.universe
Daesung's POV.
_shortfic.
⋆。゚☽ ⁎ ☆。 ⋆。 ゚☾ * 。⋆ . ; ⋆ ✩ 。゚•
Rảo bước trong màn đêm u tối, trên mặt đá gồ ghề xám xịt. Tôi không biết đây là đâu, mình đang đi đâu, và đâu mới là điểm dừng. Lạc lõng trong cái nơi đơn sắc nhạt nhẽo, cơ thể tôi nhẹ tâng, cứ như thể sẽ bay lên. Tôi đi rồi đi, suốt hàng phút, hàng giờ đồng hồ mà cứ tiến vào khoảng không vô định lạ kì.
Có lẽ là 2 tiếng trước, tôi tỉnh dậy tại nơi đây. Nó lạnh lẽo, lạ lùng, mà cũng vô cùng quen thuộc. Tại sao tôi lại lên đường? Tại sao tôi cứ như đang tìm thứ gì đó, hay ai đó?
Thời gian như đứng lại, khung cảnh trước mắt như muốn hút sâu tôi vào. Là Trái Đất, là cái nơi tôi đáng ra không thể thấy.
Tôi tự hỏi mình đã ngắm nhìn nó trong bao lâu, cũng như việc tôi tiếp tục lên đường là lúc nào. Tôi lại như cũ, cứ đi và đi.
Nó cứ như một vòng lặp vô tận..?
Tôi lại đi tiếp, rồi lại dừng chân ở một nơi mà không rõ nguyên do. Cơ thể tôi bảo phải dừng lại, con tim tôi bảo dừng lại, nhưng đầu óc tôi không hiểu. Nơi này tại sao lại quen thuộc đến kì lạ. Vô thức mà ngó xung quanh. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ đây là đâu. Là nơi cuối cùng tôi thấy anh, nơi cuối cùng tôi gặp Choi Seung Hyun.
Tim tôi như quặn lại, những mảng kí ức hạnh phúc khi xưa lại ùa về. Tại sao? Tại sao mọi thứ không thể trở lại như xưa. Kang Daesung này lại nhớ Choi Seung Hyun rồi. Tôi nhớ anh, nhớ từng cái chạm, hơi ấm, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng, hay ánh mắt yêu thương mà anh luôn dùng để nhìn tôi.
Tôi ghét nơi này, vì nó là nơi anh chọn rời đi, là nơi anh chọn bỏ lại mọi thứ mà biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Tôi nhớ như in cái vẻ đượm buồn mà anh không che giấu nổi. Hay cái sự xa cách anh miễn cưỡng vẽ ra cho bọn tôi.
"Hyung, anh ghét bọn em đến thế à?"
Tôi khẽ thì thầm, siết chặt bàn tay mình lại tới múc ửng đỏ. Không chỉ tôi, mà mọi người ai cũng đang đợi anh trở lại, trở về trong vòng tay ấm áp của cái gia đình này.
Bóng hình quen thuộc ấy len lỏi vào góc mắt tôi, cái dáng người to lớn nổi bật luôn cố gắng che giấu bản thân, chỉ đứng trong cái góc khuất tối tăm mà lặng lẽ nhìn. Dù tôi đối mắt anh, dù tôi tiến đến gần, anh cũng vẫn lặng yên.
Khoảnh khắc ấy không ồn ào, vui vẻ như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Mà nó im ắng, bao tâm sự chỉ giấu kín trong lòng.
"Hyung. Mình về thôi."
Tôi dang tay ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người kia. Tôi sẽ không bao giờ buông lần nữa, sẽ không để anh phải đau đớn rời đi lần nữa.
"..Về đi."
.
.
.
.
Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, cơ thể tôi nặng nhọc mà tỉnh dậy. Anh vẫn còn đang luẩn quẩn trên cái mặt trăng xa xôi ấy. Anh vẫn chưa trở về. Khóe mắt cay xè đi, tại sao cứ phải mơ tưởng tới sự giả dối giả tạo ấy?
⋆。゚☽ ⁎ ☆。 ⋆。 ゚☾ * 。⋆ . ; ⋆ ✩ 。゚•
một chiếc idea lỏ lấy cảm hứng
từ bài Universe, cực ngắn gọn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro