Chương 5: Váy hoa

Yoongi nghe lùng bùng bên tai, cuối cùng cũng chẳng thể nào nhận biết được âm thanh đó là gì. Mãi cho đến khi có một lực đấm vừa phải vào bắp đùi Yoongi, hắn mới dần lấy lại ý thức của mình. Thứ âm thanh lùng bùng từ nãy đến giờ, chính là giọng của giảng viên đang gọi hắn.

"Ngồi ở đây mà suy nghĩ đi đâu vậy? Thầy hỏi em có đồng ý tham gia vào câu lạc bộ media của trường không?"

Thầy giáo trẻ không có chút bực tức nào khi vừa rồi phải gọi rất nhiều lần Min Yoongi mới phản ứng. Vì điều thầy quan tâm hiện giờ chủ yếu là câu phản hồi từ Yoongi.

Theo như thầy biết, Yoongi đam mê chụp ảnh và hiện đang sở hữu một chiếc máy ảnh riêng của mình. Vì vậy, thầy muốn mời hắn gia nhập câu lạc bộ media của trường. Công việc trong câu lạc bộ này chủ yếu là chụp ảnh và quay phim cho các sự kiện tại trường.

Giảng viên giơ tay ngang ngực để nhìn đồng hồ đeo tay của mình, anh đoán số thời gian đứng lớp còn lại đủ cho Yoongi suy nghĩ về lời mời này.

"Em không, thưa thầy"

Nhưng thậm chí Yoongi còn không mất quá mười giây để suy nghĩ cho câu trả lời. Hắn phản hồi khi giảng viên còn chưa kịp hạ cánh tay trái của mình xuống sau khi xem đồng hồ.

"Chưa suy nghĩ mà đã quyết định rồi à?"

Giảng viên bất lực thở ra một hơi dài:

"Tài năng như em nên thầy không muốn bỏ lỡ đâu. Thầy sẽ cho em hẳn hai ngày suy nghĩ. Thứ hai gặp lại trên lớp học tôi sẽ lắng nghe câu trả lời từ em. Còn bây giờ thì tan học thôi, muốn học cũng không còn gì để dạy nữa rồi. Bài hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu có gì không hiểu gì thì lên nhóm lớp hỏi lại, thầy sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất cho mấy em."

Tất cả bạn học đều đứng dậy soạn lại túi xách balo. Qua vài phút ồn ào tiếng bàn ghế, tiếng bước chân lẹp xẹp, không gian lớp học cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Phòng 1005 giờ đây chỉ còn lại bốn người thanh niên, mà trông có vẻ, bọn này chưa muốn về. Ba người ngồi bên ngoài bắt đầu chụm lại chỗ người con trai vẫn đang xoa gáy.

Chưa bao giờ trông thấy Yoongi như vậy. Điều này làm cho bọn họ luôn đặt câu hỏi trong lòng khi thấy Yoongi lơ đãng như vậy suốt buổi học. Những câu chuyện mà Yoongi thường cười sặc sụa, hôm nay không còn tác dụng. Hoseok và Seokjin nhìn nhau âm thầm, chỉ cần vài giây là đã hiểu ý của đối phương là gì.

Nhưng Min Yoongi xưa nay vẫn vậy, có những khoảnh khắc hắn sẽ lọt vào không gian kín của riêng mình. Không phải ai cũng có thể gõ cửa chiếc hộp kín mít ấy, trừ khi hắn tự giải đáp cho bản thân mình và tự thoát ra khỏi.

Trang giấy tập cứ bay lẹt xẹt bởi gió quạt, bị cản lại bởi ngòi viết vẫn còn ướt mực. Mỗi lượt bay lên đáp xuống, bản thân tờ giấy sẽ được in thêm một nét gạch nguệch ngoạc. Nếu nó được quyền lựa chọn sự có ích của bản thân mình, chắc chắn nó sẽ không chọn việc trở thành một quyển tập bị gạch lung tung trên trang giấy.

"Em sao vậy Yoongi?"

Seokjin buộc phải lên tiếng để đánh thức con người này khỏi chiếc bong bóng căng tròn của hắn.

"Phải đấy. Câu lạc bộ media bình thường nghe anh nhắc đến nhắc lui, coi bộ anh thích câu lạc bộ này mà. Sao bây giờ lại từ chối luôn cơ hội tốt vậy?"

Hoseok là không nỡ nhìn người anh thân thiết của mình như vậy. Có chuyện gì cũng phải nói ra cho cả bọn cùng giải quyết, không cho phép ai đó cố im lặng và giải quyết một mình. Yoongi thở dài một hơi, hắn cố gắng lắm rồi, rốt cuộc cũng để cho ba người này phát hiện trạng thái bất thường của hắn.

"Cảm thấy không phù hợp với câu lạc bộ này nữa. Với lại em dần nhận ra rằng bản thân không thích sự ràng buộc. Nếu vào câu lạc bộ, họ kêu chụp sự kiện, em nào dám chụp cây? Em chỉ muốn chụp những gì em thấy thích thôi, chứ không phải ngày ngày cầm máy chụp những sự kiện sôi nổi ở trường."

"Đó là lý do em từ chối lời mời vào câu lạc bộ media, anh chấp nhận. Còn lời giải thích về việc em lơ là trong hai tiếng qua là gì?"

"Đêm trước em gặp lại Hayeon"

Nét mặt đanh đá của Seokjin phút chốc hóa đá, đờ đẫn như pho tượng bị nung tan chảy. Dù cơ thể bị đóng băng tạm thời, thì bàn tay anh vẫn phải cử động để vuốt dọc tấm lưng cho người vừa bị sặc nước kia. Kim Namjoon số khổ, lần nào uống nước cũng bị Yoongi làm cho sặc lên tới lỗ mũi.

"Anh gặp ở đâu?"

Hoseok sốt ruột hơn cả người trong chính câu chuyện, không để ý tới người bị sặc nước đến nổi cả gân trán.

"Vô tình gặp ở hầm giữ xe chung cư nhà anh"

"Biết là trái đất tròn, nhưng không phải vòng tròn này nhỏ quá rồi sao?" Seokjin càng nói, giọng càng nhỏ lại như ai đó vừa bấm nút chỉnh âm lượng, thều thào đến khi từ ngữ không thể nghe rõ được nữa.

"Vậy cô ấy có nói gì với anh không?" Hoseok hỏi, vẻ mặt trắng bệch với sự tò mò và hồi hộp.

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoseok, ánh sáng từ đèn trần chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến ánh mắt của hắn nhấp nhô.

"Cô ấy không nói gì cả" Yoongi trả lời, giọng nói của anh thậm chí còn thấp hơn giọng nói bình thường. "Chỉ hỏi han vài câu với gương mặt thân thiện, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì"

Yoongi nâng khóe miệng, siết vào một hơi dài, như thể có một luồn khói thuốc lá đang chạy thẳng vào khí quản. "Dù sao anh cũng không cho cô ấy cơ hội nói nhiều hơn thế"

"Vậy là con nhóc đó ở cùng chung cư với em à?"

"Chắc là vậy. Nhưng gạt qua chuyện này đi, chúng ta về thôi"

Yoongi từ trường trở về trong bóng tối, ánh đèn đường chiếu thẳng lên khuôn mặt hắn, khiến mái tóc nâu hòa lẫn vào ánh đèn. Bước chân nhẹ nhàng của hắn vang dội trong không gian yên lặng của hành lang tầng mười hai, dù cho hắn đã cố nhẹ nhàng nhất có thể.
Ánh đèn hành lang vẫn sáng chói dù cho không có một bóng người nào, chỉ duy nhất Yoongi đang trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và vừa kết thúc tiết học lúc trời đã khuya. Không khí mát mẻ của đêm khuất dần bởi âm thanh của xe cộ xa xa. Yoongi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào căn phòng vẫn âm ỉ tiếng cười nói.

Vào lúc Yoongi bước vào nhà, Yoongi phát hiện ra Jimin nằm gọn trong chiếc sofa, ánh sáng từ màn hình TV đang chiếu lên khuôn mặt ngủ quên của cậu. Jimin như đứa trẻ yên bình trong giấc ngủ trong khi Doraemon trên TV vẫn còn nhộn nhịp.

Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngả người tựa vào thành ghế, cẩn thận thở ra một hơi dài, sau đó nghiêng đầu để có thể trông thấy bóng dáng yên tĩnh của cậu. Trải qua mỗi đợt hơi thở êm dịu, Yoongi như được cậu ấy trút thay hết mệt mỏi trong ngày.

Phút chốc, Yoongi chống tay lên sofa tạo đà đứng dậy, lần nữa bước chân vào căn phòng của Jimin. Yoongi quay trở lại, tay đã mang theo một chiếc chăn nhẹ tênh thơm hương ban mai của cậu. Yoongi đặt chăn lên Jimin, nhưng rất cẩn thận để không làm bất cứ điều gì có thể đánh thức cậu. Cuộc phiêu lưu của Doraemon vẫn còn dang dở. Thoáng có lúc Yoongi muốn tắt TV đi, nhưng lại nghĩ đến đứa trẻ kia có thể đã được ru ngủ bởi chính những thanh âm của tuổi thơ này, nên đành thôi.

Yoongi tạm thời rời sofa, bước vào gian bếp với sự nhẹ nhàng, chậm rãi hết sức có thể. Có lẽ đầu óc đã quá tải, nên ngay cả việc bụng hắn ta trống rỗng từ chiều đến giờ cũng bị hắn lạnh lùng quên đi mất.

Mặc dù cả hai người họ đã dọn vào đây cũng được vài hôm, nhưng chắc có lẽ vẫn còn nhiều thứ phải lo liệu, nên chuyện bếp núc tạm thời bị gạt qua một bên. Yoongi đứng nhìn trật tự của căn bếp vẫn y nguyên như ngày ban đầu, sau đó mở tủ lấy mì ăn liền.

Yoongi đặt bát mì nóng hừng hực lên bàn, mở cửa tủ lạnh để lấy một hộp sữa. Mùi thơm từ những đợt hơi nước bám trên tô mì làm cơn đói trở nên hừng hựt, khiến bụng của Min Yoongi kêu lên vài tiếng. Khi hắn vẫn đang miệt mài thưởng thức, tiếng bước chân nhẹ phía sau làm Yoongi quay đầu. Jimin vẫn ngái ngủ, cổ áo lộ ra một phần, nhấc mắt lên với sự hồn nhiên trong đôi mắt.

"Anh ăn gì đấy?" cậu hỏi, giọng điệu không có chút năng lượng nào.
"Bị tiếng ồn của tôi làm cho giật mình sao?"

Bóng dáng say ngủ của Jimin, là thứ hắn không cần thiết phải chú ý, nhưng lại là thứ khiến hắn phải chú ý.

"Thật ra tiếng của Doraemon còn lớn hơn vậy nữa. Tôi thức dậy vì mùi thơm chết người của anh"

Jimin lướt ngang chỗ ngồi của hắn, đến tủ để lấy một gói mì khác ra ngoài. "Chờ tôi pha thêm một phần, rồi bọn mình ăn chung"

Trong khi Yoongi chờ đợi, Jimin nhanh chóng nấu mì và đưa một tô mì nóng hổi đến trước mặt Yoongi.

"Vẫn chưa ăn gì sao?"

"Không, đã ăn rồi, nhưng vì anh nên lại đói"

Yoongi chỉ nhoẻn miệng cười, nhưng chẳng có gì nhiều để nói. Hắn trở lại với bữa ăn của mình, ánh mắt như lạc vào những suy nghĩ riêng của mình. Bỗng nhiên, có cơn mưa ghé qua thành phố. Nước mưa va chạm với mặt kính khung cửa, đọng thành giọt lăn dài xuống.
Cơn mưa đột ngột đưa người ta vào một thế giới khác, thúc người ta tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên trong dòng chảy của cuộc sống hối hả.

Nếu Jimin không vô tình liếc mắt ra cửa kính, trông thấy những vệt nước kéo dài, chắc cậu không thể nào nhận ra đã có cơn mưa bất chợt vào lúc nửa đêm tĩnh mịch. Jimin nhìn Yoongi, gương mặt như đang có những điều cần nói. Một hồi lâu, Yoongi mới nâng mắt lên vì cảm nhận được ánh nhìn kéo dài của cậu.

"Sao vậy? Ăn không nổi à?"

Jimin nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, sau đó bắt đầu mở miệng.
"Chuyện là, khi tôi vẫn còn sống ở chỗ ở cũ..."

Yoongi đã ăn hết phần của mình, sau đó ngồi yên để chờ đợi sự ậm ừ của cậu.

"Tôi đã sống chung với hai con mèo. Hiện tại bọn chúng được tôi gửi nhờ ở nhà một người bạn. Nhưng người bạn đó không thể nào trông nom chúng mãi được. Thật ra lúc thuê nhà tôi cũng đắn đo nhiều lắm. Nhưng mà tôi hỏi bà chủ chung cư rồi, bà ấy đồng ý cho nuôi thú cưng ở đây. Cho nên, cho nên mọi thứ bây giờ chỉ phụ thuộc vào cái gật đầu hoặc lắc đầu của Yoongi thôi"

Yoongi cần ba giây để sắp xếp lại ý đồ của Jimin. "Có nghĩa là cậu đang hỏi ý tôi về việc có thể rước hai con mèo của cậu về đây không à? Được, đều được"

Jimin chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục Yoongi. Khi sắp mở miệng, lại nghe thấy sự đồng ý từ người đối diện.

"Anh đồng ý sao? Không cần suy nghĩ gì sao? Nhanh thế sao?"

"Ý cậu là tôi nên day dưa một chút hay sao? Thế cũng được, tôi chưa buồn ngủ lắm"

"Không không, ý tôi là tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thấy anh buồn ngủ lắm rồi đó, không cần phải tốn công sức của anh đâu. Cái này để tôi dọn cho, mau đi nghỉ ngơi đi"

Jimin chạy sang nâng cánh tay Yoongi khỏi bàn, đẩy hắn về phía phòng ngủ. Sau đó quay lại dọn hai bát mì trên bàn và rửa sạch. Min Yoongi mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ liếc sang góc bếp vừa được tắt điện rồi bước vào.

Cuối đêm dài, cơn mưa giữa không trung vẫn lặng lẽ rơi, hệt như nhắc nhở về sự trở lại dai dẳng của những cơn mưa. Tiếng Doraemon từ màn hình TV đã nhỏ dần rồi kết thúc. Và thêm một ngày nữa, kết thúc sau khi cánh cửa phòng của Jimin cũng chậm rãi khép lại.

Buổi sáng ảm đạm, ánh sáng yếu ớt sau trận mưa kéo dài chiếu vào căn phòng của Jimin. Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường, vẫn mê man trong giấc ngủ dù tiếng báo thức đã vang lên từ lâu. Cậu chồm người dậy để tắt báo thức, rồi lại cuộn mình trong chăn, cố giữ cho mình cảm giác ấm áp và thoải mái nhất.

Bởi vì bên ngoài cửa sổ cơn mưa đêm qua vẫn còn rơi nhẹ, nên Jimin vẫn giữ tư thế lười biếng, không có ý định di chuyển. Điện thoại di động nằm bừa bên cạnh, mặt mũi cậu vùi sâu vào gối. Thế giới bên ngoài có vẻ quá tĩnh lặng để Jimin bước chân ra khỏi giường, và cậu ấy vẫn nguyện ngủ thêm một chút nữa, bất chấp trách nhiệm và thời gian đang chờ đợi.

Sau một thời gian dài ấp ủ trong giấc ngủ, Jimin nhanh chóng tỉnh dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc tại quán coffee. Mùi coffee thơm nồng vào cánh mũi đỏ hoe.

Khi Jimin bước vào quán, Sooyoung, quản lý của cậu, đang làm việc tích cực tại quầy pha chế. "Jimin, cuối cùng em cũng đến rồi đấy," Sooyoung cười tươi, "Tạo sao lại tới trễ đây, huh?"

Jimin gật đầu, cười nhẹ, "Tại cơn mưa dai dẳng này khiến buổi sáng của em trì trệ hơn hẳn."

"Chứ chẳng phải do cả đêm phải xem hết bộ phim hàng nghìn tập của em sao?"

Jimin xông thẳng vào quầy pha chế, cố đẩy người đàn ông gây rắc rối này khỏi đây. "Ay ya, sao anh vẫn đứng đây? Không đưa Bé Yun đi học hả anh?"

Sooyoung bật cười rồi lắc đầu.

Yoongi đứng trước cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung cảnh bình minh. Trái tim hắn dao động giữa hai lựa chọn – liệu hắn có nên ở nhà và nghỉ ngơi hay đi ra ngoài và bắt đầu một ngày mới.

Mặc dù không chắc chắn về quyết định của mình, nhưng cái gì đó trong Yoongi thúc đẩy hắn bước ra khỏi cánh cửa. Ánh nắng sáng dần len lỏi vào phòng, làm cho không khí đở u ám hơn hẳn. Yoongi lấy chiếc máy ảnh, bật nó lên và kiểm tra kỹ thuật số. Một nửa là số ảnh về những góc phố quen thuộc mà hắn thích được đặt chân tới. Một nửa còn lại tiếp tục được chia ra hai phần. Nửa đầu là sự hứng thú với những chỗ mới, những khung cảnh mà hắn chưa từng khám phá. Nửa còn lại, là bí mật khiến hắn yêu thích hơn tất cả.

Mặc dù trong lòng Yoongi phân vân, nhưng cuối cùng sự kích thích của nghệ thuật chiến thắng. Hắn quyết định rời khỏi nhà và bắt đầu một ngày làm nghệ sĩ.

Thang máy đến tầng 10 dừng lại, mở cửa cho người ở tầng này bước vào. Vốn dĩ Min Yoongi có thể một mình tận hưởng không gian riêng tư này, rốt cuộc lại phải chen chúc.

Khi cửa thang máy mở ra, một người con gái mặc áo sơ mi và chân váy bước vào.

"Thật trùng hợp"

Thật trùng hợp, đó là cô gái váy hoa mà Yoongi đã gặp dưới tầng hầm. Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy vài giây, mỉm cười chào hỏi rồi quay mặt đi.

"Anh không định...nói chuyện với em luôn sao? Cho dù có là cả đời đi chăng nữa?"

Yoongi hít một hơi khá sâu, rồi chậm rãi thở ra. Mong là khoảng thời gian kéo dài mà có này, có thể giúp hắn quyết định giữa việc trả lời hay không trả lời. Cuối cùng thì hắn đã mỉm cười.

"Cũng không có chuyện gì để nói"

Cô gái váy hoa thoáng nheo mày, biểu đạt sự khó chịu xuất phát từ trong lòng của mình.

"Không có thì có thể tìm. Có thể là hỏi em dạo này thế nào, học hành ra sao, cũng được mà đúng không?"

"Trông thấy em vẫn hồng hào xinh đẹp, chắc rằng em vẫn khoẻ. Trông thấy em mặc sơ mi và đeo thẻ sinh viên, chắc rằng chuyện học hành của em vẫn tốt. Mấy chuyện này, chắc cũng không cần phải hỏi nhiều làm gì"

Cô gái tạm thời im lặng một chút, khi thang máy đi qua tầng 7, cô gái mới chủ động cất lời.

"Hôm nay em đi thi. Không ngờ lại gặp anh ở đây, cũng coi như là một tín hiệu may mắn mà vũ trụ gửi tới cho em"

Min Yoongi phút chốc phì cười, sau đó chỉnh đốn lại trước khi trả lời.
"Vậy...chúc em thi tốt"

Cuộc trò chuyện cứ thế, cô ấy cố gắng tìm cách mở ra, thì Yoongi cố ý đóng lại. Rốt cuộc cô ấy không thể nào biết rằng, phải làm như thế nào thì mọi thứ mới có thể quay trở lại những ngày tháng bình thường.

Váy hoa bối rối liếc mắt, thấy trên cổ Yoongi đeo một chiếc máy ảnh, chiếc máy này đã được hắn sử dụng đã mấy năm rồi vẫn chưa thay đổi.

"Anh vẫn còn yêu thích chụp hình sao?"

Yoongi gật đầu, sau, không có tiếng nói nào của hắn cả.

"Dự án sắp tới của em cũng cần dùng đến máy ảnh, hay là anh cho em mượn dùng được không? Như thế sẽ không cần phải đi thuê bên ngoài nữa"

"Cũng được. Nhưng bây giờ anh có việc dùng đến máy ảnh rồi, chưa thể cho em mượn"

"Không sao, không sao. Tuần sau em mới lấy, thế nào?"

Cuộc trò chuyện từ đó cũng kết thúc theo lượt đóng cửa của thang máy chung cư. Yoongi gạt chống xe máy, khựng lại đôi ba giây để suy nghĩ. Cuối cùng, Yoongi cũng bắt đầu khởi hành một chuyến phiêu lưu của chính bản thân mình vào một ngày cuối tuần. Hắn chọn hướng đi xa thành phố, hướng về những cung đường dẫn đến thiên nhiên hùng vĩ. Yoongi bắt đầu ghi lại những hình ảnh trước mắt, trong sự tĩnh lặng, trong cơn gió mát lạnh khi cơn mưa vừa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro