Chap 5

Tóc Tiên ngồi trên bàn làm việc, cố gắng tập trung giải quyết phần còn lại công việc của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Biểu hiện của Lê Ngọc Minh Hằng vào tối hôm qua làm cô phải bận tâm. Khi nóng khi lạnh, khi dịu dàng khi lại cứng cỏi, cuối cùng Minh Hằng là người thế nào? Sau khoảng thời gian từ lúc sự kiện đó diễn ra, cuối cùng đã phải đối mặt với những chuyện gì?

 "Bùi Lan Hương, điều tra cho tôi về Minh Hằng" 

 "Này, không đợi đến sáng được sao? Bây giờ là ba giờ sáng đấy!" 

Tóc Tiên phì cười rồi cúp máy, chửi rủa là thế nhưng cô dám chắc chắn cậu ta đã ngồi vào máy tính và tra giúp cô rồi, ngày mai hẳn sẽ có kết quả sớm thôi. Lê Ngọc Minh Hằng, chị là người phức tạp duy nhất trên thế gian này mà tôi muốn tìm hiểu đấy.

.

.

.

 "Đây này!"

Vừa bước vào, Lan Hương đã không kiêng nể mà ném xấp tài liệu vào người Tóc Tiên với giọng nói vô cùng khó chịu

"Mọi thứ về chị ấy đều ở trong đây sao?"

"Dù là ba giờ sáng, nhưng bảo đảm chất lượng sản phẩm rất hoàn hảo, được chưa?!"

Hương nói rồi quay người đi pha cà phê, không cần để ý quá kĩ cũng có thể nhận ra cậu ấy đang nói móc cô rồi. Nhanh tay mở ra và bắt đầu chăm chú đọc. Cứ như vậy cho đến tận trưa, thay vì đi ăn trưa, Tóc Tiên lại phải ở lại văn phòng làm nốt việc. Đơn giản vì đã dành cả buổi sáng chỉ chăm chú tìm hiểu về người sếp của mình nên thành ra bị trễ tiến độ công việc mất rồi.

"Này..."

Tóc Tiên dường như không nghe thấy tiếng gọi, chỉ tập trung vào màn hình máy tính

"Này...!"

Người kia nâng giọng lên một chút và lần này đã thành công lấy được sự chú ý của Tóc Tiên, cô chầm chậm xoay người, còn cố gắng đánh xong dòng chữ cuối cùng mới ngước lên. Có phần hơi ngạc nhiên và một chút vui mừng khi biết được người vừa gọi mình là ai

"Giám đốc, chị chưa đi ăn sao?"

"Còn...còn Tiên?"

Cô mỉm cười, thú vị nhìn thái độ lúng túng của chị khi không biết phải xưng hô với cô như thế nào

"Chị cứ ăn trước, tôi làm xong sẽ ăn ngay"

"Tay...còn đau không?"

Tóc Tiên bật cười, thật sự chết cười trước cái điệu bộ dễ thương này rồi.

"Chị Hằng, cứ xưng chị em không phải sẽ thoải mái hơn sao?"

Minh Hằng gật đầu rồi lại quay người đi mất, nếu cô không nhìn nhầm, trên mặt chị lúc nãy, có một chút đỏ? Chợt chiếc điện thoại của cô rung lên 

From : Bùi Bóng Bẩy

Chúc mừng đại đả nữ, leo lên được cấp 3 rồi đấy

Tóc Tiên nhướn mày nhìn màn hình điện thoại, lên cấp ba cái gì chứ ? Cô tốt nghiệp đại học lâu rồi cơ mà ? Đúng là không hiểu cái con người này chút nào

.

.

.

11pm

Minh Hằng kiểm tra lại tài liệu của mình lần cuối rồi sắp xếp lại mọi thứ và ra về. Khi bước xuống tầng dưới, đi ngang qua chỗ ngồi của người đó thì khựng lại, chỉ nhìn vu vơ thôi nhưng chị có thể cảm nhận được hai bên gò má của mình đang nóng dần lên.

"Hằng ơi, mày điên rồi!!"

Minh Hằng lắc mạnh đầu mình gạt phăng ý nghĩ mình cho là điên rồ ra khỏi đầu. Bước nhanh ra khỏi công ty mới chợt nhớ hôm nay mình không đi xe đến. Thế rồi đành thở dài cuốc bộ về nhà. May mắn mà nhà nàng chỉ ở gần đây thôi.

"Xin lỗi, xin tránh đường"

Minh Hằng dè chừng nói với người đàn ông trước mặt kia. Tuy nhiên người đàn ông đó quả nhiên là có ý đồ, mỗi bước chân của ông ta đều có ý muốn chặn chị lại.

"Em gái, đi đâu vậy?"

Ông ta đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào da mặt chị. Minh Hằng hét toáng rồi quay lưng bỏ chạy. Cứ không nhìn đường mà cắm cúi chạy như vậy cuối cùng lại đâm sầm vào một người rồi ôm luôn người ấy. Đến khi chị nhận ra rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng đến lượt người kia ôm lấy chị vào lòng thật chặt như muốn giam lấy chị vậy.

"Em gái, đừng chạy chứ...?"

Minh Hằng càng phát hoảng hơn, tay chân vận động hết sức muốn thoát ra. Nhưng vẫn còn yếu rất nhiều so với sức của một người đàn ông. Đằng sau một người kèm chặt người chị, đằng trước lại có thêm một con cáo già nữa đang tiến tới. Ngốc đến mức nào cũng nhận thấy đây chính là đường cùng, Minh Hằng biết mình không thể thoát, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, kêu lên trong vô vọng

"Buông tôi ra!!!!"

----------

Thui tui quyết định đổi danh xưng từ nàng thành chị =))) cho đỡ sến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro