Chap 3
"Minh Hằng...không sao cả rồi, ra ngoài đây với tôi..."
Có vẻ như sự sợ hãi của Minh Hằng vẫn không hề giảm xuống, cô bình tĩnh cố gắng nói lại một lần nữa
"Minh Hằng, ngoan nào...tôi đưa chị ra ngoài"
Tóc Tiên chìa tay về phía chị. Chợt cảm thấy đau buốt ở mu bàn tay khiên cô kêu lên một tiếng. Nhìn kĩ mới thấy Minh Hằng cầm một vật gì đó lấp lánh, không rõ là gì nhưng dường như là một vật sắc nhọn. Không để tâm tới cái đau ở tay, vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng. Có lẽ vì vậy mà gỡ bỏ bớt được sự dè chừng bên trong chị, buông thứ lấp lánh kia xuống, nàng run rẩy đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cô rồi siết chặt lấy.
"Không sao...không sao rồi"
Tóc Tiên liên tục vỗ về tấm lưng vì khóc mà run rẩy kịch liệt, cô bồng nàng đứng dậy tiến về cái ghế dài nhất trong phòng mà đặt nàng nằm xuống. Cổ áo sơ mi của cô bị một màu đỏ bao phủ do bàn tay của nàng đang ứa máu. Tóc Tiên nhẹ nhàng vuốt trên mu bàn tay nàng an ủi sau đó mới lấy tay nàng xuống
"Cầm mạnh đến mức bật máu ? Thật sự đã đến độ ấy rồi?"
Tóc Tiên đau lòng ngẫm nghĩ. Khí thế quyền lực những ngày thường đã biến mất từ lúc nào, trong mắt cô bây giờ, nàng rất đáng thương. Vội vàng lấy điện thoại của mình bật đèn lên
"Minh Hằng, bình tĩnh lại. Chị xem, đã có ánh sáng rồi"
Minh Hằng cứ chăm chăm nhìn vào luồng sáng đó, nhịp thở cũng dần ổn định trở lại. Cô đưa nàng chiếc điện thoại của mình rồi băng lại vết thương trên tay nàng và cả cô nữa. Sau khi hoàn tất, chị có lẽ vì mệt mà đã sớm thiếp đi. Nàng có lòng tự trọng cao như vậy, khi tỉnh dậy biết có phải sẽ rất xấu hổ không ? Tóc Tiên tính toán một hồi, vẫn là không nên để Minh Hằng biết. Cô lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ riêng của chị và bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.
"Chị Hằng!!"
"Suỵt!!!"
Cô vội vã quay qua ra dấu im lặng với Đồng Ánh Quỳnh, bác sĩ riêng của nàng.
"Cậu cỡi heo đến hay gì mà nhanh thế?"
Ánh Quỳnh lườm cô một cái. Bạn bè kiểu gì gặp nhau mỉa mai một câu mới chịu được. Cơn giận cũng lắng dần xuống khi thấy vết thương trên mu bàn tay cô
"Đại đả nữ đây có cần sát trùng vết thương đó không?"
Tóc Tiên nhún vai lắc đầu. Cái này có là gì với cô đâu, quan trọng là tình trạng của nàng. Đồng Ánh Quỳnh cũng không nói gì thêm, xem xét trên người của Minh Hằng, nhận thấy vết thương duy nhất trên người cũng được băng lại kĩ càng mới khó hiểu quay sang Tóc Tiên.
"Cái gì cũng làm hết rồi, còn gọi tớ tới làm gì?"
"Cậu biết Lê Ngọc Minh Hằng lòng tự trọng cao hơn núi mà"
Ánh Quỳnh gật gù, chạy nhanh đến bên chị mà xem xét. Nhìn sắc mặt cô cũng rõ, hình như ngày càng nặng rồi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã gọi cho cô, tức cũng đã biết chuyện gì đó
"Minh Hằng, chị ấy bị..."
"Tớ biết"
Quỳnh cũng khá bất ngờ khi Tóc Tiên biết Lê Ngọc Minh Hằng mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín. Mặc dù cô biết Tóc Tiên có cái nhìn rất tinh tế, chỉ cần để ý kĩ, phân tích một chút đã có thể kết luận. Nhưng với tính cách của Minh Hằng, cô nghĩ nàng không thể biểu hiện ra quá rõ.
"Vì sao cậu biết?"
"Lúc nãy đi pha cà phê, tớ không rõ nhưng dường như cô ấy cố gắng vặn tay nắm cửa để ra ngoài nhưng không thể. Trước khi cậu đến tớ có xem qua bóng đèn, bị đứt bóng rồi"
Khẽ mỉm cười, quả không hổ danh là chị đại của Đồng Ánh Quỳnh này, thật sự rất nể cái cách cậu ta quan sát lẫn phân tích tình huống. Chợt nhớ ra gì đó liền chạy đến bên Tóc Tiên, ghé sát vào tai cô thì thầm
"Này, chuyện đó tớ vừa nghe Thy Ngọc kể lại, làm sao cậu trốn đi nhanh thế?"
Tóc Tiên cười tự đắc, ỷ vào chiều cao của mình nhỉnh hơn Ánh Quỳnh một chút liền lấy tay xoa đầu người nọ
"Cậu hai Đồng Ánh Quỳnh quên mất chúng ta còn Bùi Lan Hương à?"
Quỳnh đơ người ra. Thật chất không tin nổi cả Lan Hương cũng đồng ý tham gia vào chuyện đó.
"Ưm...nước...khát nước"
Quỳnh dự định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng của chị thì hơi hoảng đẩy Tóc Tiên ra ngoài
"Đi đi, chuyện của Hằng để tớ. Yên tâm nhé"
.
.
.
Tóc Tiên ngồi ở dưới tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc không ngừng nhớ tới hình ảnh của Lê Ngọc Minh Hằng lúc nãy. Cô thật sự...cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong đầu cô cứ tua đi lại liên tục cái cảnh giọt nước mắt của Minh Hằng rơi xuống, thật sự khiến cô thấy bứt rứt cùng khó chịu.
Rầm!
Cuối cùng là không kiềm được mà đập tay mạnh xuống bàn làm mọi người xung quanh chú ý tới. Bùi Lan Hương nghệch mặt ra, di chuyển cái ghế mình lại gần Tóc Tiên
"Đại đả nữ, cái bàn đó đắc tội gì với cậu sao?"
Tóc Tiên mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định ở trước mắt, tay vẫn gồng lại thật chặt, biết được Lan Hương đang ở gần và đang chờ câu trả lời của mình liền cất tiếng
"Đại đả nữ của cậu đang không vui vì có một người đã khóc, đầu óc đang chứa đầy hình ảnh người đó. Tình cảm của tớ với người đó là gì?"
Bùi Lan Hương ngả lưng vào cái ghế xoay của mình, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về Tóc Tiên bình tĩnh trà lời
"Theo lý thuyết thì là cậu đang yêu ở cấp độ 1"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro