37,
Ngón tay cô Kang run rẩy chỉ vào Kim Taehyung, môi mấp máy nửa ngày sau vẫn không thốt ra lời nào.
Mấy người cảnh sát cầm đèn pin trên tay, họ nghiêm giọng chỉ huy đám học sinh theo họ về đồn. Nhân số quá đông, lại hỗn loạn, có không ít người ngấp nghé định lẻn đi. Một cảnh sát lớn tiếng quát.
"Nếu ai dám chạy trốn, sẽ lưu lại tiền án, về sau không thể thi đại học, cũng như không thể tìm được việc làm đâu đấy."
Lời nói nửa thật nửa giả mà đám học sinh này cũng tin, vì vậy trong lúc di chuyển không ai dám sinh sự.
Gần trường Trung học số 1 Hoài Nam này có đồn cảnh sát, từ con ngõ nhỏ đi tới đó cũng chẳng xa. Suốt quãng đường, không một ai dám cất lời, chỉ lặng lẽ bước đi trong im lặng nặng nề. Cô Kang theo sau bọn họ, nhìn đường đi, xe cộ qua lại. Tuy rằng đám học sinh này không phải đèn cạn dầu nhưng xe cộ ở ngã tư quá nhiều, cô vẫn phải bảo đảm an toàn cho bọn chúng.
Tới nơi, đại sảnh chật kín người, chen chúc đến mức suýt nữa không chứa nổi từng ấy học sinh. Đám học sinh phải xếp thành ba hàng thẳng tắp, nam sinh cao trung ai nấy đều cao lớn, vai rộng lưng thẳng, đứng thẳng thành ba hàng rất có khí thế.
Vị cảnh sát trực ban đốt điếu thuốc rồi chắp tay sau lưng đi vòng quanh đại sảnh. Ông đi qua đi lại quét qua đám học sinh này vài lần, để họ đứng mười mấy phút mới mở miệng.
"Nguyên nhân vì sao lại đánh nhau?"
Mọi người nhìn nhau, không ai dám mở lời nói trước.
Tên đại ca của trường giáo dưỡng lau mũi một cái, máu đã ngừng chảy, hiện tại nhìn gã cũng khá chật vật, nhưng không gãy xương hay bị nặng gì, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi.
Vị cảnh sát không kiên nhẫn nói:
"Nhanh nói đi, không nói thì đừng nghĩ đến việc về nhà."
Cô Kang trầm mặt, nhìn về phía Taehyung.
"Kim thiếu gia, cậu không phải dám làm dám chịu sao, bọn họ không nói thì cậu nói đi!"
Kim Taehyung vẫn nở nụ cười thản nhiên, giơ tay vẫy vẫy khói thuốc lá thấp kém vất vưởng trong không khí.
"Được ạ, em nói. Bọn họ đăng bài trên mạng vũ nhục omega của trường chúng ta, bọn em quá nhàn hạ không có việc gì làm nên muốn giáo huấn chúng một chút, chúng không phục, cho nên hẹn tới đánh nhau ạ."
Vị cảnh sát cười lạnh nói:
"Tôi thấy cậu vẫn còn rất kiêu ngạo đấy?"
Ông lại hỏi:
"Trường giáo dưỡng có những ai? Bài kia ai đăng, ai cho phép các cậu đăng, ai là người nghĩ ra chuyện này, các cậu có biết mạng xã hội không phải muốn nói gì thì nói hay không?"
Đại ca trường giáo dưỡng hít một hơi, giơ tay lên.
"Là tôi, tôi cảm thấy chơi vui, tùy tiện nói thôi."
Gã vẫn cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn, sự khủng hoảng trong lòng khó có thể che giấu, trong giọng nói đã không còn sự quật cường không phục như lúc trước.
Hai vị đại ca đều đã nói, những người còn lại bắt đầu lẩm bẩm mở miệng.
"Không phải, chúng em cũng chưa đánh nhau mà, không coi là việc lớn được không ạ?"
"Mọi người ở ngõ nhỏ chỉ là giao lưu cảm tình, không muốn đánh nhau."
"Nhanh thả chúng em về đi, chúng em còn chưa đánh nhau mà."
"Đúng vậy, cơm chiều còn chưa ăn, đói chết mất."
"Trường trọng điểm đúng là nhiều chuyện, việc nhỏ thế này cũng gọi cảnh sát."
Vị cảnh sát kia không thể nhịn được nữa, đột nhiên nhặt một ống thép mà trường giáo dưỡng mang tới, nện mạnh xuống đất.
"Câm miệng hết cho tôi! Nếu tôi đến muộn một chút có phải các cậu sẽ đánh nhau tới chết rồi hay không? Nhìn lại bộ dạng của mình đi, còn ra thể thống gì nữa? Còn cậu, nghĩ mình oai lắm sao? Cậu đánh nhau với ai?"
Ông chỉ vào đại ca trường giáo dưỡng. Gã đại ca kia dừng một chút, trộm nhìn Taehyung một cái.
Jeon Jungkook yên lặng đẩy đám người kia đi từ bên trong ra.
Trong đám này, thoạt nhìn cậu không giống loại người kéo sẽ kéo đi đánh nhau nhất. Kang Eun đi theo bọn họ, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa quên mất cậu.
Cô thấy Jungkook vừa đi ra liền nhanh chóng kéo cậu về phía mình, thuận miệng giải thích với vị cảnh sát nọ.
"Đây là lớp trưởng lớp tôi, giúp tôi đi tìm bọn nhóc này, không phải theo chân bọn chúng đánh nhau đâu."
Jeon Jungkook cau mày, nâng mắt lên. "Cô ơi, em..."
"Em đánh." Kim Taehyung vỗ vỗ bả vai của lão đại trường giáo dưỡng, còn nở nụ cười không chút để ý với vị cảnh sát nhân dân.
"Người bên trường số 1 là do tôi đưa đến. Đám người này nghe lời tôi, tôi bảo đi hướng đông thì chẳng ai dám rẽ sang hướng tây. Còn chuyện hẹn đánh hội đồng, cũng là do tôi đưa ra lời hẹn."
Mắt Jungkook trợn to, cậu giật mình nhìn hắn.
Vị cảnh sát khinh thường liếc mắt nhìn Kim Taehyung một cái:
"Tôi thấy cậu có chút quen mắt, cậu không phải là...."
Vị cảnh sát trực ban hôm nay chính là vị lần trước xử lý vụ cạy khóa của cửa hàng giặt là. Sở dĩ ông có ấn tượng sâu sắc với Taehyung như vậy đương nhiên là vì mẹ của hắn rồi.
Tuy rằng sau khi Kim Taehyung đi rồi, ông được cấp trên khen ngợi, nhưng ông biết, khen không phải do ông bắt người mà do ông thả người.
"Trách không được cậu lại lợi hại như vậy, còn kéo bè kéo cánh, thật sự không sợ làm mất mặt ba mẹ cậu hay sao?"
Dứt lời, ông tới gần nói nhỏ bên tai một vị cảnh sát khác, bảo người này gọi điện thoại cho mẹ của hắn.
Vị đồng sự này nghe được Kim Taehyung là con trai của ai trong nháy mắt đồng tử liền co lại, song cũng không biểu hiện quá nhiều trước mặt đám học sinh, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi vội vàng đi gọi điện thoại.
"Không phải cậu ấy đánh, người đánh là em ạ."
Jungkook đẩy tay cô Kang ra, hung hăng trừng mắt nhìn Taehyung một cái.
Cậu không yếu đuối như vậy, ngay cả việc mình làm cũng không dám nhận. Đặc biệt là cậu không muốn Taehyung gánh vác cho mình. Vị cảnh sát kia lại đưa mắt nhìn về phía cậu.
Ông không có ấn tượng với Jungkook, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng thấy bộ dạng chủ nhiệm lớp che chở cho cậu như vậy liền nghĩ cậu không phải là người sẽ gây chuyện đánh nhau.
"Cậu sao?"
Cô thấp giọng trách mắng.
"Jungkook, em đừng làm loạn nữa! Nhanh lại đây, hiện tại không phải lúc em thể hiện sự đoàn kết đâu."
Trong lòng cậu rất xin lỗi cô, cô vốn tin tưởng cậu, nhờ cậu tới khuyên bảo bọn họ nhưng kết quả một mình cậu mới là người vung tay đánh người. Lúc cô Kang chọn cậu làm lớp trưởng cũng vì tín nhiệm sự thành thục của cậu, nhưng sự thật là cậu không đáng để tín nhiệm.
Jeon Jungkook cười khổ: "Thật sự là em, cậu ta vũ nhục anh của em, em nhất thời không nhịn được nên đã đánh cậu ta."
Vị cảnh sát hồ nghi nhìn về phía cô Kang, chờ sự giải thích của cô. Hai học sinh tranh nhau gánh trách nhiệm không phải chưa từng phát sinh, ở cái tuổi này, khí phách anh em kết nghĩa nặng hơn những thứ khác.
Cô nhìn bộ dạng chật vật thảm hại của gã đại ca bên trường giáo dưỡng lại nhìn mặt cậu trắng nõn, không có vết thương gì, cô thấp giọng nói:
"Jungkook! em về trường trước đi, quản giờ tự học của những bạn còn lại trong lớp, cô xử lý xong sẽ về."
Cô không muốn Jungkook dính dáng đến đám học sinh này, cô sợ đám người Kim Taehyung sẽ dạy hư cậu mất. Vì dù sao từ nhỏ tới lớn lý lịch của Jungkook vẫn luôn sạch sẽ, chưa từng làm việc gì xấu, hơn nữa nhìn bộ dạng mảnh khảnh tú khí này, làm sao có thể đánh cho gã du thử du thực của trường giáo dưỡng kia mặt mũi bầm dập được chứ, hoang đường.
Jeon Jungkook lại không ngờ cô Kang lại tin tưởng cậu một cách tuyệt đối như vậy. Cậu xoay đầu nói với gã đại ca kia.
"Mau nói đi, có phải chỉ có phải tôi và cậu đánh nhau không?"
Thêm lời của gã chắc chắn sẽ đáng tin hơn.
Ai ngờ gã đại ca kia chỉ nâng mắt lên, khinh miệt nhìn cậu một cái rồi nói:
"Chỉ mình mày thôi à? Không phải, tao đã đánh nhau với tên kia."
Ngữ khí của gã chắc chắn, cứng rắn nhân tiện còn dùng ngón tay chỉ vào Taehyung. Khóe môi hắn vẫn treo nụ cười nhạt, tiếp nhận sự chỉ trích này.
Trong nháy mắt, mặt Jungkook trở nên trắng bệch, cảm xúc kích động, máu như cấp tốc bị rút sạch, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút hoa mắt. Bất luận thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng được, người đáng lẽ ra nên nói lời thật nhất lại đang giúp Kim Taehyung nói dối.
Cậu xông lên kéo cổ áo của gã đại ca kia, ngón tay nắm chặt, xương ngón tay gồ lên, nghiến răng nghiến lợi.
"Mày nói hươu nói vượn!"
Jeon Jungkook rất nóng nảy, thậm chí cậu không nghĩ kỹ, vì sao mọi việc lại phát sinh như vậy.
Vị cảnh sát cũng không còn kiên nhẫn, hất cằm nhìn Jungkook, cau mày phun ra khói thuốc.
"Được rồi, được rồi, hiện tại không phải lúc cậu thể hiện đâu, nhanh đi về học đi!"
Hừm, lúc này rồi mà còn nhiễu loạn phán đoán, làm nghe nhìn lẫn lộn, quả thực là thêm phiền mà. Nếu chốc nữa lại có đứa nào nhảy ra thừa nhận đánh người, ông đây có lẽ phải đi sang bộ phận giám sát camera để tìm hiểu. Một chuyện rất đơn giản như thế này, lại tựa như vì đại nghĩa diệt thân vậy.
Cậu buông đối phương kia ra, gân xanh trên cổ Jungkook nảy lên, giọng nói mang theo sự chất vấn cùng khó hiểu, lại một lần nữa nhìn về phía hắn.
"Taehyung?"
Alpha nhìn cậu một cái rất sâu, mí mắt nhẹ chớp, tựa hồ như đang ám chỉ gì đó.
Lần trước hai người bị đưa tới đây, chỉ một cuộc điện thoại, Kim Taehyung đã có thể mang cậu ra ngoài. Nếu lần này cũng là do hắn làm, hậu quả hẳn sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng nếu là cậu, chỉ e sẽ phải trả giá đắt.
Vì cô Kang dẫn người đến quá sớm, những người còn lại chưa kịp ra tay. Nếu xảy ra xô xát, mọi người còn có thể chia sẻ trách nhiệm. Nhưng giờ, tất cả lại biến thành một mình cậu đơn đả độc đấu. Chính vì vậy, những người khác dễ dàng thoát khỏi liên can, còn hai người đã trực tiếp đánh nhau thì tuyệt đối không thể. Cả hai sẽ trở thành ví dụ điển hình trở thành con thí tốt để giết gà dọa khỉ, nguy cơ bị ghi vào hồ sơ tiền án cũng không phải không có.
Hồ sơ này sẽ đi theo cậu cả đời, Jungkook không thể gánh vác được hậu quả này.
Chưa xét đến tình cảm cá nhân, Kim Taehyung cũng sẽ không để bất kỳ ai trong lớp A3 phải một mình gánh chịu chuyện này. Dù là Soobin, Seojoon hay thậm chí cả Lee Jinwoo, hắn đều sẵn sàng đứng ra nhận hết về mình. Chỉ là... với Jungkook hắn lại dịu dàng hơn cả, là một thứ ôn nhu không thể gọi tên.
Nhưng cậu lại quá đỗi cứng đầu. Không nhìn Taehyung, ánh mắt Jungkook dừng lại nơi đám đông 30-40 người đang đứng sau lưng hắn.
"Các cậu đều thấy rõ mà, là tôi đánh nhau với người kia, không liên quan tới Taehyung."
Những người còn lại nhìn nhau vài lần, sau đó nhìn ánh mắt cấp bách của Jungkook, rồi cúi đầu không nói lời nào.
Những người còn lại nhìn nhau vài lần, sau đó nhìn ánh mắt khẩn thiết của Jungkook. Cuối cùng tất cả chỉ cúi đầu im lặng, không nói lời nào.
Không ai làm chứng điều này cho cậu.
Lớp A3 tất nhiên là nghe theo hắn, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, bọn họ không dám làm trái, mà mấy người trường giáo dưỡng cũng nghe theo đại ca của họ, nếu gã đã chỉ ra và xác nhận là Kim Taehyung thì chính là Kim Taehyung.
Tay Jungkook buông thõng xuống. Rõ ràng cậu chưa từng trải qua tình huống thế này.
Hắn nhìn bộ dạng ngơ ra của cậu, khóe môi bất giác cong lên, có chút buồn cười, là kiểu buồn cười thiếu người ta không kìm được muốn ôm cậu vào lòng
Thật đúng là.... đáng thương đến đáng yêu.
"Hôm nay em sao vậy? Có phải bị dọa sợ rồi không? Hay là cô hẹn cho em một buổi gặp với giáo viên tâm lý nhé, nói chuyện để thoải mái hơn một chút? Thôi, em cứ về nhà trước đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt." Cô Kang kéo cậu lại, vẻ mặt không còn kiên nhẫn.
Cổ họng cậu khô khốc hầu kết khó khăn lên xuống.
"Cô, cô cũng không tin em đánh người đúng không ạ? Taehyung, cậu ấy không có làm, cậu ấy là thay em nhận tội."
Kang Eun trầm mặt, nhưng trong mắt hiển nhiên là không tin. Thậm chí cô còn hối hận khi bảo cậu đi tìm đám nhóc này, cậu chỉ là một học sinh đơn thuần, việc cần làm chỉ có học tập cho thật tốt, tại sao cô lại có thể bảo đứa nhỏ này đi ngăn cản Taehyung ngông cuồng được chứ.
"Cô, em đánh nhau với Lee Jinwoo, cô cũng biết mà."
Jungkook kiên trì nói.
"Lee Jinwoo còn chẳng cao bằng em."
Cho nên đánh được Jinwoo không có nghĩa là cậu có thể đánh được cả đại ca của trường giáo dưỡng.
"Lần trước em không dùng toàn lực, thật ra em..."
Cô Kang đánh gãy lời cậu. "Nếu em đã nghĩ tới Lee Jinwoo thì tại sao không sợ chủ nhiệm Lee bắt được nhược điểm của mình?"
Đến lúc đó không phải là gọi lên lén dạy bảo đơn giản như lần trước. Jeon Jungkook ngây người, chỉ cần đám học sinh ở đây không lên tiếng thì không ai tin tưởng lời cậu nói. Hoặc có nói cũng không ai tin tưởng Taehyung không đánh nhau.
Cô giáo không tin, vị cảnh sát kia cũng không tin, bọn họ đều cảm thấy hắn mới là người sẽ đánh nhau. Còn cậu, với vẻ ngoài mảnh khảnh, khả ái thế này sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó.
Cách nhìn nhận trực quan như vậy, cậu cũng thường xuyên gặp được, nhưng thường thường cậu chính là người ở vị trí như Taehyung.
Đây là lần đầu tiên cậu được xem trọng, được tin tưởng, được ở vị trí bảo hộ. Jeon Jungkook nhìn về phía Taehyung, ánh mắt cậu có chút thê lương.
Hắn thật sự rất muốn đi tới ôm người kia một cái. Rõ ràng bạn nhỏ này vừa rồi còn vung tay đá chân mười phần khí phách, vậy mà bây giờ lại đáng thương làm người ta đau lòng thế kia. Kim Taehyung cũng muốn giúp cậu nói chuyện, nhưng tiếc là không phải lúc này.
Nhiều học sinh chen chúc ở cửa như vậy đúng là chiếm dụng tài nguyên một cái nghiêm trọng, vì vậy vị cảnh sát nhân dân đành phải phạt bọn họ, mỗi người viết một phần bản kiểm điểm 1000 chữ, viết xong là có thể đi.
Đương nhiên, Taehyung và gã đại ca kia vẫn không được đi.
Choi Soobin thấp giọng hỏi hắn.
"Anh sẽ không sao đúng chứ?"
Kim Taehyung nhàn nhã nói lung tung vài câu.
"Viết xong thì nhanh về đi, không cần lo cho tao."
"Vậy chút nữa anh về tới nhà thì nhắn tin cho em và Seojoon nhé."
Taehyung gật gật đâu rồi đuổi y nhanh chóng đi về nhà.
Lục tục có không ít người viết xong kiểm điểm rồi nộp lên, sau đó xám xịt chạy mất, ngay cả gậy gộc cũng không dám lấy.
Jeon Jungkook kiên trì không đi, cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn, người khác viết kiểm điểm, cậu cũng viết.
Người khác đều sao chép vài câu hối lỗi trên mạng, nhưng cậu chỉ viết một câu với vài từ đơn giản.
Là em đánh người.
Cứ lặp đi lặp lại một câu này, viết hết một tờ giấy, làm cho vị cảnh sát nhân dân hết chỗ nói nổi.
Rất nhanh giờ tan học đã tới, đồn cảnh sát cũng dần thưa thớt người. Jaekyung chắc hẳn vẫn đang đợi cậu để cùng về nhà, nhưng cậu không thể để Taehyung ở lại một mình.
Cuối cùng chỉ còn lại Taehyung, Jungkook, cô Kang và gã đại ca trường giáo dưỡng.
Gió đêm lùa vào làm Jungkook lạnh phát run. Người thưa dần, không khí cũng lạnh lẽo hơn. Vừa rồi cậu còn cùng người ta xông vào đánh nhau, mồ hôi túa ra đầy trán, đến mức hương thuốc ức chế cũng gần như tan hết.
Tin tức tố alpha nhàn nhạt thoát ra, là một cỗ trà đào dịu nhẹ, thanh mát, ẩn một chút vị ngọt thoảng qua như gió.
Cậu vốn có thói quen uống trà mỗi khi cần tập trung tinh thần, vì vậy tin tức tố cũng mang theo hương trà quen thuộc ấy.
Tin tức tố của cậu làm cho những alpha khác trở nên xao động, vị cảnh sát nhân dân kia nhíu mày vứt một bình thuốc ức chế không biết ở đâu đưa cho cậu rồi nói.
"Mau dùng đi."
Jungkook vừa định từ chối, nói chính mình cũng có, nhưng khi sờ vào túi áo đồng phục thì trống trơn. Chắc là lúc đánh nhau không cẩn thận làm rơi mất rồi.
"Dùng của tôi."
Taehyung lấy ra lọ thuốc ức chế của mình, nhét vào trong tay cậu, rồi ném trả lại lọ của vị cảnh sát kia.
Lọ thuốc ức chế của hắn chính là loại bằng kim loại màu vàng, phía trên còn mạ chữ cái bằng tiếng Anh, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cao cấp hơn nhiều so với thuốc ức chế ngoài thị trường.
Cậu mở nắp, ngón tay nhẹ nhấn lên cái nút màu trắng ngà, hơi nước tinh mịn lành lạnh nhẹ nhàng phun vào làn da.
Là mùi hoa tử đằng xen lẫn với xạ hương thanh đạm, nháy mắt che lại tin tức tố của cậu.
Jeon Jungkook dùng xong liền trả lại cho Taehyung, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt, hắn không nhịn được kéo cậu một cái, luyến tiếc thả Jungkook ra.
Còn không đợi Jungkook hòa hoãn lại, bên ngoài đồn cảnh sát truyền tới thanh âm chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường.
Người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở bãi đỗ xe của đồn cảnh sát chắc chắn không phải người có thân phận thấp kém gì. Cậu vội vàng quay đầu nhìn, là một người phụ nữ trung niên mặc áo da, còn mang theo cơn gió lạnh lẽo xuất hiện ở cửa.
Bước chân mạnh mẽ của bà bước lên bậc tam cấp mà không một chút chật vật hay thở dốc. Khi bà tiến lại gần, ngũ quan dần hiện rõ, nếu không vì lớp trang điểm quá cứng nhắc thì thật ra trông bà cũng rất xinh đẹp. Chỉ là biểu cảm quá mức nghiêm nghị làm khí thế từ bà tỏa ra vượt xa người bình thường, mang theo uy áp khó cưỡng.
Mấy người cảnh sát ở đây vừa nhìn thấy bà liền lập tức đứng lên, hắn quan chỉnh tề tư thế đoán chính mà hành lễ.
Vừa thấy bà bước vào, mấy người cảnh sát trong phòng lập tức đứng dậy, điều chỉnh lại tư thế, nghiêm trang hành lễ như đang chào đón một cấp trên quan trọng.
"Cục trưởng."
Cho Dongmi khẽ gật đầu, ánh mắt bà thẳng tắp dừng trên khuôn mặt Kim Taehyung.
Cô Kang chưa từng gặp mẹ của hắn, bình thường khi họp phụ huynh cũng chỉ có ba là ông Kim thu xếp công việc tới tham dự.
Song cô từng nghe nói mẹ của hắn là quan chức gì đó, hôm nay được thấy làm tâm cô khẽ run lên.
Cô rụt rè nói: "Ngài chính là..."
Cô còn chưa nói hết câu thì thấy bà Cho đã trực tiếp lướt qua người cô đi tới trước mặt Taehyung. Không chút do dự, bà vung tay tát hắn, quát:
"Ngoài ẩu đả đánh nhau ra, con còn biết làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro