Part 1

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sao lần này chị lại đứng nhất trường nữa rồi!" - Đồng Ánh Quỳnh chụp lấy phiếu điểm trước mặt của Tóc Tiên.

"Lần này chị làm bài tập giúp em nhiều như vậy, mà sao điểm của em cũng không khác lần trước là mấy vậy?"

Tóc Tiên chỉnh lại gọng kính, cười xấu xa nói.

"Chị đã cố tình làm sai rất nhiều bài, bé Quỳnh lần sau cố gắng lên nha!"

"Chị!" - Đồng Ánh Quỳnh chuẩn bị đứng lên để xử chị, tiếng chuông điện thoại đột nhiên đánh gãy động tác của cô.

"Em sẽ giải quyết với chị sau!" - Nói xong, cô liền cầm lấy điện thoại và nhấn trả lời.

"Thy Ngọc à, có chuyện gì không?... Hả?... Chị Minh Hằng muốn mời tớ đi ăn tối sao?"

"Có thể nha! Chị ấy hẹn khi nào vậy?"

"Okay, gặp lại sau."

Đồng Ánh Quỳnh cúp điện thoại, quay sang nói với Tóc Tiên: "Có một chị đẹp muốn mời em đi ăn tối, chị có không?"

Nụ cười đắc ý trên mặt của Tóc Tiên cứng đờ, chị cúi đầu.

"Chị cũng đẹp mà, 3 vòng 90 - 60 - 90 đàng hoàng. Sao lúc chị hẹn em đi chơi, em toàn kiếm lý do từ chối không vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh dường như không nghe thấy những lời chị nói vì có vẻ như cô đang suy tư về chuyện nào đó.

"Lát nữa về nhà, mẹ em có hỏi thì chị nói rằng em đang đi chơi với Thy Ngọc. Nếu chị đồng ý giúp em, em sẽ bỏ qua chuyện này cho chị."

"Ừm, chị hiểu rồi."

—————————————————————

Tóc Tiên lê từng bước nặng nề lên cầu thang. Haizzz, hôm nay Đồng Ánh Quỳnh không có về nhà cùng với chị.

Chị vừa tra chìa khóa vào, đang định mở cửa nhà thì cánh cửa đối diện mở ra. Là mẹ của Đồng Ánh Quỳnh.

"Bé Tiên? Bố mẹ con đi vắng rồi, tối nay sẽ không về. Con qua ăn tối cùng gia đình của dì đi."

"Dạ? Con cảm ơn dì nhiều nha."

"Hôm nay Quỳnh không về cùng con à?"

Tóc Tiên ngẩng đầu lên, trong lòng chị đang đấu tranh quyết liệt, muốn cho người trước mặt biết sự thật, nhưng chị đã kiềm chế lại.

"Dạ Quỳnh đi chơi với Thy Ngọc, tối nay chắc em ấy sẽ ngủ lại nhà của Ngọc á dì. Quỳnh có dặn con báo lại với dì một tiếng."

"Con nhỏ đó, chỉ biết lo ra ngoài chơi bời. Mà thôi cũng kệ nó đi, miễn là con bé vẫn ý thức được việc học, không chểnh mảng là được. Nào, nhanh vào nhà đi con."

"Dạ, cảm ơn dì?"

Tại bàn ăn

"Bé Tiên, kết quả học kì này có rồi đúng không con?"

"Dạ."

"Kết quả của con như thế nào?"

"Dạ cũng ổn ạ."

"Con xếp hạng bao nhiêu?"

"Dạ hạng nhất ạ?"

"Con bé này giỏi thế! Ước gì con Quỳnh nó có thể giỏi bằng một phần của con thì cũng tốt lắm rồi."

"Đồng Ánh Quỳnh cũng giỏi mà dì, xếp hạng 2 trong lớp."

"Chậc, không nhờ có con kèm cặp thì con bé không có kết quả tốt như vậy đâu. Bình thường chú với dì không quản nổi nó nên có con chúng ta cũng thấy an tâm."

Tóc Tiên mỉm cười, nghĩ đến bố mẹ của mình, từ nhỏ luôn yêu cầu chị phải đứng đầu trong mọi môn học, từ Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh,... thậm chí cả thể thao lẫn những môn nghệ thuật cũng phải đạt hạng nhất.

Một lần khi bố mẹ của chị đi công tác xa, cô đã lén ra ngoài công viên gần nhà để tập chơi guitar. Có một đứa nhỏ đang chơi gần đó, nghe thấy tiếng đàn thì dừng chơi lại rồi quay ngoắt qua nhìn chị.

Tóc Tiên cũng dừng động tác trên tay, đứa trẻ bước lại gần và hỏi: "Chị gái xinh đẹp, đây là cái gì vậy?"

Lúc đó trong đầu chị đặt nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao có người không biết đây là nhạc cụ gì, thuận miệng đáp.

"Đây là đàn guitar."

"Đàn guitar, nghe hay quá, chị có thể dạy em không?"

"Không!" - Tóc Tiên ôm chặt cây đàn của mình, phải biết rằng ngoại trừ giáo viên dạy đàn ra thì không ai có thể cướp lấy cây đàn guitar ra khỏi tay của chị được cả.

Đứa nhỏ trước mặt rõ ràng là đang bị chị dọa cho xanh mặt: "Ồ, vậy chị có thể chơi cho em nghe được không?"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên là người không bao giờ chiều theo ý của người khác vậy mà lại đáp ứng của Đồng Ánh Quỳnh, bắt đầu chơi một bài hát mà chị yêu thích.

Bài hát vừa kết thúc, đứa nhỏ đã vỗ tay liên hồi, đây là lần đầu tiên có người tán thưởng khả năng chơi đàn của chị, mặt của chị có chút đỏ bừng.

"Chị giỏi quá đi, chị tên gì vậy?"

"Chị tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, còn em?"

"Em tên là Đồng Ánh Quỳnh, mọi người thường gọi em là Quỳnh hoặc Quỳnh Quỳnh. Sau này chị có thể đến chơi với em, em sống ở đối diện nhà chị nè."

"Bố chị không cho chị ra ngoài chơi, hôm nay là chị phải trốn ra ngoài đó."

"Không sao đâu, luôn luôn có cơ hội chơi cùng nhau mà."

"Đồng Ánh Quỳnh! Về nhà ăn cơm!"

"Mẹ em gọi em rồi, em về trước nha! Tạm biệt chị Chóc Chiên!" - Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến chị như vậy.

"Tóc Tiên? Tóc Tiên?" - Mẹ của Đồng Ánh Quỳnh gọi.

"A! Dạ... có chuyện gì hả dì?" - Tóc Tiên giật mình đáp.

"Không có việc gì, vừa rồi dì thấy con hơi thất thần, định hỏi con có bị làm sao không. Con có cảm thấy mệt mỏi chỗ nào không?"

"Dạ không ạ, dạo gần đây con có thức khuya học bài, ngủ hơi muộn thôi ạ."

"Kết quả lần này của con trộm vía tốt quá rồi nên buổi tối con nhớ ngủ sớm đi nha."

"Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn dì."

—————————————————————

Tiết mục Chân Ái đỉnh của chóp luôn ý, mấy tiết mục còn lại cũng hay quá trời. Xứng đáng được replay x100 lần 😍 Lúc coi tới khúc này tui thấy thương chị Chóc Chiên dữ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro