Gặp lại em rồi
Đầu óc hắn giờ đây như trống rỗng, đôi mắt sâu hoắc chẳng hiện hữu một tia sáng nhỏ nhoi. Trang giấy trước mặt được lấp đầy bởi những giọt nước mắt mặn chát, từng dòng chữ được viết ngay ngắn lại trở nên loang lổ khắp mặt giấy. Hôm nay là tròn năm mươi năm em rời khỏi nhân thế, hắn lại đứng trước ngôi mộ của em, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng tươi, là loài hoa em thích nhất. Hắn ngồi xuống cạnh em, tựa đầu vào bia mộ mà thì thầm "anh yêu em" với giọng nói khàn đặc, hắn mong em sẽ nghe thấy lời yêu của hắn mà đáp lại. Hắn kể chuyện cho em nghe, kể rằng hắn đã từng tuyệt vọng như thế nào khi em mất, kể rằng hắn đã từ bỏ bóng chuyền và lui về ở ẩn, kể rằng hắn yêu em nhiều đến nhường nào, kể rằng cuộc sống của hắn dung túng thế nào khi thiếu em. Bầu trời hôm nay đẹp đến ngây ngất, màu xanh thẫm bao quanh những vì sao lấp lánh, từng tảng mây trắng xoá kết hợp cùng làn sương làm khung cảnh càng thêm xinh đẹp, giống như em vậy. Hắn cứ ngồi đấy, giương đôi mắt đẫm nước lên từng ngôi sao một, tấm lưng già cõi ma sát với làn gió rét lạnh của trời đêm, nhưng hắn không kêu ca cũng chẳng than thở, chỉ cần ở cạnh em là hắn hạnh phúc lắm rồi.
Hắn quay về ngôi nhà mục nát của mình, ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ, hắn hít một hơi thật sâu rồi cặm cụi viết từng nét chữ thật đẹp, thật cẩn thận, gói nó ngay ngắn vào phong bì, đính thêm một cành hoa nhỏ. Hôm nay lại thêm một bức thư hắn gửi cho em, nhưng bức thư này lại đặc biệt hơn cả những bức thư khác, bởi nó là bức thư cuối cùng của hắn dành cho em. Ngôi nhà hắn đầy ấp những tờ giấy vàng cũ nát, là những tâm sự của hắn từ thuở còn xanh đến tận bây giờ. Hắn nâng niu từng tờ một, nheo mắt đọc thật cẩn thận rồi cười xoà. Cuối cùng, hắn nhìn lên tủ kính đầy mạng nhện của mình, với tay lấy một tấm hình bị nhàu nát của hắn và em mà nấc lên. Tay hắn run rẩy vân vê tấm hình, cậu trai sáng sủa năm nào giờ đây đã già, nếp nhăn xuất hiện chi chít trên gương mặt, còn người kia thì vẫn giữ mãi nét đẹp tuổi xuân thì.
"Em đợi anh nhé, anh sẽ trở về cùng em ngay đây"
Hắn nhìn lên chiếc dây thừng đã được cột sẵn trên trần nhà sần sùi, nó đong đưa trong gió như mời gọi hắn đến trao mạng sống. Hắn từ tốn bắt một chiếc ghế nhỏ rồi đứng lên nó, đặt cổ mình lên dây thừng. Lòng hắn có chút buồn vì phải tạm biệt cõi đời này nhưng hắn cũng nôn nao, háo hức vì hắn sẽ được gặp lại em thêm một lần nữa.
"Xin từ biệt"
Nói rồi hắn liền đá chiếc ghế ra xa, chiếc dây thừng siết lấy cổ hắn khiến hắn chẳng thở nổi nhưng hắn không cựa quậy, dường như đã chấp nhận cái chết này. Từ ngạt thở đến mất đi ý thức rồi dần dần hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trong căn nhà gỗ, người ta tìm thấy hơn mười nghìn bức thư nằm rải rác trên nền nhà thô ráp, nhưng chỉ có một cái là được hắn xếp gọn ghẽ bên túi áo và một cái xác treo cổ nhưng miệng lại cười một nụ cười hiền hoà. Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay hắn vì sao hắn lại giã từ trần đời này, chỉ biết rằng vào ngày hôm ấy có hai vì sao sáng rực nằm cạnh nhau từ đây cho đến muôn đời.
12/7/2066
Chào em, nắng nhỏ
Lại là anh đây, em nhớ chứ? Đây có thể là bức thử cuối cùng anh gửi đến em rồi, em ơi đừng buồn, đừng khóc vì anh sẽ trở về với em. Anh sẽ gặp em trên thiên đàng, được đoàn tụ với em, anh sẽ nắm tay em thật chặt, anh sẽ không khờ dại đánh mất em nữa đâu. Chỉ cần nghĩ đến bên em lúc này thôi cũng làm tim anh hạnh phúc, như cành cây khô héo được tưới nước. Em à, anh nhớ em lắm, anh chắc rằng em cũng có rất nhiều tâm sự đang muốn bày tỏ lắm đúng không? Anh sẽ lắng nghe từng câu một, trân trọng từng phút giây anh được bên em, chỉ cần đợi anh một chút nữa thôi, hai ta sẽ gặp lại mà. Cuộc đời này của anh là bản nháp của một bài hát chưa hoàn thiện vì thiếu mất em đấy. Khi ta gặp lại, hãy yêu thương anh thật nhiều như cách em đã từng, và anh sẽ bù đắp những ngày u sầu của em bằng những tâm tình của anh khi ấy. Hãy chờ anh nhé!
Gửi: Hinata Shoyo
Từ: Tobio Kageyama
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro