Chap 3

Tóc Tiên sau khi đã sắp xếp lại đồ đạc của mình ngăn nắp, nhìn cái phòng mini nhỏ bé của chiếc giường tầng mà thầm nghĩ có lẽ chặng đường của mình sắp phải bắt đầu thật rồi. Em nhìn sang Minh Hằng ở cuối dãy bên kia đang buôn chuyện cùng chị Phạm Quỳnh Anh và Gil Lê, trong lòng chợt hơi run rẩy một chút

"Lúc nãy...có phải hơi vượt mức rồi không?" - Em thầm nghĩ mà vừa sợ vừa lo lắng, tiếp cận chị như vậy thật có chút vội vàng và mạnh bạo rồi, có khi Minh Hằng sẽ né tránh em mất 

Nghĩ đến liền ngồi xuống tạm giường của Mai Tinh Vi tầng dưới mà thở dài. Ừ thì là chị em trong nghề, thực tế mối quan hệ của em với chị cũng sẽ giống như chị với mọi người ở đây, cũng là đến chương trình mới có thể có dịp biết nhiều hơn về nhau, còn trước đó, mối liên quan hầu như là bằng không. Tóc Tiên tự thừa nhận bản thân có theo dõi chị, thì biết làm sao được, chị tỏa sáng như vậy, vệ tinh nào mà không chói mắt

"Sao đối với Đồng Ánh Quỳnh mọi thứ lại dễ dàng hơn chứ?"

Tóc Tiên vừa nghĩ đến vừa ôm đầu cúi mặt. 

Phải, em làm tất cả các hành động chỉ để gây ấn tượng với chị, như cách Đồng Ánh Quỳnh đang làm cái đuôi nhỏ của chị, nhưng có vẻ Minh Hằng ưu ái với đứa nhỏ kia hơn em.  Cái gì mà chị cuối cùng sẽ thuộc về em chứ? chỉ là suy nghĩ nhất thời khi thấy vẻ đẹp của chị trên sân khấu. Em chỉ là chợt tự giác nghĩ như vậy mà không lường trước được con đường làm thân với chị còn chưa suông sẻ...

"Tiên ơi, Tiên làm sao đó?"

Em chưa nhận thức ra được chủ nhân của câu nói thì đã cảm nhận bàn tay của một ai đó đang đặt lên đỉnh đầu của mình xoa nhẹ, em giật mình ngước lên, lại thêm phen hoảng hốt khi người trước mặt là chị. Minh Hằng cau mày nhìn em đang khờ cái gương mặt xinh xắn kia ra, chị khẽ giật mình trong tim một chút, cảm thấy hành động này có hơi thân thiết quá liền lén rút tay lại

"Tiên có sao không?" - Minh Hằng gặng hỏi, đứa nhỏ này, có thể trả lời để xua tan cái hành động "bốc đồng" lúc nãy được không chứ?

Tóc Tiên cứ ngồi trơ ra đó, nếu không nhờ độ ồn ào của các chị đẹp còn lại, cảm tưởng như tiếng tim đập sẽ bị chị nghe thấy mất. Em nhìn chị không chớp mắt, hàng mi đó, đôi môi đó, cánh mũi đó, gương mặt đó 

"Chị Minh Hằng, cuối cùng thì phải cứu thế giới bao nhiêu lần, thì những thứ tuyệt vời này, em mới được chạm tới?" - Tóc Tiên thầm nghĩ, rồi chợt nhớ ra bản thân đã đứng hình quá lâu 

"À..à em không sao, hôm nay quay hơi muộn em hơi chóng mặt thôi"

"Để chị xem nào" - Minh Hằng không do dự liền tiến mặt mình lại gần em, đưa trán mình chạm vào trán em, tất cả hành động đều rất mượt mà như thể chị quên mất đây là khu nội trú với hơn 30 con người ở đây 

"Kỳ lạ, có sốt đâu?" - Chị từ đầu đến lúc thốt ra câu này, tư thế vẫn giữ nguyên, không một chút thay đổi, khoảng cách này thật sự tốn mực của giới báo chí nếu bị tuồn hình ảnh ra ngoài rồi. 

"C-Chị chị Hằng...?"

Lúc này chị mới tập trung vào người trước mặt. Lúc nãy nghe em than chóng mặt, trong đầu chỉ muốn xem qua em có phải đã bệnh rồi không. Không ngờ bản thân đã đi đến mức này, chị giật mình lùi ra xa, và càng giật mình hơn khi biết đã có người phát hiện

"Hai đứa đóng MV hả?"

Cả hai bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi cười trừ. Là mẹ Tuyết, thế thì may mắn rồi, ít nhất cũng không phải là ai trong hội 95 line kia, nếu không thì những ngày tháng sau này sẽ mệt mỏi với tụi nhỏ mất. Minh Hằng cố tình lộ ra giọng cười đặc trưng của mình để lấp liếm đi hành động đó, song lại quay về bên hội 95, tiếp tục để Đồng Ánh Quỳnh theo đuôi mình.

Tóc Tiên sau khi mẹ Tuyết rời đi, len lén kéo cái mũ chùm đầu màu vàng của mình xuống, trộm ngửi trên chiếc mũ đó mùi hương từ tay chị. Chết tiệt, đây là cảm giác quái quỷ gì vậy? 

Em nhìn sang hướng kia, Đồng Ánh Quỳnh cứ là tiếp tục dựa, ôm, nắm tay chị. Em không khỏi khó chịu mà nhíu mày, dù là chị em thân thiết, nhưng thế này thì hơi khó chịu rồi. Nghĩ rồi, em leo lên giường trên mà nằm xuống, tay gác lên trán, trong đầu chạy lại cảnh lúc nãy. 

Nếu mình thật sự bệnh, thì chị ấy sẽ chăm sóc mình không?

Haizz, nhưng khoảng cách lúc nãy đúng thật là...có hơi gần rồi

Liệu bệnh thì có được gần chị ấy như lúc nãy nữa không?

--------------------------

Cuối cùng cũng đến thời điểm ghi hình, sau khi hoàn tất chia đội và liên minh cho công diễn đầu tiên, các đội chuẩn bị trình diễn sân khấu đầu tiên trước mặt khán giả. Tất cả các chị đẹp đều đang trong phòng trang điểm chuẩn bị cho một ngày ghi hình dài.

Minh Hằng cũng không ngoại lệ

"Chị Hằng, chị để yên đầu một chút giúp em nhé"

Minh Hằng khẽ gật đầu. Tuy nhiên ánh mắt chị vẫn là đảo tới lui liên tục

Chị không nhìn thấy em

"Đâu rồi? Chẳng nhẽ thật sự bệnh?" - Chị nghĩ nhưng thầm mong là mình sai, nhớ đến cảnh hôm qua, mặt chị cũng không tránh mà đỏ bừng cả lên, hận không thể tìm một lỗ nào mà chui xuống. Vừa gặp mặt lại thôi mà, sao chị lại hành động thân thiết như vậy chứ? Chỉ vì một suy nghĩ không biết có phải em bệnh rồi không mà liên kề trán mình lên trán em 

"Hằng tìm em hả?" 

Tóc Tiên ghé vào tai bên trái chị mà nói, nhìn thấy vẻ giật mình của chị mà em cũng phải phì cười. 

"Hằng nhớ em rồi...haha"

"Gì vậy, tại chị không thấy em make up thôi"

Chị nhún vai tìm đại một lý do nào đắp vào. Tìm em thì đúng nhưng vế sau thì đừng có mơ, đồ ảo tưởng. Cho dù thật sự mặt mộc của em ấy cũng khá xinh rồi nhưng mà nhớ nhung gì chứ? Thâm tâm Minh Hằng bây giờ chính là loạn cả lên rồi, ngay cả hai luồng suy nghĩ không liên quan đến nhau chị cũng có thể sắp xếp cho nó cùng một câu được.

"Chị béee ơiii" 

Tóc Tiên thấy một bóng đen vụt nhanh qua, trực tiếp ôm chầm lấy chị 

"Ơi chị bé đây"

Tóc Tiên cười nắc nẻ cho đến khi nghe câu trả lời từ Minh Hằng. Không biến đổi sắc mặt, em chỉ mỉm cười rồi lại đi ra chỗ khác. 

Ở bên đây, mặc cho Đồng Ánh Quỳnh đang sướng điên lên vì được chị bé trả lời cực kỳ ngọt như vậy, thì Minh Hằng bên ngoài cũng chỉ cười nhưng bên trong luôn hướng về người đã rời đi kia, trong tâm trí có một chút hụt hẫng, nhưng không rõ ràng, chỉ lướt qua nhanh rồi biến mất. Chị cũng không để ý tới, cùng lắm là chỉ thấy hơi lạ lẫm. 

---------

Phòng Hội Ngộ

Tất cả các chị đẹp đều lộng lẫy trong các bộ trình diễn cho từng sân khấu. Tóc Tiên không ngừng đổi tư thế ngồi của mình, outfit hôm nay cháy thật đấy, nhưng phần vướng víu cũng không kém, may mắn là em diễn đầu tiên, đợi sau khi kết thúc là có thể thay sang bộ khác rồi. Em nhìn lên chị rồi lại điềm tĩnh quay lại đằng trước

Khiếp thật, phụ nữ ngoài 30, vẫn có thể đáng yêu như vậy sao?

Tóc Tiên cảm thấy may mắn khi đã quay lên kịp lúc, nhìn thêm một chút, em thật sự không biết mình có thể nảy sinh thứ tình cảm gì với chị đây nữa. Thế nhưng, trên mặt em lúc này, cũng không giấu được đi sự khó chịu, nhưng vì điều gì thì cả Ái Phương và Thiều Bảo Trâm ngồi kế bên cũng không hiểu, chỉ có thể tự áp đặt bản thân nghĩ rằng Tóc Tiên chỉ đang lo cho phần trình diễn nhóm.


Một tràng pháo tay lớn vang dội khắp trường quay lẫn phòng hội ngộ. Mở đầu như thế này, đúng là gây áp lực rồi, quá đẹp, quá chỉn chu và quá ấn tượng. 

Các chị đẹp sau khi trở về phòng hội ngộ, liền bắt đầu ôm chầm lấy nhau thay cho những lời khen, những lời động viên, chỉ riêng Tóc Tiên âm thầm cười nói một hồi rồi gấp gáp lẻn vào bên trong hội trường để thay đồ. Mọi người có chú ý nhưng cũng chỉ ngầm hiểu là Tóc Tiên đã không thể chịu nổi bộ đồ trình diễn của mình với cái thời tiết này mà thôi. 

Tuy nhiên có một thiếu nữ đầm hồng, ngồi yên vị một chỗ quan sát, nhưng rồi cũng lảng đi nơi khác hướng về các chị đẹp vừa trình diễn. Sau đó chị chợt cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó, chị cúi nhìn xuống chiếc áo khoác màu đen rồi ngẩn mặt lên 

"Tiên?"

"Em cho Hằng mượn che tạm đó, diễn rồi Hằng hãy tháo ra" 

Em nói rồi tặng chị nụ cười tươi rối xong liền bỏ đi, cũng đúng, ngại chết em rồi, có bao giờ làm mấy cái hành động này đâu chứ? Em vừa đi vừa mắng thầm, cuối cùng tên nào nghĩ ra bộ đồ khoét sâu như vậy chứ? 

Chị nhìn thấy dáng vẻ em có hơi bực dọc đi về phía chỗ ngồi cũng nghiêng đầu khó hiểu, chị nhìn lại chiếc áo, cũng không rõ mục đích gì, chị cười nhẹ,  mùi hương này, khá dễ chịu, có lẽ chị nên hỏi tên sản phẩm nước hoa này từ em thôi, chị đã nghe được nhiều lần khi ở cạnh em, cũng gây nghiện đấy. Chưa kịp hưởng thụ bao lâu, chiếc áo khoác của chị một thoáng lại rơi vào tay người khác

"Á áo khoác chị bé hả? Em xin nhé"

Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh chạy đi khắp nơi khoe khoang, để lại Minh Hằng ở đây còn chưa kịp mở miệng thanh minh. Nhưng đối với "cái chùa" như chị, chị cũng chả buồn chạy theo mà giải thích, cũng chỉ ngồi đó bất lực nhìn Quỳnh mà cười. Nhưng chị đâu hay biết rằng, tất cả tiểu tiết đều đã được ghi hình lại bởi ánh mắt lạnh tanh của một ai đó

"Được thôi"

--------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro