaaak! Cái quái gì vậy?"

Một số người làm rơi điện thoại vì nghe thấy tiếng súng vang vọng khắp nơi. Những tiếng súng phát ra từ điện thoại của họ "Chíu! Chíu! Chíu!" có một vài âm thanh rất to, vang vọng lại điện thoại của tất cả mọi người, rồi sau đó máu bao trùm toàn bộ màn hình.

Không gian chìm trong im lặng. Một lúc sau, mọi người nín thở khi biết chuyện gì đang xảy ra. Kim Dokja vẫn nhìn vào màn hình, những người xung quanh đang bắt đầu bàn luận.

"Ngài... Ngài Thủ Tướng."

Ngài Thủ Tướng đã chết. Đầu ông ta nổ tung khi đang phát sóng trực tiếp, còn chưa biết những người ở đó chắc đã chết hết rồi hay chưa?

Trong màn hình còn phát ra vài tiếng súng cho tới khi màn hình im lặng. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình chính là Dokkaebi.

Ngầu đấy nhỉ! Chắc sẽ có một ngày mình làm vậy.

[Chào mọi người. Ta đã nói rồi mà! Đây không phải là trò chơi "khủng bố" đâu]

Mọi người thấy được những hình ảnh này liền há hốc mồm, không nói nên lời.

[Các ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Không chấp nhận nó à? Vẫn cứ nghĩ rằng đây là một trò chơi?]

Chất giọng nhẹ nhàng của Dokkaebi như đang báo trước một điềm xấu nào đó.

[Hahaha! Dựa những dữ liệu, người dân ở nước này chơi game rất giỏi. Vậy thì, tại sao ta không tăng độ khó lên nhỉ?]

"Beeep!" Một bộ đếm giờ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Đồng thời nó cũng bắt đầu giảm thời gian đi nhanh chóng.

[Thời gian còn lại đang giảm xuống còn 10 phút]

[Còn lại 10 phút]

[Trong vòng 5 phút tiếp theo. Nếu không có ai bị giết, thì tất cả mạng sống trên toa tàu này sẽ bị xoá sổ]

"Cái... Cái gì? Đùa nhau à??? "

"Này! Anh có nghe thấy tin nhắn kia không? Anh có nghe thấy không đấy?"

"Anh lính này! Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tại sao cảnh sát họ còn chưa đến?"

"Mọi người nên bình tĩnh nghe tôi nói này..."

Ồn ào thật!

Tôi nhìn về phía Lee Gilyoung, thằng nhóc vẫn bình tĩnh đến nỗi Kim Dokja còn phải nhíu mày một hồi.

Thế này là bình tĩnh quá mức?

Hay thằng bé không quan tâm mọi thứ xung quanh?

Những lời nói của Dokkaebi kia làm cho tình hình trong khoang tàu dần trở nên trầm trọng hơn, nó nghiêm trọng tới nỗi đến cả Lee Hyunsung cũng không tự mình giải quyết được.

Đúng là thiếu tình đoàn kết.

Lee Hyunsung! Rồi cậu sẽ làm gì đây? Khi mà mọi thứ dần trở nên hỗn loạn như thế này?

"Có... Có một vụ giết người ở đằng sau kìa!!!"

Một vụ giết người từ khoang tàu 3907 hiện ra qua khung cửa sổ ở lối đi. Tên sát nhân ở bên toa tàu đó là một người da trắng.

Thật không hiểu nổi bọn họ.

Một tiếng nổ phát ra từ phía khoang tàu 3707, dù nó không quá lớn nhưng cánh cửa khoang sắp bay qua đây tới nơi rồi. Kim Dokja cạn lời. Tôi không biết nên nói gì hơn với cậu ta nữa? Quả là nhân vật chính thích làm màu mà!!!

"Chúng ta phải ngăn chặn hắn lại!"

"Không được để hắn qua đây!!!"

Lần lượt nghe bọn họ nói về việc bên khoang tàu kia. Kim Dokja chả có động thái gì. Tôi lại thấy ngán ngẩm, đây là cái cảm giác mà cậu ta lần nào cũng reset lại à!

Tôi cảm thấy cậu nên chết và đi reset lại đi là vừa =))

Kim Dokja nhìn những người nãy giờ chia nhau ra đè chặt hai bên cánh cửa sắt của khoang tàu lại, nhưng mà bọn họ không biết là nó không cần thiết hả?

[Mọi hình thức tiếp cận với toa tàu điều sẽ bị hạn chế cho tới khi kịch bản chính được hoàn thành]

Sau khi nghe lời nhắn.Cùng lúc đó cả đám người đè chặt cánh cửa vừa nãy bị hất văng ra, y như bọn họ vừa mới tông vào nệm cao su vậy.

"Cái... Cái gì vậy?"

Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau khoang tàu 3707 lần nữa. Lần này là cánh cửa toa sắp bay tới nơi thật luôn rồi đó!!!

Rốt cuộc cậu đang tính làm gì đây?

Nhưng sao Kim Dokja cảm thấy có một vài thứ đã thay đổi, rốt cuộc là từ lúc nào!

Tôi còn chưa làm gì mà? Tại sao cậu ta lại phá cánh cửa mà chưa đến kịch bản thứ hai?

Rốt cuộc là sao đây!?

______________

[11/6/2021
Đã chỉnh sửa.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro