Tốc Độ
Minh Chương đủng đỉnh kiểm tra bài tập Đại số về nhà của từng đứa,nó mặc kệ ánh mắt van xin của lũ con gái,vẻ hăm dọa của lũ con trai mà thản nhiên ghi tên vào cái sổ bìa đen,cuốn sổ Bìa Đen cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người nó kiểm tra sau cùng là thằng con trai ngồi một mình ở cuối lớp:
- Đại Kỳ,đưa mình kiểm tra bài tập Toán.
Thằng nhóc có tên Đại Kỳ mở cặp đưa nó cuốn tập quăng queo không có bao cũng chẳng có nhãn,Minh Chương mở ra coi,chưa có bài nào được làm.
Nhắc đến Đại Kỳ là một câu chuyện dài,ngày đầu tiên mà cậu ta chuyển trường qua thì cái lớp 11a3 đã mất đi sự bình yên và những trật tự vốn có.Thằng lớp trưởng đẹp trai nhất trường ngậm ngùi xuống hạng nhì và giận dỗi không thi học sinh Thanh Lịch do quận tổ chức.Đám con gái VIP cũng chẳng còn chút VIP nào khi mà ngày nào cũng chen lấn nhau bỏ thư vào hộc bàn của cậu ta.
Đại Kỳ có một vẻ đẹp trai nửa thánh thiện nửa lạnh lùng,giá mà cậu ta là diễn viên thì có thể nhập vai thiên thần lẫn sát thủ.Minh Chương thấy ngoài giờ học trên lớp lúc nào "hắn" cũng đội cái nón lưỡi trai một bên để lọt ra một ít tóc phủ xuống trán thật là đẹp trai y như anh Conan trong bộ truyện cùng tên mà Chương hay coi.
Đại Kỳ học dở các môn xã hội cực kỳ nhưng lại có thiên tài về các môn Tự nhiên,các môn mà Minh Chương phải học thêm biết bao nhiêu mới miễn cưỡng khá được.
Vậy mà hôm nay cậu ta không làm bài tập Đại Số và trên gương mặt đẹp trai tuyệt vời ẩn hiện những nét mệt mỏi của một đêm mất ngủ.
- Chương,báo cáo bài tập về nhà đi em,tiếng cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Dạ,các bạn làm thiếu hoặc chưa làm là Tuyết Anh,Thủy Trúc,Nhất Khang.......
Chương đọc một hơi,không có tên Đại Kỳ.
Vẫn gương mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng ánh mắt có một chút ấm áp,Đại Kỳ ngước lên nhìn nó một cái rồi cúi xuống cuốn sách Đại Số.
-----*****-------
Minh Chương xách cái túi ra khỏi nhà,vừa căm tức vừa đau đớn tột đỉnh,tháng trước ba má nó bị tai nạn máy bay,cái ông bác ngày thường gặp nó thì nựng nịu ca tụng hết lời bây giờ đuổi nó ra khỏi nhà sau khi không biết bằng cách nào đó mà ông ta đã kiểm soát hết tài sản của ba má nó để lại.
Sau cơn tức giận nó mới cảm thấy hoang mang và hoảng sợ,số tiền trong ống heo có thể giúp nó miễn cưỡng mướn một căn nhà trọ và sống lây lất qua 2,3 tháng nhưng còn sau đó thì thế nào đây?Rồi một lớp phó học tập như nó sẽ làm bài tập tối nay có kịp không?
- Ê tụi bây coi tiểu thư nhà ta hôm nay sao lang thang đêm khuya vậy ta?
Đây là lũ côn đồ mà Minh Chương ngày thường không đếm xỉa tới tuy rằng tụi nó lớn lên cùng với nhau trong cái xóm này,từ nhỏ tụi này đã chọc ghẹo cái tướng đi hơi ẻo lả và nước da trắng như thoa phấn của nó.
Chương hơi ngại,nó lầm lũi bước qua nhanh , ngồi vắt vẻo trên mấy cái yên xe,lũ tụi nó cười nham nhở:
- Pede đi đâu vậy mày,không chào hỏi mấy đại ca một tiếng.
Chương chạy ra đường lớn,tụi nó leo lên xe đuổi theo sát nút,giờ này ngoài đường vắng hoe.
Một đứa đá vào chân của nó,cái túi rớt xuống,mấy cây bút để ở ngăn ngoài văng tung tóe.
Chương tủi thân,nước mắt nó muốn trào ra,luôn tự hào sinh ra một gia đình thuộc loại "lá ngọc cành vàng" tự nhiên bây giờ bơ vơ giữa đêm khuya khoắt.
- Nó bị đuổi ra khỏi nhà hay sao đó tụi bây ơi,nghe nói ba má nó chết tháng rồi.
Thấy nhói lên một cái,nước mắt nó thật sự trào ra:
- Pede khóc kìa tụi bây,trấn lột cái cặp nó cho tao.
Chương hốt hoảng tuyệt vọng ôm cái túi,tụi kia sấn tới.
Có ánh đèn mô tô lấp loáng và tiếng rú ga,trên chiếc xe phân khối lớn,Đại Kỳ ở đâu xuất hiện như một thiên thần:
- Leo lên.
Chương hơ hải leo lên mô tô của anh,Đại Kỳ rú ga vọt đi.
- Rượt theo tụi bây,thằng chó nào chơi gác vậy.
Năm cái Honda nẹt bô ầm ĩ phóng theo như bóng với hình.
Đại Kỳ quay qua nói với nó trong tiếng gió rít:
- Ôm chặt nha.
Chiếc xe gầm lên như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh,gió đập mạnh vào mặt Chương rát rạt,nó ôm lấy cái lưng rộng và ấm của Đại Kỳ,kì lạ là nó không thấy sợ hãi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro