Chap 2

"Chị đẹp...rồi chị sẽ là của em thôi"

Phải. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính là từ lâu đã theo dõi chặng đường của chị trong nghề từ lúc từ Mỹ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật tại nước nhà. Đúng là chưa từng gặp mặt nhưng không thể phủ nhận sức hút của chị qua từng dự án điện ảnh

Lần gặp gần đây nhất, có lẽ là trong một chương trình mang tên The Masked Singer Việt Nam, ngay tập phát sóng đầu tiên của mùa 1, chị là giám khảo khách mời của ban cố vấn. Mặc dù trên truyền hình, ai ai cũng thấy giao tiếp rất nhiều và mượt mà, song ở hậu trường vẫn là không đủ thời gian để trò chuyện cùng chị, chỉ có thể vỏn vẹn vài ba câu. Câu nói làm em nhớ nhất thời điểm đó chính là 

"Em xinh thế?! Được có em trong nhà chắc ngày nào cũng ngắm" - Lúc ấy, chị vừa nhìn em vừa cười ngây nghệch ra, trông đáng yêu lắm, đáng để chọc ghẹo đỏ mặt đỏ tai đến muôn đời suốt kiếp.

Đúng rồi, kẻ đi gieo tương tư thành kẻ đi ôm tương tư chỉ vì câu nói đấy. Nghĩ tới đây thôi, em cũng đã bật cười

"Ekip ơi, tiếp nước cho chị Tiên đi cả nhà yêu của kem, bả quay quá hóa rồ rồi" 

Tóc Tiên liếc cô em bên cạnh một cái rồi cùng òa lên cười giỡn, con bé này cùng Misthy thì chương trình đúng là đỡ ngân sách tuyển dụng content creator rồi.

-------

5h sáng

Sau khi hoàn tất các công cuộc chia đội, chia liên minh, các chị đẹp cuối cùng cũng có thể quay về nội trú nghỉ ngơi, khung cảnh hiện tại hỗn loạn vô cùng, người không biết nhìn vào lại tưởng là ký túc xá sinh viên ấy chứ.

Ồn ào. Chỉ có thể dùng từ này để diễn tả mà thôi, thật không thể tin được là vừa mấy phút trước ai cũng đang mệt mỏi rã rời, vừa về đến đây thì người nào người nấy đều sung sức, đặc biệt là Lê Thy Ngọc

"Đúng là sức trẻ" - Minh Hằng nghĩ thầm trong bụng, chị lê chiếc vali to bằng nửa người của mình về góc khuất bên trong dãy khu nội trú cùng với chị em gia đình văn hóa, cũng tiện thể đảo mắt một vòng

"Cùng một liên minh, thì sẽ cùng dãy nhỉ" - Chị vừa nghĩ, đôi mắt vừa đảo nhanh hơn để tìm bóng dáng ấy, cuối cùng cũng mỉm cười khi thấy em đang ngồi ở đầu dãy cùng với mình và đang phân phát những cái cài đâu "vô tri" cho những người vô tri trên đó. 

"Đúng là trẻ con mà"

"Hả? Gì cơ"

Minh Hằng giật thót. Aiss chết tiệt thuận miệng nói ra rồi

"À đâu có, em...em đi tắm thay đồ trước nhé"

Nhìn bóng dáng luống cuống bỏ đi, Phạm Quỳnh Anh cùng Gil Lê không khỏi nghi ngờ. người chị em này hôm nay mất bình tĩnh hơn thường ngày thì phải 

--------

Phòng sinh hoạt tắm rửa

"Chà, chắc mình là người đầu tiên tắm rửa ở đây rồi" - Minh Hằng bước ra từ phòng tắm thầm nghĩ các chị em vẫn là quá sung sức đi, rõ lúc nãy ai nấy cũng nằm thườn thượt ra ở trường quay rồi, ấy mà về đến đây lại tiếp tục có năng lượng, còn đang đi khám phá từng ngóc ngách trong khu nội trú

Minh Hằng vừa cảm thán vừa tiến lại bồn đá đằng trước chuẩn bị rửa mặt, chị mở vòi nước, hứng một tay đầy rồi bắt đầu rửa mặt, tận hưởng dòng nước mát lạnh để bản thân tỉnh táo hơn một chút, thật chất là không để ý xung quanh, ngay cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Em nhìn thấy chị đang rửa mặt từ đằng sau, liền nổi ý muốn trêu chọc chị bé Heo ngơ ngác này một tí, em tiến lại gần hơn đằng sau lưng chị, để 2 tay đặt lên bồn đá, trực tiếp giam chị vào trong chính cái lồng mình tạo ra, rồi chờ đợi chị ngước mặt lên. Tư thế này, nhìn vào thật sự có thể là các tay báo chí sẽ rất thích thú đây

"Ơ hết hồn, cái gì vậy?!" 

Đây đương nhiên là phản ứng đầu tiên của Minh Hằng khi nhìn thấy Tóc Tiên ở đằng sau mình, chị giật mình quay lại, sau khi mặt đối mặt thì chị nhận ra, có vẻ hành động quay lại này không nên xảy ra. Tư thế này, khoảng cách này, so với lúc sáng, còn ám muội hơn nhiều

"T-Tiên, có chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu ạ, em tìm chị thôi" - Tóc Tiên vẫn giữ nguyên tư thế, dù trong lòng đã buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nhún vai trả lời một cách điềm tĩnh

Minh Hằng lúc này cảm nhận toàn thân nóng ran hết cả lên chứ không còn là khuôn mặt của mình nữa, chị bối rối trước vẻ đẹp này, mùi hương nay và khoảng cách này, đôi mắt không ngừng nhìn môi của em ấy, sau đó chị tự lắc đầu xua tan ý nghĩ "nhảm nhí" trong đầu

"T-Thì chị đây, em muốn gì?"

"Muốn đứng ngắm chị như này luôn, được không?"

"Khiếp! Lưu manh hả?" - Minh Hằng hoảng sợ trong suy nghĩ, chị tưởng rằng Đồng Ánh Quỳnh kia đã là bạo dạn lắm rồi. Mặt chị không ngừng chạm đến giới hạn, cảm giác chỉ một hành động nào của Tóc Tiên nữa thôi là mọi thứ sẽ nổ tung. 

Nguyễn Khoa Tóc Tiên khiến Lê Ngọc Minh Hằng hẫng một nhịp rồi

"Hahaa...thôi thôi cứ như thế này em không nhịn được nữa mất" - Em vừa nói vừa buông tha cho chị - "Chị đi ra đi, mấy đứa nhỏ đang đợi chị để làm phiền kìa" 

Chỉ đợi có thể, chị chỉ đáp lại Ừ rồi lập tức chạy vù đi để lại Tóc Tiên cười ná thở ở đằng sau

"Đáng yêu dữ vậy hong biết"

------

"Chị Hằng! Chị làm gì chạy dữ vậy, có ma trong đó hả?" - Đồng Ánh Quỳnh thấy chị bé của mình chạy ra liền lon ton theo đuôi. Ai nấy đều biết cô là fan trung thành của Lê Ngọc Minh Hằng, sống chết tất cả để có được chị trong tay cơ mà

"Mặt chị đỏ thế? Chị bệnh hả? À thôi em biết rồi, chị rung động với nhan sắc này của em rồi chứ gì?"

Minh Hằng bật cười lớn, đứa nhỏ này đúng là biết cách nói chuyện mà, từ lúc đầu chương trình đến giờ, chưa một giây nào buông chị ra, cứ kè kè kế bên mãi như thế đến chị cũng bắt đầu thấy có chút thân thuộc hơn rồi. 

"Chị bé chị nói đi, có phải rung động với em rồi không?"

"Mày bớt ảo tưởng đi Quỳnh ơi"

Chỉ cần như vậy thôi là Đồng Ánh Quỳnh và Misthy lại lao vào cãi nhau, "cái chùa" như chị đây chỉ có thể đứng bất lực mỉm cười mà thôi. Rồi chị nhìn ra đằng sau, thấy em đã thay sang một bộ thoải mái hơn về phía giường của mình, không tự chủ được mà mỉm cười

"Rung động hả? HÌnh như cũng...có"

----

Có nên tiếp hong chời 

Tui thích chơi cho chap này nó ít xíu để mấy bà hóng chap sau đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro