Chương 8

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 8: Những Kẻ Ngoại Lai (2)

Trung Quốc.

Vài ngày trước khi kịch bản chính bắt đầu.

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng từ từ chiếu vào khung cửa sổ, những làng gió mát men theo mà thổi vào trong phòng, tắm màn cứ theo từng cơn gió mà bay phấp phới.

Khu chung cư lúc này đang yên tĩnh đến lạ thường "Cạch" một tiếng, người đang ở trong phòng từ từ bước ra ban công, nhìn xuống khu phố nhộn nhịp thường ngày.

"Vậy là đã đến rồi à?" Người con gái có mái tóc màu nâu dài đến ngang lưng, cô ngước lên nhìn bầu trời đang âm u kia.

"Bắt đầu xóa kí ức đi." Ánh mắt cô nhìn vẫn nhìn lên bầu trời, một đôi mắt xanh bảo thạch tuyệt đẹp.

[Vâng.]

***

Bầu không khí trong toa tàu bỗng trở nên khó chịu đến nghẹt thở. Tôi nhíu mày nhìn Kim Namwoon đang nhìn lại mình, cả hai người đang đánh giá lẫn nhau.

「 Chỉ cần Lee Hyunsung và Kim Namwoon là một trong những người sống sót trong toa tàu này. Những người khác sống chết cũng chả quan trọng, chỉ cần hai người này thôi là đã đủ rồi. 」

"Tao đã bảo mày câm miệng lại đi mà!" Kim Namwoon kích động, nắm lấy cổ áo bà lão mà hét lớn. Nhìn bà lão yếu đuối đang run run nhìn Kim Namwoon, mà cậu ta lại lấy tay tính đấm bà lão.

Tôi đi lại giữa chặt lấy cái tay đang định đánh bà lão kia. Kim Namwoon giật mình ngước mặt lên nhìn Kim Dokja, cậu ta giật cánh tay đang được tôi nắm.

"Mẹ nó! Ông chú đang tính làm anh hùng à? Xen vào chuyện của tao làm cái mẹ gì!?" Kim Namwoon thả cổ áo bà lão ra, quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt tôi gằng giọng nói.

Mặt tôi chả có biểu cảm gì cho cam, cứ để cho thằng nhóc đó chửi cho đã đi. Dù sao tôi cũng đâu có hơi sức gì đâu mà đấu võ mồm với thằng ranh con đó đâu, thà để sức làm mấy cái kịch bản kia thì hơn.

"Chửi xong chưa?" Tôi lạnh nhạt nhìn Kim Namwoon.

"Thay vì cậu đứng ở đây chửi người ta, rồi đánh người thì hãy làm những gì có ích cho kịch bản này đi."

"Ha! Ông chú nói hay quá nhỉ?" Kim Namwoon nhìn người trước mặt mình mà cười khinh, cậu ta cất giọng chế giễu nhìn Kim Dokja.

"Thế cậu muốn như thế nào? Giết chết bà ta rồi kết thúc kịch bản? Hay là cậu tính giết tôi để qua kịch bản này?" Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt của Kim Namwoon, cậu ta cũng nhìn tôi như vậy. 

"Chậc! Coi như ông chú thắng đi, nhưng kịch bản nói phải giết một sinh mạng. Thế bây giờ ông chú... sẽ làm sao để thông qua kịch bản này đây?" Kim Namwoon không biết vì sao cơn tức giận trong lòng điều tan biến đi, khi nhìn thấy ánh mắt tĩnh lặng của người trước mặt.

Kim Namwoon: Chắc kiếp trước tôi mắt nợ ông chú hay gì vậy?

Kim Dokja: Kiếp trước bây đúng là mắc nợ tôi đấy, nhưng ông đây không già đến vậy nhé! p(╬ Ò ‸ Ó)q

Kim Dokja nhướng mày, nhìn Kim Namwoon đang bỏ bà lão kia ra ngồi vào ghế.

Tự nhiên ngoan ngoãn đến mức bất bình thường thế này...?

Tôi biết Kim Namwoon đang nghĩ gì, giết một sinh mạng có thể là con người hoặc động vật. Nó không nói chúng ta phải trực tiếp giết người...

Nó đúng là một kịch bản bình thường, nhưng khi chúng ta suy nghĩ kỹ lại, thì nó lại là một kịch bản làm cho các chòm sao giải trí với màn dạo đầu mà thôi.

Vẫn chả có gì đáng ngạc nhiên cả.

Kim Dokja không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người đang náo loạn nhìn nhau. Bọn họ không báo trước mà lao vào nhau cắn xé, giết chết đối phương. Dù là già hay trẻ, dù là lớn hay nhỏ,...

Toa tàu trở nên hỗn loạn, tôi nắm lấy tay Yoo Sangah. Lùi về sao dòng người đang chém giết lẫn nhau, trong đầu hàng loạt những dòng chữ từ cuốn tiểu thuyết "Ba Cách Sống Sót Trong Một Thế Giới Đỗ Nát"

「 Nếu trong vòng năm phút nữa, mà không có hành vi giết chóc nào trên toa tàu, thì tất cả mạng sống của bọn họ sẽ bị xóa sổ. 」

Có một vài người hướng ánh mắt về phía bà lão.

「 Nếu mà bà lão không chết, thì trong năm phút nữa tất cả bọn họ điều sẽ chết... 」

Thà hi sinh một người để cứu mọi người.

Bọn họ đã suy nghĩ như thế và đã có một người, đi đến chỗ mà bốp cổ bà lão ấy tới chết. Tiếng ú ớ rên rỉ của bà lão vẫn vang vọng khắp toa tàu, mọi người điều nghe rất rõ tiếng cầu xin.

"C...ứu... Tôi v...ới!"

Tôi im lặng lấy tay che đi đôi mắt của Yoo Sangah, còn cảm nhận cô ấy bất lực run rẩy khi nghe tiếng cầu cứu yếu ớt của bà lão.

"Dokja-ssi..." Yoo Sangah lấy hai tay đặt lên tay Kim Dokja đang che mắt mình, giọng cô run run nói.

"Tôi ở đây Yoo Sangah-ssi." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

"Tại sao chúng ta lại phải chịu cái cảnh này chứ...?" Yoo Sangah siết chặt lấy tay của Kim Dokja đang che mắt mình.

"..."

"Aaaaaaaa!!!"

"Chó chết! Mày chết đi!!"

"Làm ơn tha cho cháu với!!!"

"Lũ khốn không có tình người!"

"Đây không còn là thế giới có tình người nữa đâu lũ ngu!!"

"Nếu tao không giết mày, thì chính tao sẽ chết!"

. . .

Sự hỗn loạn làm cho những âm thanh xung quanh của tôi, từ từ rè rè đi như tiếng chiếc tivi cũ kỷ. Kim Dokja im lặng nhìn mọi người đang giết chết lẫn nhau,
Yoo Sangah im lặng lấy tay nắm chặt góc áo của mình, không được phép phát ra tiếng nức nở nào.

Lee Hyunsung thì cố gắng khuyên nhủ mọi người, nhưng lại bị từng người bọn họ đánh lại. Kim Namwoon nhìn đám hỗn loạn kia mà cười cười, vừa nhướng mày huýt sáo như thể đang cổ vũ họ.

Lee Gilyoung thằng bé nó cứ im lặng nhìn mọi thứ xảy ra. Hầu như thằng bé không để ý đến bọn họ, mà thứ làm cho thằng bé để ý là những chú bọ đang ở trong hộp đựng côn trùng.

Còn Han Myungoh ông ta sợ hãi nép lại cuối toa tàu, nhìn tất cả bọn họ giết nhau làm gã sợ hãi không thôi. Cố gắng làm cho sự hiện diện của mình biến mất đi nhanh nhất có thể, một vài người khác cũng như vậy.

[Tinh!]

[Còn 2 phút.]

Kim Dokja nhìn thời gian đang từ từ đếm ngược, không báo trước mà thả tay ra khỏi đôi mắt của Yoo Sangah ra. Tiến đến chỗ Lee Gilyoung, khụy đầu gối xuống.

"Nhóc có muốn rời khỏi đây không?" Tôi mỉm cười nhìn Lee Gilyoung hỏi.

"Chúng ta có thể thoát khỏi đây sao?" Cậu bé nghe Kim Dokja nói thế, liền ngước mặt lên nhìn.

"Đúng thế! Nhóc sẽ làm em trai tôi chứ?" Tôi lấy tay xoa nhẹ đầu thằng bé, giọng nói vẫn cứ đều đều.

"..." Lee Gilyoung lúc này im lặng, cậu bé nhìn tôi rồi nhìn những người xung quanh.

"Được thôi... Hyung-nim!" Lee Gilyoung mỉm cười, cậu nhóc bám lấy góc áo của Kim Dokja.

Tôi thở phào trong lòng, nhìn những người đã đồng hành với tôi rất lâu nhưng lại cảm thấy hơi xa lạ. Có thể là do tôi đã chọn sống lại lần nữa mới có cảm giác này chăng?

Bây giờ thì nên giải quyết cái kịch bản chết tiệt này thôi nào!

____________

19:08|1/3/2022
(Đăng: 21:06|27/8/2022)

Hello các tình yêu của tôi!

Tôi đã trở lại với các cô rồi đây! Sau khi lặng mất tâm thì tôi cũng đã comeback lại rồi nè :3

Để đền bù cho mọi người, thì tôi sẽ bão chương nên mọi người hãy ủng hộ tôi nữa nhé! Yêu mọi người moa moa :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro