Chap 14
Tối ngày hôm đó, Minh Hằng vẫn chưa hết bần thần và thất vọng. Chị cứ đi lang thang gần khu phố nhà mình. Cứ đi mà không suy nghĩ, như một cái xác không hồn, cứ đi mãi như thế. Điểm đến cuối cùng vẫn là nhà, Minh Hằng thở dài bước vào trong.
Chị pha một ly trà nóng, ngồi một mình trong phòng khách to lớn mà đầu óc trống rỗng, có lẽ vẫn còn sốc với vẻ thản nhiên của Lê Hoàng lúc sáng. Minh Hằng mệt mỏi ngả người ra ghế, đặt tay lên trán nhắm mắt một chút.
Nhưng rồi hành động vô thức này khiến chị nhớ lại một sự việc. Khi lỡ nhớ đến rồi, trái tim lại đập liên hồi. Chạm vào đôi mắt mình, những giọt nước mắt sáng nay cũng là do người đó lau đi. Nghĩ đến từng hành động đó, một tia rung động đã xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên tim chị loạn nhịp vì cô như vậy, nó đã bắt đầu từ khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa bước chân vào công ty. Rồi sự lo lắng bất thường khi thấy trên người Tiên có những vết thương, chị đã rất giận dẫn đến những cái tăng ca vô lý dành cho cô. Thế nhưng mỗi đêm tăng ca đó của Tóc Tiên, chị đều rón rén đến để canh chừng. Và có lẽ đã có cảm tình với cô từ lúc nào.
Nhưng chị lại dập tắt nó đi khi nhìn sang xấp tài liệu trên bàn khách.
Nó bị nhăn đi rất nhiều, một vài chỗ cũng như muốn rách đi. Minh Hằng run rẩy cầm nó lên một lần nữa. Từ trưa khi chị đọc nó đến tận bây giờ vẫn không dám tin đây là sự thật. Sự mâu thuẫn dần xuất hiện trong chị khiến chị đau khổ rồi bật khóc vì không biết rõ cảm giác trong lòng cuối cùng phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Minh Hằng lật xấp tài liệu đó ra
Đồng Ánh Quỳnh
Bùi Lan Hương
Lê Thy Ngọc
Rồi...Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tất cả đều là những cái tên quen thuộc. Nhưng tại sao...? Rồi Minh Hằng lại cúi đầu bật khóc nức nở.
"Vì sao mọi người lại thuộc cùng loại với Lê Hoàng chứ?!?"
Chỉ mỗi câu hỏi đó, Minh Hằng đã tự hỏi rất nhiều lần. Mỗi lần lại là một lần khóc mãnh liệt hơn. Chị cầm đến xấp tài liệu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chợt nhớ về bài báo hai tên buôn lậu ma túy bị phế đi hai cánh tay, chị nhắm chặt mắt ném đi xấp tài liệu đó.
Minh Hằng sau khi biết thân phận thực sự của cả bốn người, cũng đã sớm nhận ra họ từng làm việc cùng Lê Hoàng. Và quan trọng, vào cái đêm ông ta tàn nhẫn xuống tay với mẹ chị, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng có mặt ở đó! Nếu như đêm đó chị không nghe được cuộc đối thoại của Thy Ngọc và cô bên ngoài phòng, thì có lẽ họ sẽ giấu chị mãi mãi.
Minh Hằng nhìn xấp tài liệu vừa bị ném đi
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhất thiết phải làm tôi yêu cô sao?"
Reng reng reng
Minh Hằng lau thật nhanh nước mắt, nhìn thấy tên người gọi đến là người mà chị thuê để điều tra về Tóc Tiên, cố trấn tĩnh bản thân rồi bắt máy
"Alo?"
.
.
.
Trời bây giờ tối om như mực, trong một nhà kho bỏ hoang nằm ở xa trung tâm thành phố. Có bốn người phụ nữ bao quanh một người đàn ông bị trói với chiếc ghế ở giữa nhà kho.
"Chủ tịch Lê, muốn bắt được ông, đúng là rất khó"
"Nhưng không phải đám vệ sĩ đấy bị kĩ thuật IT của con đánh bại rồi sao, Hương?"
Cả bốn người đều chán ghét cách xưng hô thân mật chết tiệt của ông ta. Lê Hoàng nhìn qua một lượt rồi bật cười, buông ra câu nửa đùa nửa thật
"Bốn đứa con ta đào tạo đang quay lại cắn ta sao ? Các con không phải quá vô ơn à ?"
Lê Thy Ngọc dùng súng nhắm thẳng vào đầu ông ta tức giận
"Chúng tôi đã vốn dĩ không phải gặp ông!!! Là do ông giở trò với gia đình chúng tôi, đồ khốn!!!"
Đồng Ánh Quỳnh thấy có vẻ Lê Thy Ngọc sẽ thật sự nổ súng liền chạy ra can ngăn. Tóc Tiên từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói một câu nào. Ông ta nhìn thấy rồi cười tự hào
"Ôi thành phẩm suất sắc của ta, con phải cảm ơn ta vì ngày đó đã giết mẹ con đi. Bây giờ trở thành một đại đả nữ cả giới giang hồ đều kính nể rồi"
Trong mắt Tóc Tiên xuất hiện một tia lửa không hề nhỏ, với cây gậy kim loại trong tay, liền vung vào bụng Lê Hoàng thật mạnh khiến ông ta phụt máu. Như vậy vẫn chưa hả dạ, cô tiếp tục cho vào mặt ông ta thêm một gậy để ông ta yên vị xuống nền đất.
"Vợ mình cũng không nương tay, con gái cũng xâm phạm!!! Lương tâm ông nằm ở đâu?!?"
Và cuối cùng, cùng với lời nói đó, một gậy vào cánh tay khiến Lê Hoàng phải hét lớn.
"Tiên bình tĩnh nào! Cẩn thận kẻo xảy ra án mạng"
Lan Hương chạy đến ôm chặt cô. Đôi mắt của Tóc Tiên đỏ ngầu lên rồi, đây là cô mỗi khi giận lên. Mọi hành động sẽ dần mất đi kiểm soát. Tuy nhiên, có vẻ bây giờ đã quá trễ. Tóc Tiên đẩy mạnh Bùi Lan Hương ra, rút con dao đã thủ sẵn trong túi mà lao đến chém mạnh vào cánh tay bên phải của ông ta
"Đây là dành cho cha của Đồng Ánh Quỳnh!!!"
Rồi một nhát ngay bụng bên phải
"Đây là cho em gái của Lan Hương"
Sana đá ông ta lật sang bên kia, đâm thật mạnh vào cánh tay trái
"Đây là dành cho gia đình của Lê Thy Ngọc!!!"
Cô chém thêm một nhát vào phần ngực bên trái
"Đây là dành cho mẹ tôi!!!"
Mọi thao tác Tóc Tiên đều thực hiện rất nhanh khiến ba người còn lại không phản ứng kịp và ngay cả Lê Hoàng, ông ta còn không có cơ hội để phát ra tiếng kêu đau đớn.
"D... dừng lại...! Chúng ta thương lượng...! Đừng... đừng giết...ta"
Tiếng ngắt quãng vì cơn đau của ông ta khiến Tóc Tiên thỏa mãn, cô nhếch mép cười khinh
"Trước đây ông có từng cho phu nhân lời nói sao?!?"
Ánh mắt Tóc Tiên giờ đây hướng thẳng vào tim Lê Hoàng, cô nhớ lại cảnh tượng ông ta xuống tay với phu nhân Lê và Minh Hằng đau khổ trong mỗi giấc mơ mà ông ta tạo ra. Cô điên cuồng xông tới, giơ con dao sắc nhọn lên và...
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!!"
--------------------
Thật có lỗi khi tôi suýt quên mất đứa con này của tôi =))) đền lại 3-4 chap nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro