Chap 4

"Chị Tiênnn!!" 

Tóc Tiên giật mình đến sặc nước rồi ho liên tục mấy hồi liền. Em vừa vuốt vuốt lồng ngực vừa bị tiếng kêu kia tra tấn vừa liếc về nơi phát ra âm thanh đó, hiện tại em là bận ho đến không thể trả lời được nữa rồi

"Sao chị nỡ chia cách em với chị bé chứ?! Em đứng lên 2 lần chị có dòm ngó gì đến đứa em này hả??" - Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục làm loạn ngay khu nội trú khiến hội 95 cười hả hê vì cô đã vụt mất cơ hội chung team với Minh Hằng

"Tao thấy cần thì cướp về thôi, hay là cô không muốn cùng team với tôi?" - Tóc Tiên nhún vai hờ hững trả lời cũng không quên hỏi vặn lại, nếu không thì thật cũng không biết phải phản hồi như thế nào về hành động "dùng quyền cướp" của mình khi nãy. Không muốn cho Quỳnh về với chị Hằng? Không muốn hai người tiếp xúc quá gần? Không thích Quỳnh và chị suốt ngày quấn lấy nhau? Tất cả câu trả lời, dù theo nghĩa nào, cũng rất kỳ quặc

"Phải đó, hay làm em hong muốn chị với Quỳnh ở cùng team sao haha"

Chợt Tóc Tiên giật thót, kẻ nào vừa nêu lên suy nghĩ của mình vậy? Em có phần khẩn trương quay lại giọng nói đó, lại tiếp tục đơ người, ai bảo em là người IQ cao thì bảo nhưng trong tình thế này thì đúng là không phải rồi.

"À thì...em đâu có"

"Mắc gì ấp a ấp úng"

Đồng Ánh Quỳnh đứng kế bên cũng khó hiểu mà bất giác lên tiếng. Cái bà chị này từ trước tới giờ nói câu nào như cây đinh đóng cột, tự dưng mấy ngày nay như cây ống hút cắm vào ly nước ấy, cứ lả lơi mềm nhũn ra, hôm nay lại còn ấp úng.

Tóc Tiên sợ cái nhướn mày của Quỳnh, rồi lại quay sang nhìn chị, cười khờ một cái lại lấy cớ chạy đi mất để lại bao nhiêu con mắt ngơ ngác trong nội trú. 

Phần chị, cơ bản ban đầu đã đứng ở bên ngoài nghe rõ mọi sự tình rồi, chỉ là nổi hứng muốn trêu chọc em một chút, ngờ đâu lại nhận được phản ứng hơi khác thường từ em khiến chị cũng phải suy nghĩ rằng bản thân có hơi quá lời không? Dù trước có cùng liên minh, nhưng kể ra, cũng chưa thân đến mức có thể tự do đùa giỡn như cách Đồng Ánh Quỳnh và em. Chị khẽ thở dài rồi tiến về giường của mình 

Từ từ đã, về nằm suy nghĩ cho công tiếp theo có lẽ ổn hơn

Chị vừa về giường của mình vừa nghĩ. Chỉ mới đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ lại ập đến, cũng đúng thôi, từ khi quay chương trình, giấc ngủ đối với mỗi chị đẹp đều như những vật phẩm xa xỉ ngoài kia, huống hồ cũng vừa kết thúc xong một sân khấu sử dụng cơ thể nhiều như vậy.

Chị đổi người quay mặt vào bên trong, vừa khéo nhìn thấy chiếc áo khoác đã được mình gấp gọn gàng và cất vào một góc từ trước, suy nghĩ một hồi, cũng là lấy nó ra mà ôm. Chẳng biết do mùi nước hoa hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng mùi hương từ áo khoác của em khoác lên mình, có một chút làm chị dịu lại những lo toan trong lòng. Nằm được một lúc, chị cũng ngủ thiếp đi

----

Minh Hằng mệt mỏi trở mình, nặng trĩu mở mắt ra, chị đưa tay loạn xạ trên giường, cuối cùng cũng cầm được điện thoại

Thôi rồi.

Chỉ mới 2 giờ sáng mà thôi, chị mệt mỏi ngồi dậy và thở dài. Thà là ngủ một giấc dài, còn hơn đứt quãng như thế này, có khi sẽ thức cả đêm mất. Suy tính một lúc, Minh Hằng nhẹ nhàng leo xuống giường tránh gây ồn cho các chị đẹp khác, có lẽ nên ăn gì một chút, no rồi sẽ dễ buồn ngủ hơn. Chị bước nhẹ nhàng dần ra khỏi dãy của mình, cũng không quên nhìn sang chiếc giường của em

Không ở đây? Chắc về nhà rồi

Chị cũng chỉ đoán thế, rồi lại đi về phía bếp của khu nội trú, tùy tiện lấy đại ly mì 3 miền được ban tổ chức để sẵn rồi quay đi nấu nước. Minh Hằng đã ngủ thì thôi, thức dậy liền có nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu. Chị cứ đứng nhìn ấm nước đang dần sôi lên nhưng tâm trí thì vô cùng lơ đãng, mới đến khi tiếng bật nút của bình đun siêu tốc được bật lên, chị mới hoàn hồn. Minh Hằng cầm lấy bình đun rồi quay qua bàn ăn

"Chị không đổ gia vị ra mà đã tính đổ nước vào à?"

Minh Hằng giật mình, suýt nữa thì rơi cả bình đun xuống đất rồi. Sau một lúc mới nhận thức được, người trước mặt là em, đang gỡ từng gói gia vị ra cho chị

"À chị quên mất"

Tóc Tiên ngồi đó, tay thì vẫn làm, mắt có liếc nhìn lên chị một chút rồi lại chú tâm làm mì cho chị, em lấy bình đun từ tay Minh Hằng rồi đổ vào ly mì 

"Xem ra chị cũng không thắng nổi thời gian à"

Minh Hằng phì cười, tiện lấy tay mình gõ vào trán em rồi ngồi xuống đối diện, suy nghĩ một lúc thì lại muốn trêu em

"À thế ra đây là lý do em không muốn Quỳnh vào team chị sao? Sợ đứa em mình thiệt thòi hả?"

Minh Hằng chống cằm nhìn em, đôi mắt lộ rõ ý cười, thật sự rất tò mò với câu trả lời của em, mỗi khi chị chọc em gì đó, vành tai liền đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu

Tóc Tiên nhìn chị một lúc, khẽ nhíu mày rồi nhếch mép cười

Chị Hằng, để xem em với chị, ai sẽ ngại ngùng hơn nhé?

Nghĩ rồi Tóc Tiên cầm lấy ly mì đi vòng ra sau lưng chị, em chính là cố tình đưa mì cho chị bằng một tư thế rất dễ hiểu lầm. Sau khi em chồm đến từ sau lưng Minh Hằng, đặt ly mì xuống trước mặt, chống hai tay lên bàn, bây giờ chị muốn xoay đi hướng nào, cũng sẽ chạm mặt em. Minh Hằng lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của tư thế này liền lắp bắp

"T-tiên, cái này..."

"Chị Hằng, câu lúc nãy chị hỏi em, bây giờ sẽ trả lời cho chị nghe nha"

Giọng em lúc này không giống với lúc ghi hình, rõ là trầm ấm hơn, đã vậy còn ghé sát tai chị mà nói, chị chỉ mong muốn lúc này, tim chị có thể ngừng đập đi để em không nghe thấy cường độ của nó đang đập mạnh như thế nào. 

Tóc Tiên nhận thấy bé Heo trong lòng mình có chút hoảng loạn thì nhịn cười, em đặt cằm mình lên vai chị, hai tay vẫn chống ở đó, cực kì nhẹ nhàng nhả từng chữ

"Phải, là em không muốn Hằng của em chung team với đứa Sói nhỏ đầy tâm cơ đó. Em ghen mất! 

Tim Minh Hằng qua từng chữ của em chính là nhịp độ tăng lên gấp bội, vành tai thì đỏ ửng. Không, chính xác bây giờ là cơ thể chị từng bộ phận đang nóng dần lên, khuôn mặt không phải là thứ duy nhất ngại ngùng lúc này. Chị bất ngờ quay ra đằng sau, hẳn là vì quá hoảng loạn nên quên mất bản thân đang trong thế bị động dưới Tóc Tiên. Khuôn mặt cả hai bây giờ chỉ cần một trong hai nhích lên một chút đã có thể tạo ra một thước phim điện ảnh thế kỷ của Showbiz Việt.

Ngay cả kẻ chủ mưu của tình huống này cũng khá bất ngờ khi Minh Hằng quay lại, tuy nhiên, em vẫn giữ nguyên tư thế của mình, hiếm khi có thể ngắm chị ở khoảng cách gần như vậy, chẳng có lý do gì em phải kết thúc nó cả. Em nhìn một hồi như say đắm vào mê cung mang tên Lê Ngọc Minh Hằng, ánh mắt chị xoáy vào tâm hồn lẫn trái tim em, khiến người ta một chút cũng không muốn rời đi. Em không tự chủ được liền cười nhẹ

"Cho nên chắc chắn sau công diễn này, chị phải về với em" 

Tóc Tiên nói rồi luyến tiếc rời xa gương mặt hớp hồn kia và đi về lại giường của mình, mặc cho người còn lại bị chìm trong đống ngổn ngang.

Sợi mì 3 miền hiện tại dần nở ra thành sợi phở, nước thì cũng gần như bị mì làm cho cạn hết, vậy mà Minh Hằng còn chưa thể đụng đũa, cơ bản vì trong đầu chị bây giờ chỉ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Ghen sao? Vì cái gì chứ?

Minh tinh điện ảnh, mỹ nhân màn bạc bây giờ chỉ còn là một bé Heo ngơ ngác giữa khu nội trú. Chị không ngừng tìm câu trả lời cho chính mình, khéo còn khó hơn Tóc Tiên tìm lại lửa nghề của em ấy nữa. Tuy thắc mắc không thể gỡ, nhưng nghe như vậy, chị lại cảm thấy vui trong lòng mà bản thân cũng không biết vì sao lại như vậy.

------

"Trời ơi bà Tiên bả máu, bả xoay mấy chục vòng"

Minh Hằng đang từ nhà vệ sinh khu nội trú tắm ra liền nghe bàn tán nhộn nhịp từ hội 95, theo như bình thường chị sẽ không quan tâm mà đi lướt qua, chỉ khi nghe đến tên em, mới khựng lại mà hóng chuyện

"Chuyện gì vậy mấy đứa"

"Á chị bé, chị qua đây, ngồi với em" - Đồng Ánh Quỳnh thấy Minh Hằng không khác gì mèo thấy mỡ cả, lập tức nắm tay chị giành chủ quyền. Sau đó hội lại tiếp tục luyên thuyên về tình trạng của Tóc Tiên trong buổi duyệt sân khấu vừa rồi. 

Minh Hằng từ đầu đến cuối đều nghe từng chữ một, cho đến khi Quỳnh nhắc đến chuyện chị Tiên phải đi ra một góc để bình tĩnh lại, sau đó bất cứ âm thanh nào cũng không thể lọt vào tai hay tâm trí chị

Em ấy, có phải đang sợ không?

Chị vừa nghĩ vừa khéo léo lùi người mình ra một tí, một vòng dáo dát tìm kiếm hình bóng của em. 

"Bà khỏi tìm bà oi, người ta tập xiếc thương tích đầy mình vô phòng y tế rồi"

Ngọc Phước đã để ý Minh Hằng từ sau câu chuyện đó, bản thân cô cũng là một người tinh tế, khi báo thông tin trên, cô cũng chỉ nói nhỏ vào tai chị, tránh làm động với những "chiếc loa" còn lại. Ngọc Phước phần nào cũng đoán ra được chút ít gì đó tình huống giữa hai thần tượng của mình, dù không có gì chắc chắn nhưng vẫn là một sự ủng hộ nhỏ nhẹ

"Chị cảm ơn"

Nói rồi Minh Hằng lập tức rời đi, chỉ bỏ lại hai cậu Chị bận cho đứa nhỏ đang làm loạn đằng sau vì chị không ở lại. 

Bằng một cách nào đó, đôi chân chị bước nhanh hơn bình thường để đến phòng y tế của trường quay, bây giờ nếu như chạy, cũng thật quá bất thường rồi. Đi dọc suốt hai dãy hành lang mới đến được phòng mà em đang được xem xét vết thương 

"Tiên!!"

"Má ơi hú hồn"

Tóc Tiên ngồi trên ghế giật nảy mình. Gọi là phòng y tế thật ra chỉ là một căn phòng bình thường ở ngoài trường quay được tận dụng để chăm sóc sức khỏe cho các chị mà thôi, do đó, Tóc Tiên đang được ngồi trên ghế và xử lý các vết thương trầy xước nhẹ ở cổ tay do đu bám cái thử thách của chương trình đưa ra

"Em vừa vừa thôi, sao tới nông nỗi như này?" - Minh Hằng một lần nữa mặc kệ bao nhiêu ánh mắt khó hiểu hướng về chị mà chạy đến, nâng niu cổ tay của em, trong đôi mắt không giấu được nỗi xót xa và lo lắng.

Không chỉ dừng lại ở đó, chị tiện thể đưa tay mình đi khắp người của Tóc Tiên, chỉ với mục đích tìm ra tất cả vết thương trên người em, quyết tâm không bỏ sót một nơi nào. Em giật mình với hành động của chị, liền đưa tay ngăn cản, đồng thời cũng ra hiệu cho các nhân viên ở đó rời đi, để em tiện làm việc với chị hơn. Chị lúc này cũng không để ý xung quanh nữa, chỉ là thấy em cản tay mình, muốn dùng cách thoát ra để tìm thêm các điểm thương tích khác trên người em, sự lo lắng và hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt vốn bình tĩnh của mình

"Chị Hằng, chị bình tĩnh, em không sao mà"

"Ngồi yên đi" - Minh Hằng tức giận gằn giọng

Tóc Tiên giật mình liền không dám nhúc nhích, hiện tại như một chú mèo hung tợn bị cảm hóa, ngoan ngoãn ngồi yên để chị kiểm tra cơ thể của mình. Thật may mắn khi lúc nãy đã kịp điều hết các nhân viên ra ngoài, nếu như thấy cảnh này, thật sự không biết cánh nhà báo sẽ thêu dệt câu chuyện theo hướng nào? Tóc Tiên nghĩ đến thôi cũng tự cảm thấy rùng mình.

Chị kiểm tra được một lúc rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là ở cổ tay. Minh Hằng mắt lạnh tanh nhìn em, bây giờ chị chính là giận đến lấn sự ngại ngùng rồi, tất cả hành động đều là tự động bộc phát, chị hoàn toàn không can thiệp vào việc sự kiện vừa rồi có thể dẫn đến điều gì tiếp theo hay không. Bản thân chị cuống cuồng lên khi nghe tin em gặp chấn thương, chị cũng không biết vì sao, thời điểm đó chỉ biết tìm kiếm em thật nhanh để xác định độ nghiêm trọng của vết thương

Nói đến bên này, mặt Tóc Tiên nghệch ra, tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt của chị, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu niệm phật. Lê Ngọc Minh Hằng mà nghiêm túc, thật sự rất đáng sợ

"E-Em..."

"Liều thì liều vừa thôi?! Không cần mạng nữa à?"

Chưa đợi em nói hết câu, chị lại tiếp tục cắt ngang khiến em sợ càng thêm sợ. Tóc Tiên hoảng hơn khi thấy trong ánh mắt của chị có một chút ươn ướt, em lật đật ngồi dậy rút khăn giấy ở túi của mình chạm nhẹ lên đôi mắt đang đùng đùng tia lửa điện đó

"Ê ê đừng đừng chị Hằng ơi, chết em mất, chị mà khóc thì cả thế giới này truy lùng giết em đấy"

Minh Hằng lườm em nhưng vừa thấy vẻ lúng túng cùng cũng phải bật cười. Đúng là không giận em nổi quá 5 phút mà. Chị cười rồi cũng để yên cho em lau nước mắt cho mình, khung cảnh đẹp vốn dĩ nên dừng ở đây là đủ rồi, nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên cảm thấy chưa thỏa mãn

"Hằng như này là lo cho em hả?!"

Chị tắt nụ cười trên môi, trở lại với trạng thái "biết ngại ngùng". 

Phải rồi, nãy giờ...mình đang làm gì vậy?

Chị mãi không để ý đến khi Tóc Tiên mở lời, em nhìn đứa nhỏ háo hức câu trả lời từ chị, cảm giác nóng bừng từ mặt lan ra toàn cơ thể, chị không ngừng cuối xuống ngước lên rồi nhìn đi khắp hướng, cơ bản không biết ứng phó với tình huống này như thế nào, đành nói bừa

"À thì nếu em bị gì thì chương trình cũng sẽ gặp trục trặc"

Thật ra, nói cho cùng, cái lý do này cũng quá là phi lý đi, nhưng có vẻ có người tin thật rồi. Tóc Tiên phải kiềm lại một chút hụt hẫng trong lòng mà bật cười với chị, trong lòng em thật sự muốn câu trả lời sẽ khác. Thấy em không nói gì nữa, chị cũng khuyên em cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi.

Mình chờ đợi điều gì vậy nhỉ...?

Chính bản thân em cũng không biết mình đối với chị, là loại cảm giác gì...vậy thì làm gì có tư cách mong chờ điều gì của chị chứ

Em mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng rồi thở dài, nhìn trần nhà tầm hơn 15 phút, ánh mắt vẫn giữ nguyên không dịch chuyển, trông em lúc này nghiêm túc không khác gì trong các buổi họp concept cho đêm công diễn. Rồi em bật người ngồi dậy

Được rồi, hay là tấn công thôi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro