Chương 4: Liên Thủ
“ Tốt rồi , giờ thì ngươi đã biết mọi chuyện rồi. Vậy định tính sao đây? Muốn liên thủ với ta chứ? Nếu đã định liên minh, ta hi vọng có thể hết sức giảm thiểu thương vong cho cả Senju lẫn Uchiha.” Phi Gian vươn tay về phía Izuna, nở một nụ cười ôn hòa, nói:“Ta cũng hi vọng ngươi có thể nhìn thấy tương lai của Konoha.”
Izuna nhíu mày, lập tức hất tay, ném thẳng khối thủy tinh Điếu Sức về phía Phi Gian “Đừng có nở cái nụ cười giả tạo đó trước mặt ta.”
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là hắn lại nhớ mình từng ngây thơ tin rằng Phi Gian là kẻ nhiệt tình, rộng rãi! Một kẻ âm hiểm, xảo quyệt như Thiên Thủ Bạch Mao sao có thể chân thành được? Tuyệt đối không thể! Cả đời này cũng không tin được!
Phi Gian đưa tay đón lấy Điếu Sức, hơi sững người, rồi chợt hiểu ra điều gì đó:
“Ngươi nghĩ những gì ta thể hiện trước đây đều là đang diễn kịch sao?”
Izuna giận dữ đáp: “Chẳng lẽ không phải à?”
Phi Gian chậm rãi nói: “Kiếp trước ta luôn tìm không ra khối Điếu Sức này, không ngờ lại bị ngươi tìm được. Tuy đúng là ta lấy nó làm cớ để tiếp cận ngươi, nhưng những gì ta thể hiện… đều là thật lòng. Còn ngươi? Ngươi dám nói bản thân tiếp cận ta mà không hề có ý đồ dò la tình báo à?”
Izuna nghẹn họng, không nói nên lời.
Phi Gian bật cười: “Chúng ta cũng chẳng khác gì nhau.”
Izuna hậm hực ngồi phịch xuống: “Muốn liên thủ thì được. Nhưng ta có một điều kiện.”
Trong lòng Phi Gian chợt trùng xuống.
Izuna bình thường một tiếng không đáp còn dễ xử lý, chứ mà có điều kiện... thì chắc chắn là điều hắn không thể nào chấp nhận được.
Quả nhiên, Izuna nở nụ cười lạnh lùng:
“Chờ đến khi ta khai Mangekyou Sharingan ngươi phải tuyệt đối không được kháng cự để ta thi triển ảo thuật, trực tiếp đọc toàn bộ ký ức của ngươi liên quan đến ca ca ta.”
Nhìn thấy vẻ mặt Phi Gian hơi cứng lại, Izuna khoanh tay, giữa trán hiện rõ nét ngạo mạn và giễu cợt đặc trưng của Uchiha: “Ngươi dám không?”
Izuna không cho rằng việc kết minh với Phi Gian có thể mang lại điều gì tốt đẹp, bởi vì hắn vốn dĩ không thể đặt lòng tin vào người này. Nếu hai tộc buộc phải liên minh, vậy thì cứ đợi đến khi thời điểm ấy thật sự đến hẵng nói.
Phi Gian trầm mặc rất lâu, rồi khẽ thở dài: “Ngươi thật sự chẳng nể mặt chút nào… Nhưng nếu ta đồng ý, ngươi định làm gì tiếp theo?”
Izuna thoáng ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi vậy.
Phi Gian chậm rãi nói tiếp: “Thông thường, kẻ đề xuất kết minh phải là người thể hiện thành ý trước. Vậy thì… ta chấp nhận yêu cầu của ngươi.”
Izuna như không dám tin vào tai mình:
“Ngươi thật sự là Senju Tobirama?”
Ảo thuật từ Mangekyou Sharingan là không thể chống cự. Một khi Phi Gian rơi vào ảo thuật của hắn, nghĩa là toàn bộ sinh tử đều nằm trong tay hắn, cả những bí mật liên quan đến tộc Thiên Thủ cũng sẽ bị phơi bày. Một yêu cầu như vậy, mà Phi Gian lại thật sự đồng ý?
Phi Gian bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên ta sẽ phong ấn tất cả ký ức không liên quan, nhưng sẽ không tìm ai giám sát cả. Ta có quyền tự quyết với ký ức của chính mình, nên hãy xem đây như thành ý của ta để trao đổi lấy sự liên minh từ ngươi. Với thành ý như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Izuna vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi, như thể không thể tin nổi người trước mặt.
Phi Gian cụp mắt xuống, giọng trầm buồn: “Ở tương lai kia, quả thực là ta đã sai. Ta chỉ muốn được nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho dù là với Senju hay với Uchiha.”
Sau khi bị Uế Thổ Chuyển Sinh, khi chứng kiến viễn cảnh tương lai cả hai tộc cùng nhau diệt vong, Phi Gian đã hối hận.
Hắn chưa bao giờ cố ý nhắm vào Uchiha. Bất kể là ai, chỉ cần có khả năng đe dọa đến làng, hắn đều sẽ đề phòng, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng, sau bao nhiêu nỗ lực và hy sinh của hắn, cái mà hắn nhận được… lại là tộc Thiên Thủ chỉ còn lại một mình cháu gái hắn là Tsunade.
Sau khi Konoha được thành lập, hắn dần dần quên mất ý niệm ban đầu, quên mất rằng chính vì tộc Senju tồn tại ở đây nên hắn mới dốc lòng vì Konoha.
Cũng giống như đại ca hắn, cũng đã quên rằng: Là vì có những người quan trọng ở Konoha, nên nơi này mới trở thành mảnh đất của mộng tưởng. Là bởi vì muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu quý, nên mới tha thiết khát vọng hòa bình đến thế.
Vậy mà, chính hắn lại dạy dỗ ra một Tam Đại Hỏa Ảnh—Sarutobi Hiruzen—quá mức mềm yếu, để rồi khiến cho một hậu bối Uchiha như Itachi phải gánh trên lưng toàn bộ trách nhiệm và đau khổ khi còn quá nhỏ.
Nếu khi đó người đứng ở vị trí đó là hai huynh đệ Uchiha Madara và Izuna, với tính cách như bọn họ e rằng bọn họ thà để Uchiha phát động chiến tranh còn hơn là để một đứa trẻ đơn độc chịu đựng như vậy.
Hắn và đại ca, quả nhiên là huynh đệ.
Chỉ khi mất đi rồi mới hiểu được điều gì là thật sự quan trọng.
“Ngươi sai ở chỗ nào?”
Một câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Phi Gian kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp vẻ mặt u ám, khó coi của Izuna.
Cậu thiếu niên tóc đen đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dữ dội, khí thế bức người.
“Ngươi sai ở chỗ nào?”
“Ngươi thật sự hiểu sao?”
“Ngươi rốt cuộc nhìn thấu cái gì?”
Izuna giận dữ quát lớn: “Một bộ dạng như thể ngươi biết hết mọi chuyện, ra vẻ bao dung, ra vẻ cao thượng. Ngươi rốt cuộc hiểu được cái gì? Nghĩ mình thật vĩ đại sao?”
Hắn...căn bản chẳng hiểu gì cả, Vậy mà dựa vào đâu lại muốn nắm giữ tất cả, tự cho mình có quyền kiểm soát mọi thứ?
Phi Gian bị chất vấn đến ngẩn người, sững sờ không nói nên lời. Cuối cùng, hắn mới chậm chạp nhận ra cái cảm giác ưu việt do sống lâu hơn vài chục năm, từng trải hơn, lại khiến hắn trở nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Nhất là khi đối mặt với một Uchiha—vốn đã cực kỳ nhạy cảm và đầy tự tôn.
“…Xin lỗi.” Phi Gian khẽ nói.
Nhưng lời xin lỗi ấy càng khiến Izuna nổi giận hơn.
“Xin lỗi cái gì?” Hắn giận đến run cả người.
Phi Gian thành khẩn nói: “Ta không hề có ý ép buộc. Nếu có thể ta thật lòng muốn trở thành bằng hữu với ngươi.”
Izuna nheo mắt lại, cười lạnh đầy mỉa mai: “Giống như ca ca ta và Senju Hashirama sao?”
“Không!” Phi Gian lập tức thốt lên theo phản xạ.
Hai tên đó căn bản không phải bằng hữu!!!
Izuna cau mày, nghi ngờ nhìn phản ứng thái quá của Phi Gian: “Sao thế? Ngươi phản ứng lớn vậy làm gì?”
“Không có gì…” Phi Gian đưa tay day trán, bất lực: “Nếu nói là đối thủ thì cũng không sai. Tóm lại… ngươi là người duy nhất trong giới nhẫn giả có thể ngang hàng với ta. Thiếu ngươi... thế giới này thật sự nhàm chán.”
Izuna nhếch mép, đầy châm biếm: “Ta nên cảm ơn ngươi đã ‘xem trọng’ ta sao?”
Phi Gian nhẹ giọng đáp:“Ta thật sự rất hưởng thụ những lần giao thủ với ngươi.”
Izuna tung một cú đấm vào không khí, như đánh vào bông, giận mà không trút ra được: “Được, nếu ngươi đã đồng ý thì tốt nhất là giữ lời.”
Phi Gian lại một lần nữa đưa tay ra với hắn, mỉm cười: “Vậy, ngươi đồng ý liên minh với ta rồi chứ?”
Izuna miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy:
“Ta cần phải trở về.”
Phi Gian gật đầu, đứng dậy giải trừ phong ấn: “Vậy ta nên liên lạc với ngươi bằng cách nào?”
Izuna suy nghĩ một chút: “Uchiha chúng ta có nhiều đời qua lại giao dịch với tộc Nhẫn Miêu. Ta có thể mượn một con miêu của tộc trưởng để liên lạc. Nhưng mà… Nhẫn Miêu có thể tự do ra vào Uchiha, còn với tộc Thiên Thủ thì…”
Phi Gian thản nhiên nói: “Vậy để Nhẫn Miêu tay trắng đến một chuyến trước. Ta sẽ dặn người trong tộc nuôi miêu.”
“…...” Izuna không nhịn được bật cười:
“Được rồi, làm vậy đi.”
Phi Gian thản nhiên nói: “Không có gì phải ngại che giấu, ta thật sự thích những thứ lông xù mềm mại.”
Izuna nhướng mày, chế giễu: “Cái đó ta sớm nhìn ra rồi. Mỗi lần giao chiến với ta, ngươi mình đầy thương tích, duy chỉ có chùm lông trắng trên cổ áo là sạch sẽ, không dính lấy một hạt bụi.”
Có một khoảng thời gian, hắn còn cố ý nhắm vào cái chùm lông trắng kia mà đánh. Nhưng mà không một lần nào trúng!
Càng nghĩ, hắn càng thấy: Cái bộ lông đó chắc chắn là bản thể thật của Phi Gian!
Có cơ hội nhất định phải kéo nó xuống đất mà giẫm cho hả giận!
Dưới ánh mắt hừng hực sát khí của Izuna, Phi Gian cảm thấy sau lưng lạnh toát, da gà nổi hết lên: “…Phong ấn đã được giải. Vậy, ta cáo từ.”
Sau khi Phi Gian rời đi, Izuna cũng sửa sang lại dáng vẻ, chuẩn bị quay về. Bất chợt, ngón tay hắn chạm phải một vật cứng trong túi áo.
Lấy ra xem thử...
Là chiếc điếu thủy tinh Điếu Sức của Phi Gian.
Izuna khẽ cười, rồi tiện tay ném Điếu Sức trở lại túi áo.
Quả nhiên, người tộc Senju đúng là có mấy chỗ cố chấp kỳ lạ đến đáng sợ.
Trời đã ngả màu vàng ảm đạm. Phi Gian chậm rãi tản bộ trở về, tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa thấm chút mệt mỏi.
Thế nhưng, vừa mở cửa phòng…
Đại ca hắn—Senju Hashirama đã nhào thẳng tới!
Trụ Gian ôm chầm lấy Phi Gian, nước mắt nước mũi tèm nhem: “Phi Gian! Ngươi đúng là đệ đệ ruột của ta! Đại ca cảm động chết mất!”
Phi Gian ra sức đẩy người: “Đại ca! Lại làm trò gì vậy?! Mau buông ta ra!”
(…Nước mũi cũng chùi hết lên áo lão tử rồi!!!)
Trụ Gian rưng rưng nói nhỏ: “Phụ thân vừa hỏi ta với ngươi mấy hôm nay tu hành thế nào… ta mới biết thì ra ngươi vẫn luôn giúp ta giấu vụ ta với Madara gặp mặt nhau…”
Phi Gian lập tức cứng người.
…Lộ nhanh vậy à?!
Phi Gian lôi lết mãi mới kéo được Trụ Gian vào nhà, đóng cửa lại rồi lập tức đá bay huynh mình ra một bên:“Đại ca, ngươi bây giờ coi như là bạn của tên kia, mà tên kia là một Uchiha.”
Trụ Gian ngẩn người: “Hắn… Hắn là Uchiha?”
Phi Gian bước tới ngồi xuống ngay ngắn trước bàn, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc: “Ngươi biết rõ nếu ta đem chuyện này nói với phụ thân, hậu quả sẽ là gì. Ta không muốn thấy ngươi bị kẹt giữa phụ thân và bằng hữu. Nên hy vọng… ngươi tự mình kết thúc chuyện này với hắn.”
Trụ Gian cau mày: “Tuy Đốm là Uchiha… nhưng mà…”
Phi Gian gằn giọng, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Trụ Gian: “Đại ca, ngươi đã quên bao nhiêu người trong tộc chết dưới tay Uchiha rồi sao?”
“…Nhưng mà—”
Ầm!
Một tiếng ồn lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Phi Gian lập tức đứng dậy, bước nhanh ra xem tình hình, để lại Trụ Gian cùng nỗi do dự bị quẳng lại sau lưng.
Thì ra là một con mèo trắng không biết từ đâu xông vào tộc Senju, khắp nơi phá phách, cào rách rèm cửa, nhảy lên nóc nhà, lật đổ bình hoa, làm cả tộc gà bay chó sủa, hô trời gọi đất.
Sau cùng, vừa thấy Phi Gian bước ra…
Tiểu ác ma kia thế mà lập tức nhảy phốc vào lòng hắn!
Phi Gian thản nhiên vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo trắng, tâm tình hiển nhiên rất tốt, còn quay sang mấy tộc nhân chật vật rối bời tuyên bố:
“Từ nay nuôi nó. Ta chịu trách nhiệm.”
Các tộc nhân nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của vị nhị thiếu gia nhà mình, một mặt tan nát cõi lòng, một mặt lại nhịn không được mà cảm thán
Hôm nay nhị thiếu gia vẫn là bình tĩnh, lại soái khí như thế.
Trụ Gian vẫn đang ngồi bần thần trong phòng Phi Gian, cho đến khi thấy bóng mèo trắng lướt qua ngoài cửa.
“Ui chao! Miêu miêu kìa!”
Phi Gian lập tức lạnh giọng: “Đại ca, ngươi không còn là trẻ con nữa. Có thể nói chuyện đừng dùng từ láy không?”
Trụ Gian ngẩn người, rồi ánh mắt chợt sáng lên như thể phát hiện ra đại lục mới: “Từ láy… từ láy thật tuyệt với! Tobi!”
Phi Gian suýt nữa trở mặt tại chỗ:“CÂM MIỆNG! CÚT!”
Không quản bao nhiêu tuổi, đại ca hắn vẫn có thể khiến người ta tức đến nghẽn mạch máu!
Già rồi, già thật rồi, không chịu nổi nữa…
Trụ Gian lập tức ôm gối, cuộn tròn lại bắt đầu trồng cây nấm, ai oán lẩm bẩm:“ Tobi hung dữ với ta…”
Phi Gian nổi gân xanh: “Chiêu này vô dụng với ta! Đi mà làm nũng với Madara của ngươi ấy!”
Trụ Gian càng cuộn chặt, lí nhí như gió thoảng:“Hic hic… Madara cũng hung dữ với ta…”
Phi Gian: “……”
Thật muốn đánh cho tên này một trận.
Con mèo trong lòng ngực Tobirama liếm liếm móng vuốt, nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trên mặt Trụ Gian, hai chân mười móng vuốt cào lên.
Trụ Gian mặt mày đầy vết cào, vẻ mặt ngốc nghếch.
Phi Gian cười nói, “Miêu nhìn cũng không được thoải mái. Đại ca, xin ngươi giữ chút hình tượng đi.”
Dù sao thì sau này cũng được gọi là ninja chia thần cơ mà!
“ Miêu cũng ghét ta...” Trụ Gian mặt mày xám xịt, lảo đảo bò ra ngoài.
Phi Gian không chút tình cảm huynh đệ, liền đóng cửa lại, phong ấn lại cửa, rồi mới quay sang nhìn con mèo đang duỗi người, “Ngươi tên gì đấy?”
Con mèo nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đen láy, chậm rãi cọ cọ vào ống quần hắn.
Phi Gian lập tức đứng cứng người lại.
Miêu đại nhân vẫn chưa chịu buông tha hắn, nhẹ nhàng “meo” một tiếng, rồi túm lấy áo hắn leo lên vai, thân mật dụi dụi vào má hắn.
Phi Gian lập tức đầu hàng trước vũ khí trí mạng này, bế miêu xuống rồi bắt đầu... hít....
Ai mà ngờ được Hokage Đệ Nhị oai phong lẫm liệt của Konoha lại là một con nghiện đồ lông mềm cơ chứ… Thôi được, ít nhất thì chỉ mình Izuna biết.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trụ Gian khôi phục lại sức sống, bỗng dưng đẩy cửa xông vào: “Phi Gian, sao còn chưa tới ăn cơ…”
Căn phòng yên tĩnh như tờ.
“Cơm…”
Trụ Gian chết trân tại chỗ, nhìn thấy đệ đệ từ trước đến giờ chưa từng tử tế với mình, lúc này lại ôm mèo với vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy. Cả người hắn như bị đả kích nặng nề.
Quan trọng nhất là... tại sao hít miêu cũng phải mở phong ấn phòng vậy hả?!
Sau đó, hắn còn nghe thấy đệ đệ dùng giọng dịu dàng chưa từng có nói với mèo: "Ngươi cũng đói rồi đúng không, muốn ăn gì nào?”
Trên đầu Trụ Gian lại bốc lên một tầng khí đen dày đặc.
Ở trong lòng Phi Gian, ta còn không bằng một con mèo… hic hic hic… QAQ
Phi Gian ôm mèo đi ngang qua hắn, thậm chí chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Trụ Gian bị đả kích đến mức quỳ xuống tại chỗ.
Lúc ăn cơm, Senju Butsuma nhìn con mèo, mắt to trừng mắt nhỏ trên bàn ăn.
“Phi Gian, ngươi muốn ăn cái này à?”
Mèo đại nhân lập tức nổi giận, phóng thẳng tới choảng tay năm tay mười.
Đáng thương Phật Gian, người đã trải qua bao sóng gió, giờ đây đối mặt với nhi tử của mình lại không dám trách cứ, chỉ chăm chú nhìn con mèo, than thở: “Phi Gian, ngươi thật quá chiều chuộng thú cưng rồi…”
Con mèo nhảy vào lòng Phi Gian, ủy khuất mà kêu “miêu miêu”.
Phi Gian ôm mèo, nói ngay thẳng:“Phụ thân, chính là ngài trước nói lung tung mà.”
Phật Gian im lặng không nói gì.
Phi Gian tiếp tục ôm mèo, như bị cuốn hút không thể dừng.
Lý trí bảo tay không nên mê mẩn ôm mèo, nhưng tay lại có ý muốn của riêng nó.
Và việc chọn ra một con mèo duy nhất để chiều chuộng, cho con mèo của Izuna hưởng thụ cuộc sống xa hoa là hạnh phúc của Phi Gian.
Có thể khiến Phi Gian ngột ngạt trong lòng, nhưng đây là niềm vui thứ ba trong đời hắn. Niềm vui thứ nhất là làm đại ca có thể sống vui vẻ, thứ hai là vì tộc Uchiha tận tâm cống hiến.
Ừm, hôm nay cũng là một ngày thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro