1. Phong ấn Xoáy Nước
Ngoài việc được các khách hàng giàu có trả công để chém giết lẫn nhau, các gia tộc ninja đôi khi còn được giao nhiệm vụ giải quyết đám sinh vật khổng lồ gieo rắc tai ương. Hầu hết những nhiệm vụ này đều được giao cho gia tộc Uzumaki, những ninja nổi tiếng nhưng bí ẩn của Xoáy nước Quốc [1].
Là một người thân thích xa của tộc Senju, trưởng lão của tộc Uzumaki, Uzumaki Ashina [2], luôn đến thăm bọn họ trong chốc lát khi đi qua lãnh thổ của tộc Senju để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, và mỗi tộc trưởng đời sau của tộc Senju đều phải đích thân tiếp đón vị trưởng lão này.
Những đứa trẻ nhà Senju mong đợi nhất là sự xuất hiện của bậc Trưởng lão Ashina, người lúc nào cũng mang theo cho chúng nhiều món quà bánh vặt ngon lành. Itama đi cùng Kawarama, người vừa mới đây còn chạy giỡn lung tung khắp nơi, trong khi đứa lớn nhất như Hashirama sẽ chạy trước cả nhóm và cầm trên tay một chiếc giỏ.
Cậu bé Tobirama rất hứng thú với những cuộc trò chuyện của những người trưởng thành vì cậu luôn cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của họ.
"Butsuma, sao ngươi không cân nhắc lại..."
"Đây không phải là việc mà ngài nên bận tâm. Tộc Senju bọn tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp," phụ thân của cậu, Senju Butsuma, tộc trưởng của tộc Senju, đã từ chối một cách không khoan nhượng, "Trước khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt—"
"Butsuma à, nơi này vẫn còn trẻ con," Ashina xoa mái tóc ngắn màu trắng của Tobirama, "Tên của cháu là Tobirama phải không? Cháu đã cao thế này rồi sao. Lần trước ta đến đây, cháu còn chưa nói được đâu đấy."
"Trưởng lão Ashina, ngài sẽ lại chinh chiến với đám quái thú khổng lồ đó nữa sao?" Senju Tobirama năm tuổi vẫy tay, "Cháu cũng muốn nhìn thấy quái vật! Lần trước gia huynh đã hứa sẽ đưa cháu đi cùng đấy, lần này cháu cũng muốn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ!"
Tobirama vẫn không thể quên được những câu chuyện ly kỳ mà gia huynh của cậu đã kể.
"——Tobirama vẫn còn nhỏ lắm, phụ thân, trưởng lão Ashina," Người con cả Hashirama chạy tới, nắm lấy quần áo của cậu và nở một nụ cười gượng gạo, "Lần sau nhé, đợi Tobirama lớn một chút..."
"Được rồi, ta cũng không vội." Ashina gật đầu đồng ý.
"Không, lần này Tobirama cũng sẽ đi," phụ thân của cậu, Butsuma, mở đôi mắt khép hờ, "Chúng ta có thể sẽ chạm trán với những tên khốn đó, tốt nhất là để bọn trẻ được một vài bài học mới."
Bàn tay đang giữ vai cậu giật giật, và khuôn mặt Hashirama trở nên tái nhợt.
Cậu bé Tobirama tất nhiên hiểu được suy nghĩ của gia huynh cậu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lại cha mình trong khi đẩy tay Hashirama ra và đá anh ra, "Gia huynh xấu tính thật đấy."
Khi nào thì huynh ấy mới ngừng đối xử với cậu như trẻ con vậy?
Hashirama đôi khi sẽ kể cho các đệ đệ của mình những câu chuyện kỳ lạ về quái thú khổng lồ, nhưng lại khéo léo bỏ qua một vài chi tiết trong những câu chuyện đó. Cậu chắc chắn có thể đoán được rằng có một khía cạnh đẫm máu đằng sau những câu chuyện đầy hấp dẫn của gia huynh, bao gồm cả việc "những tên khốn" mà cha cậu đang ám chỉ là ai.
Senju Tobirama, người cuối cùng cũng được chỉ định nhiệm vụ, tất nhiên phải được xếp ở vị trí cuối cùng trong đội gồm toàn đồng tộc Senju của cậu.
.
Mặc dù đã chứng kiến những ninja bị thương và thi thể của họ được đưa về, Tobirama chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến có sự chênh lệch lớn về sức mạnh như vậy.
Thật ra chính xác hơn khi nói rằng đó là một cú sốc đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cậu về sự trưởng thành.
Một số ninja của tộc Senju cũng đi cùng với tộc Uzumaki. Họ vừa đi vừa nói chuyện và cười đùa. Khi họ bị con quái vật dạng con cáo khổng lồ và hung dữ ném lên không trung, ấn tượng cuối cùng của Tobirama về họ là tiếng hét xé toạc bầu trời đêm.
Và huynh trưởng của cậu, là Hashirama sẽ luôn có mặt trong đội hình phía trước. Với sức mạnh hủy diệt như vậy, thật khó để tưởng tượng đội tiên phong đang gặp phải điều gì.
Nhóm ninja đồng tộc – nhóm cuối cùng của Tobirama có vẻ như còn bị cả những ninja khác tấn công. Trước khi hai bên kịp giao chiến, con thú khổng lồ hình con cáo từ trên trời lao xuống với tốc độ kinh hoàng, gầm rú và dùng móng vuốt đập vỡ mặt đất và đá. Cú va chạm lớn đã làm vỡ tan những ngọn núi, nứt vỡ mặt hồ và mặt đất sụp xuống. Những người dưới chân con quái vật hình con cáo rơi vào khe nứt cùng với sự sụp đổ của mặt đất.
Trăng tròn dường như khiến con quái vật trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh của nó dễ dàng xé toạc cả ngọn núi, khiến mọi người la hét khi rơi xuống đáy thung lũng. Là hậu duệ của tộc Senju, Senju Tobirama đã cố gắng hết sức để không chết oan mạng như những người khác.
Một số ninja khác đã mất cảnh giác và ngã xuống dưới đáy thung lũng. Hầu hết bọn họ đều la hét và cố gắng vẫy vùng, trong khi các ninja khác chỉ có thể tự cứu mình bằng cách bám trụ chakra của họ.
Trong khi mọi người vẫn đang vật lộn đau đớn, toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội. Sau đó, con quái vật dường như ngửi thấy mùi con người và lao vào thung lũng, điên cuồng dùng móng vuốt để mở một khe hở hẹp hơn và cố gắng tấn công đám đông.
"Quái vật, quái vật đang tới..."
"Giúp tôi với..."
"Cửu Vĩ Hồ là của bọn ta... Cẩn thận!..."
"Lửa! Đốt nó bằng Hỏa độn đi!"
"Bắn! Bắn!!..."
"Chân của tôi!..."
Giữa những tiếng thét hỗn loạn, con cáo đỏ rực chiếu sáng thung lũng tối tăm. Mặc dù hầu hết những người sống sót đều là ninja, họ vẫn tỏ ra nhút nhát khi đối mặt với một con quái vật khổng lồ như vậy.
Đây không phải là một con thú khổng lồ bình thường. Tobirama đã học được rất nhiều kiến thức mới trong suốt chặng đường đến đây - trên thế giới này, có một loại quái vật khác với những quái vật khổng lồ thông thường. Chúng là tập hợp của chakra nhưng có nhiều hình dạng khác nhau. Trưởng lão Uzumaki Ashina đặt tên cho chúng là vĩ thú.
Và chỉ có một cách duy nhất để đối phó với những con vĩ thú này.
Cậu quyết định đứng dậy và chạy sâu hơn vào khe nứt, về phía của đội tiên phong.
Trong số họ có rất nhiều ninja dũng cảm, và tất cả họ đều lần lượt ném ra các nhẫn cụ hoặc sử dụng nhẫn thuật để cầm chân con cáo.
Cậu bé tóc trắng vội vã chạy qua đám đông - Tobirama không ngờ lại có một ninja nhảy từ phía trên sườn núi xuống và thực hiện phong ấn chế ngự con quỷ dữ này.
Mặc dù sức mạnh chiến đấu của ninja không được quyết định bởi số lượng, mà dựa vào chakra và nhẫn thuật, những người thuộc hàng tinh nhuệ vẫn có thể đánh bại một trăm người cùng một lúc - nhưng ngay cả với sức mạnh thần thánh như vậy, họ vẫn phải căng mình đến cực hạn trước một con quái vật đáng sợ như vậy.
"Giết nó đi!..."
"Phong độn!"
"Tôi đã trói nó được rồi! Chakra của tôi——"
Tobirama nghe thấy tiếng dây xích.
A, chắc chắn là ninja của tộc Uzumaki.
Anh ta không dừng lại. Con quái vật hình hồ ly tên là Cửu Vĩ giãy dụa dữ dội, đất đá hai bên rơi xuống đáy thung lũng, đập vào người hắn như mưa rào.
"Chết tiệt, tại sao lại không có tác dụng..."
"tấn công—Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Takashi [3]!"
"Tên thỏ đế, nhìn ta đây, Phong Liệt Hỏa—"
Những tảng đá dần lớn hơn và rơi trúng một vài ninja đang thi triển nhẫn thuật.
Nhờ luyện tập hàng ngày, Tobirama có thể cảm nhận được nhiều mối nguy hại khi chạy trốn. Cậu tránh được nhiều nơi có những tảng đá lớn đang lăn dọc và rơi xuống đất.
Tia sáng ở chỗ Cửu Vĩ ngày càng gần hơn, và những ninja bên cạnh nó thi triển Hỏa độn, thiêu rụi những tảng đá rơi xuống.
Đất và gạch đá liên tục rơi xuống người hắn, và Tobirama gần như bị chôn vùi. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa phía sau, cậu có thể nhìn thấy một cái bóng tối đen đang ngọ nguậy ở phía trước. Những người phía sau đó đang cố hết sức bảo vệ một đứa trẻ sắp bị chôn vùi dưới đống đất đá vỡ nát và hét lên vài tiếng.
Tiếng gầm của Cửu Vĩ vang lên, Tobirama không kịp suy nghĩ đã kéo cái bóng đó ra khỏi đống tro tàn và lao ra ngoài nhanh nhất có thể.
Sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua và Cửu Vĩ đã phá vỡ ngọn lửa phía sau chúng chỉ bằng một móng vuốt.
"Các huynh à! Các huynh..."
Tobirama chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ bên cạnh mình khóc. Khi vết nứt sụp xuống, ngày càng có nhiều đất đá và đá vụn rơi xuống. Tất cả ninja sống sót đều chạy trốn sâu vào trong khe nứt. Để mà so sánh thì, Tobirama năm - sáu tuổi không hề nhanh nhẹn như sau này lớn lên chút nào, trên tay còn vác theo một gánh nặng đang gào thét. Trước thảm họa như vậy, vào lúc này, Tobirama nhỏ không có cơ hội sống sót.
Đất đổ xuống như thác, không còn chỗ nào để bước lên.
"Takashi à... Kuroki à... hức..."
Tobirama nghe thấy đứa trẻ bên cạnh vẫn còn khóc.
Mặc dù bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn khi chứng kiến người thân yêu của mình bị giết ngay trước mắt, nhưng lúc này Tobirama không còn thời gian để cảm thông với người kia nữa.
"Đừng khóc nữa, tiếp tục chạy đi!"
Cậu nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu bé và dùng hết sức lực ném ra ngoài.
Sau đó đất đá đã chôn vùi hoàn toàn hai người bọn họ.
Với tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng lở đất hỗn loạn, đây là điều cuối cùng Tobirama nhớ được.
****
[1] Đảo nhỏ ám chỉ đất nước có nhiều xoáy nước. Vào thời điểm đó, Xoáy nước Quốc đã được thành lập và Làng Xoáy nước cũng đã được thành lập.
[2] Uzumaki Ashina: Trưởng lão của tộc Uzumaki. Mặc dù databook chính thức ghi rằng ông mất ở tuổi 67, nhưng trong tác phẩm này ông chỉ là một trưởng lão già. Gia tộc Uzumaki có tính khí hơi khó chịu (từ ep.468).
[3] Takashi, Kuroki và Myoko: Ba người con trai thứ của tộc trưởng Uchiha Tajima. Tên gọi của năm anh em Madara là biến thể từ tên của Ngũ đại sơn phía Bắc Shinsu bao gồm (Lizuna, Togakushi, Kurohime, Madarao, Myoko).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro