Chương 7

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 7: Những Người Ngoại Lai

Nhật Bản.

Thủ Đô Tokyo. Ngày 25/5/XXX

Ánh bình minh từ từ hiện lên, đại biểu cho một ngày mới nữa đã bắt đầu. Vài gian hàng đã bắt đầu mở bán từ sáng sớm. Có một, hai bóng người đang đi đến tàu điện ngầm, thậm chí có học sinh trung học,... Thấy tàu điện ngầm đã đến, mọi người điều vội vàng đi lên tàu để đến trạm tiếp theo.

Khu phố ở Thủ Đô ở đây rất tấp nập, người dân ở đây đi qua đi lại. Nếu chú ý thì sẽ có một vài nhóm là người nước ngoài đang đi theo hướng dẫn viên đến địa điểm tiếp theo của tour mà họ sẽ đi đến.

Đây là một ngày yên bình ở Tokyo.

Nhưng... nó đâu chỉ có như vậy?

Có đúng không?

***

14:35pm.

Những đám mây trôi nổi ở trên bầu trời, ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống như muốn đốt cháy cả thành phố. Bọn họ chưa kịp than vãn thì ánh nắng gay gắt đã dịu đi, thay vào đó là những đám mây màu đen đang ngưng tụ lại.

"Ôi vãi nồi!" Một cậu trai khoản chừng 17 tuổi vừa đi vừa nhìn lên bầu trời. Bỗng cậu ta đột nhiên thốt lên, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc.

"Đoán chừng sắp mưa rồi" Tiếng nói trầm thấp vang lên, đáp lại sự kinh ngạc của cậu trai bên cạnh. Anh ta nhìn lên bầu trời, ánh mắt chuyển về cậu trai vừa nãy rồi nhìn người ở phía trước cách bọn họ không quá ba bước.

"Thế thì đi tìm chỗ trú mưa trước đi" Một giọng nói nhẹ nhàng đánh tan suy nghĩ của hai người, cô gái ấy nhìn thoáng lên bầu trời. Trực tiếp đi về phía trước.

Ba người bọn họ nói xong, liền đi tìm chỗ để trú mưa. Cũng may cho bọn họ là ở gần đó có một ngôi nhà đã đống cửa, họ vừa bước vào thì một lát sau trời cũng đổ mưa.

"Rào!!! Rào!!! Rào!!!"

Những hạt mưa từ từ rơi xuống như thác đổ. Ánh sáng lập lòe từ những đám mây pha thêm một chút màu tím quỷ dị, màu nước mưa dần thay đổi thành một màu đỏ rồi lại thành màu đen.

Ba người bọn họ không chú ý cơn mưa cho lắm rồi cùng nhau ngồi xuống bậc thềm, vừa nói chuyện vừa ngồi chờ đợi cơn mưa tạnh đi. Chưa được bao lâu bọn họ nghe được những tiếng gào thét vang lên.

Bọn họ giật mình đứng lên nhìn về phía những tiếng hét đó phát ra. Đập thẳng vào mắt họ là một người đàn ông trung niên đang la hét chạy về phía bọn họ, không có gì xảy ra khi gương mặt của ông ta biến dạng.

Quần áo của người đàn ông trung niên đó rách rưới đến đáng thương, khắp người của người của ông ta toàn là một màu đỏ tanh tưởi. Ông ta vừa chạy vừa la hét làm cho những mảnh thịt trên gương mặt tróc da ra, máu chảy từ trên gương mặt thấm đẫm đến chiếc áo sơ mi màu trắng dần trở thành một màu đỏ tươi.

Những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống từ từ thấm trên mặt đất "Xèo Xèo" có vài âm thanh phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng có thể là do tiếng mưa lấn áp mà chúng ta không thể nghe thấy được.

Ba người bọn họ thấy một màng như vậy liền đứng chết trân. Bên tai bọn họ còn nghe được những tiếng la hét, gào rú. Đến khi người đàn ông trung niên đó té xuống đất, cơ thể ông ta đang bị cơn nước mưa ăn mòn.

Bọn họ nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ, cả gương mặt lẫn cơ thể của ông ta bị những giọt nước mưa kia từ từ ăn mòn đi, người đàn ông trung niên đó vẫn đang giãy giụa trong cơn mưa đau đến thấu xương kia. Người đàn ông trung niên đó nhìn ba người bọn họ, giọng ông ta ú ớ như muốn nói cái gì đó.

Nhưng bọn họ lại nghe rất rõ ràng là ông ta đang muốn nói.

"C... cứu... t...ôi với..."

Người đàn ông đó nằm gục trên mặt đất ánh mắt ông ta mở to trừng trừng nhìn về phía ba người bọn họ. Cơ thể của ông ta từ từ bị những giọt nước mưa kia ăn mòn, đến khi bọn họ thấy được xương trắng lẫn cả lục phủ ngũ tạng cũng điều lồi ra, những mảnh da thịt dần bị cơn mưa ăn mòn đến cả xương cũng không còn.

Ba người bọn họ nhìn đến chỗ mà của ông ta ngã xuống chỉ còn là một vũng máu màu đỏ, kết hợp với màu nước mưa vừa đỏ vừa đen lại pha chút ánh tím quỷ dị đó.

Nhìn đến đây những người xung quanh lẫn nhóm của bọn họ điều im lặng nhìn về phía vũng máu kia, đến cả một mảnh xương cốt cũng không còn. Bọn họ hướng ánh mắt về phía trung tâm thương mại, nhìn những người xung quanh bọn họ cũng gặp tình trạng y như vậy.

Có một vài người lấy điện thoại ra quay phim, livestream lên, thậm chí là cả chụp ảnh những gì mà từ nãy giờ đang diễn ra,...

Những người xung quanh im lặng đến rợn cả người, bầu không khí nghẹt thở đến đáng sợ. Đột nhiên có một tiếng thét thất thanh la lên nói.

"Ahhh!!! Cái... Những ngôi nhà đang bị cơn mưa axít làm c...ho tan chảy!!!"

Những người xung quanh dần để ý, bọn họ la lên. Có một vài người giữa được bình tĩnh gọi cho cảnh sát hoặc số gọi cho đường dây nóng ở khu cảnh sát.

"Ah!!!! Chạy mau!!!"

"Cái chuyện khủng khiếp gì vậy?!!"

"Mấy cái này là..."

***

[Chúng ta ai cũng từng mơ ước đến thành phố Tokyo được cho là thủ đô của Nhật Bản. Cũng là chỗ được nhiều con người ở đất nước này sinh sống, nhìn cuộc sống của họ thì nhàn nhã, thoải mái với lại còn có những anime đồ hoại đẹp, manga, và những thứ khác,...

Nhưng sự thật thì không phải vậy?

Bọn họ phải làm việc cực lực, bị cấp trên la mắng, bị những người bạn hồi đại học cười cợt,...

Bị những người được cho là bạn bè cùng lớp bạo lực bị đánh đập còn phải đưa tiền cho bọn họ, không thể nói cho giáo viên chủ nhiệm, càng ngày càng bị những người được cho là "bạn bè" bạo lực đến một mức độ nào đó mà tự tử,...

Bây giờ mọi người thấy nó tốt đẹp chứ?

Không chỉ riêng Nhật Bản mà còn cả đất nước khác,... Mà nhiều bạo lực học đường nhất chính là Hàn Quốc...

Đáng buồn nhỉ?]

Một cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đọc những dòng chữ trên ấy. Đấy là một tiểu thuyết trên mạng khoảng mười mấy chương nói về cảm nhận của nhân vật chính về đất nước của bọn họ.

Mẹ nó!!!

Cái tiểu thuyết nhảm chó gì vậy???

Làm sao mà nãy giờ mình đọc làm cái quần què gì vậy!!?

Một hình bóng ngồi cùng một chỗ với cô gái kia nhìn tất cả mọi người ở đây đang hoảng loạn, người đó nở một nụ cười như ánh ban mai. Nhưng thật ra nụ cười ấy lạnh lẽo đến thấu xương, đôi môi đang thì thào nói tiếng gì đó.

Người đó nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn những người xung quanh đang gọi điện báo cảnh sát.

"Cái gì!!! Các anh đang đùa với tôi đấy à!!!"

-"Xin lỗi anh! Bây giờ sở cảnh sát chúng tôi đang mắc kẹt ở đường lớn, vì con đường này bị cơn mưa axít ăn mòn nặng nề bây giờ đã hình thành một cái hố rồi" Vị cảnh sát ở đầu dây bên kia gắp gáp đáp lại.

Chậc! Lại một trận cãi vã.

Mọi người điều hoảng loạn, nhưng chỉ có một số người im lặng đến lạ thường nhìn bọn họ mà thôi. Như thể những người đó đã biết trước được điều gì đó đang xảy ra vậy?

. . .

"Sắp đến lúc rồi..."

____________

[17:59 12/8/2021
Đã chỉnh sửa.]

Ôi trời ạ!!!

Như thể tôi đang viết truyện kinh dị vậy trời? Chắc dạo này nghe truyện kinh dị nhiều quá riết viết như vậy luôn =))

Chúc mọi người buổi chiều tốt lành :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro