5. Biệt ly

Khi Izuna nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu chợt sững người.

Có lẽ là vì tiếng nước xối xả đã át đi tiếng bước chân, có lẽ là vì tiếng sụp lở của ngọn núi đã thu hút sự chú ý của các ninja khác, hoặc có lẽ là vì đối phương là những ninja trưởng thành tinh nhuệ... Sau nhiều năm, mỗi lần nghĩ về hôm đó, cuối cùng Izuna cũng hiểu rằng đó chỉ là một trò đùa vô tình của số phận - một khởi đầu không đáng kể cho câu chuyện của hai người họ.

Cậu và đứa trẻ kia bị một nhóm ninja còn sống sót bao vây, và những lời chế giễu đầy cợt nhả từ bọn họ cũng thật đáng sợ.

Khoảnh khắc cậu bé bên cạnh buông tay, đó cũng là lúc họ chia tay.

Mọi thứ dường như trở nên chậm chạp và mơ hồ - đứa trẻ đứng dậy và đẩy cậu sang một bên, chặn lại cú đánh của một ninja trong số đó.

Izuna chỉ kịp giơ tay ra nhưng tay cậu trống rỗng.

Sau đó, máu phun ra từ miệng đứa trẻ kia bắn vào mặt cậu, và người kia rơi xuống vực mà không phát ra một tiếng động nào.

"Này! Vẫn còn một đứa nữa!"

Dưới sự phản chiếu của dòng nước, trong hốc mắt của những ninja đó, không, mắt của tất cả bọn họ đều khát máu.

Những ninja tộc Uchiha này, cười lớn và chuẩn bị đá ngã đứa trẻ bẩn thỉu là cậu.

Izuna bị những người đó đá và đẩy đến bờ vực. Cậu bực bội nắm chặt tay, tức giận ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó rồi run rẩy đứng dậy.

"Này... đây không phải là... đứa con út của tộc trưởng Tajima sao?" Chàng thanh niên Uchiha bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Yuriu, đừng có lầm. Không phải tất cả con trai của Tajima đều đã chết rồi sao, thông tin chúng ta nhận được chỉ có mỗi Madara còn sống?" [1]

"Tôi nghe nói có một đứa nữa vẫn chưa được tìm thấy. Hình như nó tên là... ừm..."

"Izuna." Chàng trai Uchiha trẻ tuổi trả lời một cách vô cảm: "Uchiha Izuna."

"À, đúng rồi, đó là tên cậu ta," Uchiha tên là Yuriu đẩy đồng đội của mình, "Đừng đùa nữa, cậu ta chỉ còn là một đứa trẻ thôi - này, Izuna, đi với tôi, bọn tôi đang có nhiệm vụ tìm kiếm những người còn sót lại, bọn tôi có thể đưa cậu đi tìm tộc trưởng."

Những người đó có vẻ như đang chuẩn bị quay lại, nhưng cậu nhóc Uchiha, người đầy bùn đất và trầy xước, không còn cách nào khác ngoài việc khập khiễng đi theo họ.

"Nhưng thật xấu hổ ha, chẳng có đứa con trai nào của ông ta đã khai nhãn——"

"Nó là đứa nhất và yếu nhất, cũng vô dụng—"

"Cậu thực sự không định giết tên nhóc vừa nãy sao? Nếu chúng ta bị nói rằng——"

"Nếu tộc trưởng biết chuyện chúng ta vừa làm—"

Vài thanh niên Uchiha đang bàn tán sau lưng, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn đứa trẻ da lấm đen phía sau.

"Ngươi có biết đứa trẻ đó không? Nó có phải là bạn tập luyện của ngươi không?" Rai, thanh niên Uchiha hàng đầu đã hỏi.

"Đúng rồi, tên của nó là gì? Bọn ta giúp ngươi đi tìm nó. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi thấy đấy--" người bạn đồng hành của chàng trai trẻ nói với một nụ cười giả tạo.

"Tôi không biết thằng nhóc đó, đương nhiên cũng không biết tên cậu ta," Izuna cúi đầu và nuốt nước bọt, "Cậu ta là một đứa trẻ sống trong vùng rừng núi hoang dã này thôi."

Izuna cắn môi, cậu biết tại sao họ lại chọn con đường dọc theo mép khe nứt trên vách đá.

"Tôi ghét cậu ta."

Đó cũng là điều khó chịu nhất.

Mực nước cao ngang bằng với bờ sông, sau đó lại chính là một vách đá. Dòng nước chảy xiết trở nên tĩnh lặng, và đi xa hơn nửa dặm, họ bắt gặp một thác nước. Dòng nước vẫn tiếp tục chảy xuôi dòng, ào ạt trôi đi.

Số phận của cậu bé tự gọi mình là đầu trắng đã rõ ràng. Theo dòng nước đổ từ trên cao xuống, đập mạnh vào đá ngầm và vỡ tan.

Izuna dường như nhìn thấy cơ thể của đối phương bị xé thành nhiều mảnh và trôi nổi trong nước, trái tim của cậu cũng đã trôi theo dòng nước và vỡ tan thành từng mảnh.

Khi đi qua khu rừng, cậu nghe thấy một giọng nói đã không nghe được từ ​​lâu: ngay cả ở khoảng cách xa, lời cầu xin khàn đặc của Madara vẫn còn rất rõ ràng.

"...Nhưng chúng ta chỉ mới tìm thấy ba người... Phụ thân! Izuna vẫn chưa được tìm thấy. Làm ơn, làm ơn cho phép con đi tìm em ấy."

"Madara! Sharingan mới là thứ quan trọng nhất. Con là Uchiha nào cơ chứ? Tại sao con vẫn chưa khai nhãn?"

"Phụ thân! Làm ơn..."

"Các đệ đệ của con đều đã chết. Làm sao con, một người huynh trưởng, có thể sống sót mà vẫn không có Sharingan?"

"Phụ thân... phụ thân..."

Izuna đẩy những chàng trai trẻ sang một bên và chạy thẳng tới.

Từ phía xa, Izuna nhìn chằm chằm vào Madara đang quỳ trên mặt đất. Ánh trăng chiếu sáng không gian rộng mở. Đầu anh trai cậu chạm sát vào bãi cỏ, máu nhỏ giọt từ mắt của Madara nhuộm đỏ những ngọn cỏ dại trước đầu gối.

Anh trai cậu, Madara, đang rất đau khổ.

Các anh của cậu đã từng nói rằng: Chỉ cần là vẫn còn hy vọng, bọn họ có thể thoát khỏi lời nguyền của đôi mắt này, và vệt máu đỏ xuyên qua từ xương cổ tay sẽ không bao giờ xuất hiện.

Izuna chưa bao giờ thấy anh trai của cậu yếu đuối đến như vậy.

Và ngày hôm đó, Izuna đã thề sẽ không bao giờ quên tiếng khóc của anh trai mình, Uchiha Madara, người đã ôm chặt cậu khi cậu gọi 'anh ơi' và lao vào vòng tay Madara.

Đối với Izuna, chỉ có Madara của của cậu là còn sống sót.

Cậu đột nhiên hiểu ra những gì những người anh trai trước của mình đã nói về "lời hẹn ước".

Sharingan có thể thực hiện được mong muốn của một người, nhưng cái giá phải trả là họ phải từ bỏ mọi thứ mình có.

Cậu đã đánh mất ba người anh em và mất đi người bạn thân nhất của mình.

Izuna mở miệng định nói gì đó với anh trai Madara, nhưng cuối cùng tầm nhìn của cậu tối sầm lại và cậu ngất đi.

Lúc này, cậu đã an toàn, ngủ ngon lành trong vòng tay của anh trai mình. Mặc dù vào thời điểm này, Izuna không biết cậu và Madara sẽ phải chịu đựng những gì trong tương lai, và số phận của cậu sẽ ra sao.

Đúng vào khoảnh khắc đó, tuổi thơ ngắn ngủi của cậu cũng đã kết thúc.

.

"Tobirama," một lão già áo trắng đặt tay lên trán cậu, "Đối với những người đang rất đau khổ nhưng lại không thể nói ra, con phải là cánh cửa dẫn đến trái tim họ. [2] Con có nhận thức sâu sắc hơn bất kỳ ai khác, con có sứ mệnh đưa những người đó thoát khỏi bóng tối tâm hồn."

"Ông có phải là Trưởng lão Ashina không? Cánh cửa dẫn đến trái tim...," cậu bé tóc trắng dụi mắt, "đó là gì?"

Lão già đó biến mất và để lại câu hỏi không trả lời được.

Người con trai thứ của tộc trưởng Senju chỉ vừa trút hơi thở cuối cùng khi được kéo ra khỏi sông. Dựa vào sức sống vượt trội của gia tộc, cậu sốt cao ba ngày ba đêm, cuối cùng mở mắt khi mọi người gần như đã từ bỏ.

"Vâng... gia huynh?" Cậu bé tóc bạc lẩm bẩm và chạm vào cái đầu kế bên giường. Người kia ngẩng đầu lên, sửng sốt.

"Tobirama, đệ tỉnh rồi!" Sau đó Hashirama reo lên và ôm chặt lấy cậu, mặt đầy nước mũi và nước mắt, "Ta cứ nghĩ là đệ sắp chết rồi, đệ làm ta sợ muốn chết..."

"Đệ..." Tobirama nhìn quanh, "Chuyện gì đã xảy ra? Đệ đi theo sau và quan sát huynh cùng đội tiên phong chế ngự vĩ thú, sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện đó xảy ra cách đây năm ngày. Thuật phong ấn đã bị phá vỡ bởi một số nhóm ninja đột nhiên xuất hiện, nhiệm vụ cũng thất bại rồi," Hashirama khịt mũi, "và từ đó không ai biết tung tích của đệ nữa."

"Ờ... Đệ không nhớ nữa." Cậu bé tóc bạc nhíu mày. Cậu đã bị mắc kẹt trong một hang động tối đen như mực cùng với một đứa trẻ bị thương. Cậu thật sự không nhớ rõ chi tiết lắm. Cậu chỉ nhớ được rằng chakra của đối phương sẽ phát ra một luồng lửa sáng đến mức chói mắt.

"Này... Ta vẫn đang đợi đệ kể cho ta nghe về một cuộc phiêu lưu kỳ thú nào đó." Hashirama đột nhiên cảm thấy chán nản.

"Có lẽ... không phải chuyện quan trọng gì đâu," Senju Tobirama khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu như một người lớn, "Gia huynh, đừng buồn."

"Vậy thì... để ta kể cho đệ nghe về kinh nghiệm đối phó với vĩ thú của bọn ta nhé?" Hashirama đột nhiên cúi người về phía trước và nhếch khóe miệng lên.

Cậu nhận ra nụ cười của Hashirama và thầm kêu lên rằng có điều gì đó không ổn.

"Lần này bọn ta gặp Cửu Vĩ Hồ vô cùng lợi hại. Mặc dù Trưởng lão Ashina đã sử dụng thuật phong ấn, nhưng nó vẫn thoát được. Sau đó, khi bọn ta đang đuổi theo nó, bọn ta đã đụng độ với những người của tộc Sagara, Fuma và Uchiha, cũng như nhiều ninja từ các gia tộc khác. Mọi người đang chiến đấu theo nhóm, và lúc này, Madara đã xuất hiện—"

"Huynh à, dừng lại đi. Đệ không muốn nghe." Senju Tobirama lấy tay bịt tai. Điều đau đớn nhất trong cuộc đời anh đã bắt đầu. Kể từ khi anh trai của cậu có "người bạn tưởng tượng Madara", tất cả những câu chuyện trước khi đi ngủ trong cuộc sống của cậu đã thay đổi từ Lục Đạo Thánh Nhân và nhẫn thuật cao siêu thành "Cuộc phiêu lưu kỳ thú của anh trai và Madara". Ngay cả những câu chuyện về việc chinh phục quái thú cuối cùng cũng đã thành hình. Mặc dù Hashirama thường không dám nhắc đến những chuyện này trước mặt phụ thân hoặc những người lớn khác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ im lặng trước mặt em trai mình. [3]

"Có chuyện gì vậy?" Hashirama nhìn quanh và vẫy tay một cách khoa trương sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh. "Madara thật sự rất mạnh. Cậu ấy chỉ cần tiến lên và rút chiếc quạt của mình ra--"

"Hashirama, đệ cần nghỉ ngơi!"

Senju Tobirama lúc đó năm tuổi đã cầm ống tre đựng đầy nước và đổ vào mặt anh trai mình.

Cùng với chakra vô tình được truyền vào nước, người anh trai của cậu đã mất cảnh giác và bị thổi bay ra khỏi cửa.

Đứa trẻ tóc bạc kiệt sức nằm trên chiếu tatami, lấy tay che mắt, cố gắng nhớ lại hình dạng ngọn lửa trong trí nhớ.

Cậu lúc đó bị đẩy xuống vực và gần chết, vậy đứa trẻ kia thì sao?

Đây có phải là trí tưởng tượng của cậu không hay đúng là sự thật?

Nếu đúng như vậy thì có lẽ cậu ấy đã chết trong thời đại hỗn loạn này rồi sao?

Có thể cậu sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ đó nữa.

Giọng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

[——Cậu sẽ quên tôi sao? ]

Cậu sẽ không bao giờ quên——

Cậu sẽ không bao giờ quên người đó trong đời.

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đứa trẻ tóc bạc.

Hashirama, người vừa bị tạt cho ướt sũng, đã chạy vào nhà khi nghe thấy tiếng động và cảm nhận Tobirama gục xuống vòng tay mình. Anh chưa bao giờ thấy đứa em trai Tobirama kiêu ngạo của mình như thế này.

Cậu bé tóc bạc trốn trong vòng tay anh trai và khóc nức nở.

Đó là một tình cảm không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, và đó là một con người quan trọng mà không thứ gì có thể nào có thể thay thế được.

Anh em, bạn bè, đồng đội, cậu tuy không có thời gian để cảm nhận ý nghĩa của những từ ngữ này trong cuộc sống của mình, nhưng cậu nhận ra rằng chúng không đủ để diễn tả cảm giác bị xé nát trong lòng cậu, như thể cơ thể cậu bị xé nát khi còn sống và sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Giống như ngọn lửa, nó bùng lên thành ánh sáng rực rỡ trong ký ức và kết thúc trong bóng tối.

***
[1] Rai và Yuriu là những nhân vật gốc chính thức của anime tv558, được mô tả chi tiết trong các ghi chú tác phẩm sau.

[2] Tên của Tobirama là Phi Gian, phi – cánh cửa

[3] Vào thời điểm này, Hashirama và Madara, hai người đã ở giai đoạn gặp mặt đầu tiên và biết tên nhau. Vào thời điểm này, Tobirama và Izuna vẫn tin rằng những người bạn mà anh em họ đang nhắc đến là bịa đặt. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong các ghi chú của tác phẩm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro