Chap 4
"Theo lý thuyết thì là cậu đang yêu ở cấp độ 1"
"Cái gì?!?"
Bùi Lan Hương phải né người ra một chút mới bảo vệ màng nhĩ của mình khỏi tiếng thét phóng đại kia, rồi bắt đầu gập đầu xin lỗi những nhân viên cùng phòng.
"Nè, đừng ăn nói bậy bạ!"
Lan Hương lại gần một chút, chống tay lên làm bàn việc của Tóc Tiên nhướn mày
"Thế cậu nghĩ là gì?"
Tóc Tiên đổ mồ hôi cố nghĩ ra thứ gì đó phản biện, cuối cùng đầu óc thông minh cũng lục ra được mối quan hệ phù hợp
"Có thể tớ muốn làm thân với chị ấy hơn chăng?"
Lan Hương nhíu mày. Ôi những con người ở giai đoạn đầu của tình yêu, chẳng có kiến thức gì cả. Thế nên cô mới nói đây chỉ là cấp độ 1 thôi. Sau đó lại đi về chỗ mình, mặc kệ cô bạn với sắc mặt trắng bệch kia. Hương lắc lắc đầu, đến tuổi trưởng thành thì phải yêu thôi, làm gì sợ đến thế chứ?
.
.
.
"Trời ạ! Thế này thì chừng nào mới xong?!"
Tóc Tiên vô cùng mệt mỏi mà nằm xuống bàn, văn phòng bây giờ chỉ mỗi mình cô. Lê Ngọc Minh Hằng bỗng dưng gần đến giờ tan ca lại ban chiếu chỉ xuống bảo cô tăng ca, thật không hiểu nổi mà. Cô lại nhìn lên cánh cửa đó một lần nữa, thú thật thì ngay cả khi Minh Hằng trong buổi họp hồi chiều đã bình thường trở lại, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Lê Ngọc Minh Hằng có lẽ yếu đuối hơn bề ngoài rất nhiều, là một người cần được che chở.
"Vậy tại sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người nhỉ?"
Tóc Tiên gãi cằm suy nghĩ. Vì tính cô trước giờ đều theo quan điểm sống thật với bản thân mới là tốt nhất, không việc gì phải che giấu cả. Do đó với cách sống của Minh Hằng, cô có chút khó hiểu. Như vậy không phải sẽ mệt mỏi lắm sao?
"Của cô"
Giọng nói vang lên, cùng lúc đó cũng có một ly cà phê đặt xuống ngay bàn cô.
Tóc Tiên ngước mặt nhìn người vừa đưa nó cho cô thì liền sửng sốt mà ngồi bật dậy
"G-giám đốc?"
Minh Hằng đứng đó nhìn cô, nhớ lại lúc chiều Đồng Ánh Quỳnh có nói người kia có lẽ vì mình mà cũng bị thương. Đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới thì bắt gặp Tóc Tiên giấu cả hai tay đằng sau lưng liền không hài lòng. Muốn giấu tới cùng sao?
"Sao tay lại bị thương?"
"Hả?!? Làm gì có?!? Bị thương gì chứ?!"
Minh Hằng mệt mỏi thở dài, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống
"Quỳnh đã nói tôi nghe tất cả"
Tóc Tiên cứng đờ họng. Không biết nêm làm gì trong tình huống này cả. Đồng Ánh Quỳnh kia biến cô thành con ngốc mất rồi! Tóc Tiên khó xử gãi liên tục ở đằng sau gáy, chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện nàng. Tuy nhiên không ai nói gì trước cả, và điều đó càng làm cô căng thẳng
"Tôi...xin lỗi chị...Tôi không cố ý đâu..."
Tóc Tiên nói giọng nhỏ dần lại, trước mặt Minh Hằng bỗng dưng dũng khí của cô bay đi đâu mất. Trong khi đang cúi gầm đầu xuống, chị bỗng cầm lấy bàn tay bị thương của cô mà ngắm nghía
"Nặng đến như vậy sao?"
Tóc Tiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dần nóng lên sau cái chạm tay của nàng liền rụt tay lại
"À không sao, nhẹ thôi"
Minh Hằng kéo ghế mình lại gần Tóc Tiên hơn, một lần nữa cầm lấy tay cô, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường
"Có phải rất đau không...? Tôi xin lỗi..."
Nghe được giọng này bỗng nhiên cô cảm thấy ở chị có một cái điều gì đấy khiến cô muốn bảo vệ nàng. Giọng điệu cứng ngắc thường ngày vốn không tồn tại, mà là một sự dịu nhẹ, trong trẻo khiến ai nghe cũng mong muốn bị dẫn dụ bởi nó một lần. Lê Ngọc Minh Hằng, cuối cùng con người chị là như thế nào?
"À...k-không sao đâu. Đừng lo cho tôi"
"Đã bị tôi làm cho bị thương, vì sao lại không bỏ đi?"
Tóc Tiên ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của Minh Hằng. Cô nhìn cái người đang cứ mãi chăm chăm vào vết thương của mình. Vì sao ư? Chính cô cũng không biết! Đúng rồi, vì sao lúc ấy cô không bỏ đi ? Nhưng không phải ai trong tình cảnh đó cũng sẽ tìm cách giúp đỡ sao? Vì sao lại đặt câu hỏi đó ?
"Tôi không thể để chị như thế này...Và tôi nghĩ người khác cũng vậy, không phải sao?"
Chỉ thấy chị cười nhẹ lắc đầu, vẫn còn nhìn vào vệt máu dài trên mu bàn tay của Tóc Tiên và chạm vào đó. Cũng có thể nàng nhạy cảm, nhưng không hiểu sao khi chạm vào nó, nàng lại thấy bản thân mình đã được ông trời cử thiên thần xuống để bảo vệ vậy.
"Nếu như ai cũng nghĩ như cô và Quỳnh thì thật tốt"
À, rõ rồi. Tóc Tiên híp mắt nhìn nàng. Con người trước mắt cô đây, thật sự đã trải qua bao nhiêu chuyện đau thương rồi ? Cuộc đời của chị, có thật sự là hạnh phúc như bề ngoài ? Không rõ lắm, nhưng cô muốn biết rõ hơn về chị, ít nhất là khoảng thời gian sau sự việc năm đó.
"Tôi thật sự không biết phải trả ơn cô như thế nào. Hay tôi tăng lương cho cô nhé, được không?"
Minh Hằng ngẩng mặt, chân thành nói với cô. Tóc Tiên nhìn nàng một chút, thì ra đây là lý do muốn cô tăng ca sao? Cô cười nhẹ rồi mạnh dạn nắm bàn tay đó của nàng.
"Không cần. Chỉ cần chị làm bạn với tôi là được"
Ở đâu đó bên ngoài văn phòng, Bùi Lan Hương mỉm cười, nếu không nhờ để quên đồ thì đã không biết đến điều này rồi
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chúc mừng nhé. Cậu đạt đến cấp độ 2 rồi, đại đả nữ"
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro