5

- Nên đặt tên gì cho mấy đứa nhỏ đây ta? Háo hức ghê luôn à~ 

Izuna phi thân trong màn đêm đen kịt, không trăng, không sao, chỉ có người nằm trong ngực là ánh sáng duy nhất soi rọi đường đi. Hiện tại như vậy, tương lai cũng chính như vậy. 

Anh Madara hả? Ảnh cũng sáng nữa, sau này càng sáng hơn, sáng kiểu bóng đèn á.

Không ai biết cả, chỉ cần nhìn thoáng qua dáng vẻ ngủ ngon lành không chút phòng bị của vợ tương lai, Izuna đã có thể mường tượng ra hàng trăm hàng nghìn viễn cảnh từ khi ra mắt vợ tương lai, tới lúc liên hôn giữa hai gia tộc, mãi cho đến thời điểm Tobirama sẽ cùng hắn nghiên cứu ra một loại chú thuật nào đó có thể làm cho nam nhân mang thai, ui ui hình như hơi gấp thì phải, nhưng nghĩ đến những khoảnh khắc Tobirama ôm cái bụng tròn ủm chứa sinh linh bé nhỏ của cả hai bên trong đi vòng vòng khuôn viên tộc Uchiha, ôi cảm giác này làm tim hắn nhũn ra mất rồi. Chẳng ngầu gì hết. Mà lạ ghê, hắn bây giờ đâu có ăn dango đâu mà sao lại thấy ngọt ngào thế này? Đã vậy còn âm ấm, lâng lâng, tựa như thiếu nữ đang rung động trước mối tình đầu vậy.

Tobirama hư thật, có nhà mà không về, cứ bướng bỉnh làm ổ trong tim hắn mãi thôi.

- Tóc Trắng này, ngươi là người có trách nhiệm trong bất cứ lĩnh vực nào, bởi thế ta rất an tâm đó. An tâm vì ta có thể nằm ăn vạ ngươi rồi.

Ta bắt đền ngươi vì tội chiếm lấy nửa đời còn lại của ta.

Hại ta sau này không thương ai được nữa.

Nên là, Tobirama sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ?





Khoa-

Nói ra rồi...?

Ta thật sự nói ra rồi hả?!

Trên không trung

Trong vô thức

Ngay lúc người ta đ-

- Thật luôn?

- Oa! Ngươi cái tên Nhị Đương Gia Senju tỉnh hồi nào thế?!

Giọng nói quen thuộc cất lên trong không gian tĩnh mịch, kéo Izuna ra khỏi đống hỗn loạn trong tâm thức. Senju Tobirama, chủ nhân giọng nói đó, nhìn chằm chằm người trước mặt, hiện đã đáp xuống đất do quá luống cuống và hoảng hồn. 

- Ta..Ngươi..

- Thả.

- Gì cơ?

- Ta nói thả ra.

- Tch...một chút thôi đó..

Rồi mắc gì nhìn ngươi miễn cưỡng thế?

- Tobirama nghe hết rồi hả?

- Nghe gì?

- Thì..

- À, sau này không thương ai đ-

- Xì tốp xì tốp, không cần lặp lại cái đồ Tóc Trắng ngốc nghếch này!!

Tự nghe lại những lời đường mật được thốt ra từ cái miệng hay khịa mình của người ta làm đầu Izuna nổ cái bùm. Phong thái Nhị Đương Gia Uchiha gì đó bay theo gió, điệu bộ nhàn nhã, hay ghẹo người rối tung rối mù hết trơn. Mà sao Tóc Trắng có thể nói lại mấy từ đó với cái mặt tỉnh rụi vậy trời?! Bộ ngươi không bẽn lẽn bối rối hay mắc cỡ gì hả?!

Tobirama chỉnh trang lại bộ yukata hơi xộc xệch của mình do mới bị bế đi đường xa, xong rồi liếc mắt qua nguyên cục đen thui đang xấu hổ đến mức sắp bật cả Sharingan. Tên này, có cảm giác mình bị hắn xoay như chong chóng.

- Uchiha Izuna?

- S..Sao?

- Ngươi thực sự là thằng Uchiha Izuna đó?

- Thằng gì, chồng mà.

- Ta đang nghiêm túc.

Izuna tặc lưỡi một cái rõ to. Đồ ngố này, chẳng phải bình thường rất nhạy cảm với chakra hay sao? 

- Ta là Izuna. Không tin ngươi chạm thử xem.

Lợi dụng chiều cao hơn Tobirama gần một cái đầu, Izuna áp sát bé con. Không ổn rồi, nhìn ái nhân xong phải thốt lên ái chà liền. Tóc Trắng dưới thế mình nhỏ nhỏ xinh xinh gì đâu, lọt thỏm trong lòng mình luôn nè. Dễ thương hết sức~

Izuna bắt lấy hai tay của Tobirama áp lên má của mình, nhếch mép cười đúng chuẩn bad boy. Hắn phấn khích đến mức bật cả Mangekyou Sharingan, sắc đỏ của Huyết Kế Giới Hạn ánh lên để rồi khiến hắn có thể nhìn thấy màu đỏ điên cuồng của chính mình được phản chiếu trong biển đỏ tĩnh lặng của Tobirama.

- Mangekyou Sharingan mà ngươi thích đây này. Tobirama có nhận ra nó không?

Izuna hiện giờ rất khó lòng mà kìm chế được sự ham muốn đang chần chực nuốt chửng cả con tim lẫn lí trí. Làm sao đây? Mắt phượng đỏ rực đang xem xét Sharingan của hắn, lòng bàn tay hơi cứng đặc trưng và đầy vết chai do chiến đấu chạm vào má hắn. Còn hắn thì lợi dụng Tobirama đang chăm chú mà kéo thân hình dẻo dai, thon gọn kia vào lòng. Ấm quá, Izuna có thể cảm nhận được thân nhiệt của Tobirama.

 Không ổn, không ổn, Không ổn. 

Chết tiệt, Izuna điên mất.

Izuna hảo ngọt, nhưng đồ ngọt còn không khiến hắn nghiện tới như vậy.

Thơm quá, ngọt quá, ngon quá, mềm quá, đẹp quá.



Muốn Tobirama.

Của hắn.

Cơ thể.

Trái tim.

Linh hồn.

Tất cả là của hắn.



- Tobirama, xin lỗi nhé..

- Làm sao nữa?

Không nói không rằng, Izuna vạch cổ áo kia ra, nhắm thẳng vào vết tích hắn để lại trước kia, hung tợn cắn lên một cái thật mạnh. Tobirama trong lòng hắn giật nảy người, cố gắng di chuyển, chống cự, đẩy hắn ra. Tóc Trắng của hắn mạnh thật đấy, nhưng hắn mạnh hơn. Thấy không? Hắn chỉ cần nghiến nhẹ vùng da đang dần rỉ máu này là Tóc Trắng đã run rẩy trong vòng tay hắn. 

- Tobirama ơi, làm sao một shinobi như Tobirama có thể chống lại một con quỷ chứ. Nó đang gào thét, đang muốn nuốt trọn mọi thứ của Tobirama đấy nha. 

- Đ..Đau quá, ngươi bỏ..bỏ ra!!!

- Không bỏ~

Izuna cứ liếm rồi lại nhấm nháp làn da ấy, hắn cắn Tobirama chảy máu luôn rồi. Máu của Tobirama ngon thật, ngon hơn bất cứ đồ ngọt hay món ăn nào trên đời. Một lúc lâu sau, người ta xụi lơ trong tay hắn, đáng yêu quá. Máu Tobirama khô mất rồi, nhưng hắn vẫn còn thèm cơ.

- Bé ơi, Izuna có thể cắn thêm một cái nữa hong?

- Đồ khốn, cút!!

- Hôm nay gió to ghê, bé nói 'có thể' mà Izuna nghe thành 'cút' á. Vậy Izuna hong khách sáo nữa nhaa~

-AAAAAAAAA!

____________________________

- Xin lỗi, xin lỗi, ta thành thật xin lỗi!!

Tình hình hiện tại, Tobirama ngồi trên một tảng đá, còn Izuna quỳ dưới đất, đầu hắn không u chỗ này cũng sưng chỗ kia. Thảm không nỡ nhìn. Ai có thể làm Uchiha Izuna ra nông nỗi này?

- Là ta. 

- Hả?

- Là ta phải xin lỗi mới đúng. 

- Tobirama?

- Ta xin lỗi vì trước đó đã để ngươi phải giả chết. Lẽ ra lúc còn trên chiến trường ta nên tiễn rồi chôn ngươi ngay tại đó luôn mới phải.

-?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro