chap 3


"Khi nào rảnh lại đến chơi nha." Fuyumi nói với theo khi hai người đã đi được một đoạn. "Hai đứa cẩn thận đường trơn đấy."

Trời sập tối và yên ắng, đoạn đường từ nhà Todoroki đến ga tàu hôm nay vắng vẻ đến lạ, như thể cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ để chừa lại khoảng trời riêng cho anh và cậu.

Todoroki bắt đầu suy nghĩ, lựa lời để giải thích về điều khiến Bakugo lườm anh cả ngày hôm nay.

"Chuyện tụi mình, tớ lỡ lời và chị Fuyumi biết rằng tớ đang hẹn hò." Nghe anh nói thế Bakugo chậm lại một chút, cậu nhướng mày, chờ đợi lời tiếp theo của anh bạn trai có thời hạn của mình.

"Chị ấy bảo tớ dẫn người yêu về chơi, dù tớ đã từ chối nhưng chị ấy cứ nói mãi." Todoroki nói bằng tông giọng và gương mặt vô cùng hối lỗi.

Ban đầu chỉ là trong vài giây anh đã không giấu được sự vui mừng mà chia sẻ với chị gái. Nhưng rồi chị lại quá tinh ý để nhận ra em trai của mình đang yêu đương và chị lại có sự kiên nhẫn lạ lùng, đủ để nài nỉ Todoroki cho mình gặp người mà anh đang hẹn hò.

"Mày hứa là không nói với ai rồi đúng chứ? Trí nhớ của mày có vấn đề à?!" Bakugo đi nhanh hơn, bỏ xa Todoroki và nói đủ lớn cùng tông giọng mà bất kì ai nghe thấy đều biết cậu đang rất tức giận.

"Tớ xin lỗi!" Todoroki cũng đi nhanh hơn, cố mà bắt kịp cậu. "Cậu đi chậm thôi, đường trơn lắm."

"Tao thế nào không đến lượt mày quản." Bakugo quay lại, vừa đi lùi vừa giơ ngón giữa với anh.

Biết rằng Bakugo đang rất giận nhưng anh không thể để cậu đi nhanh như thế được. Mùa đông đường rất trơn, khổ nỗi đoạn đường gần nhà Todoroki lại vắng, đèn đường bị hư vẫn chưa được sửa. Cứ để Bakugo đi đứng như bị chó đuổi thế này anh không an tâm.

"Cậu đi nhanh như vậy sẽ ngã đấy."

"Liên quan cái chó—" Câu nói chưa thốt ra xong đã tắt ngang. Đột ngột, Bakugo trượt chân, mất thăng bằng, rồi ngã vào vũng nước.

"Cậu có sao không?" Todoroki thấy bạn trai mình bị ngã thì lập tức chạy tới hỏi han, đưa tay ra muốn đỡ Bakugo đứng lên.

Nhưng Bakugo không đáp lại, chỉ im lặng và ngồi trong vũng nước. Todoroki có thể mường tượng được nhiệt độ của vũng nước lạnh đang nóng lên bởi sự tác động vì cơn giận đang sôi sục của người vừa ngã vào.

Một lúc sau cậu nắm lấy tay Todoroki để đứng lên, chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu cơn giận của Bakugo đã bị nước lạnh làm nguội.

"Con mẹ mày! Đi chết đi!" Cậu nắm tay Todoroki, đứng dậy và cùng lúc kéo anh xuống.

Bị kéo một cách đường đột, Todoroki không kịp trở tay, thế là ngã, thế chỗ của Bakugo khi nãy.

Bakugo cười khanh khách, hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Con trai út nhà Todoroki nằm trong vũng nước lớn trong trời đông với nhiệt độ chưa quá năm độ.

"Ai mới là người cần cẩn thận hả?" Cậu cười khẩy, ăn mừng vì kế hoạch trả thù trẻ con của bản thân đã thành công.

"Giờ thì cả cậu và tớ đều ướt sũng." Todoroki lọ mọ đứng dậy và điều chỉnh lại thân nhiệt trước khi nước lạnh ngấm vào người. "Quay lại nhà tớ thôi, quần áo của cậu cũng ướt hết rồi."

"Tao không lạnh, về thẳng kí túc-ắt chi..." Lời nói và điệu bộ trông cứng rắn là thế nhưng cái hắt hơi vừa rồi đã bán đứng cậu.

"Ban đêm lạnh lắm, cứ để như này cậu sẽ bị cảm đó." Todoroki nói, sau đó kéo Bakugo trở về hướng đi về nhà mình.

Cậu không thể cãi lại, chỉ biết lẩm bẩm chửi rủa cái vũng nước chết tiệt không đâu lại xuất hiện ở giữa đường.

Anh cũng không nói gì thêm, bởi anh biết nếu bây giờ còn nói thêm gì chỉ càng làm Bakugo nổi giận hơn. 

Nhận thấy bạn trai nhỏ của mình đang run lên vì lạnh, anh lặng lẽ đổi bên, để cậu đi bên trái mình, chí ít thì năng lực của anh sẽ giúp cậu bớt lạnh đôi chút.

Gần bảy giờ rưỡi tối, Fuyumi mở cửa và lần nữa nhìn thấy em trai yêu quý cùng bạn trai của thằng bé. Trông hai đứa như thể vừa bị nhấn nước.

"Bọn em bị ngã." Không để Fuyumi kịp hỏi về lí do cho vẻ ngoài của cả hai, Todoroki đã giải thích ngắn gọn rồi kéo Bakugo vào trong.

Nhìn Bakugo có vẻ không vui nên Fuyumi cũng không nói gì, nhưng chị cũng mơ hồ đoán ra hai đứa nhóc chắc lại cãi nhau về việc gì đó.

"Thằng Nửa... Shoto, tại mày đấy." Fuyumi nghe rõ đấy là giọng của Bakugo, nhưng không hiểu sao nói chưa được nửa cậu lại ngưng, lén nhìn Fuyumi rồi sửa lại gọi Todoroki bằng tên.

Todoroki và Bakugo hình như lại lời qua tiếng lại vì chuyện cỏn con, lát sau thấy Todoroki đi ra với đầu tóc rối tung.

Anh nói với Fuyumi rằng bản thân cũng đi tắm, nhờ chị tí nữa lựa một bộ đồ nào đó cho Bakugo mặc tạm.

Chị Fuyumi gật đầu hiểu ý, song, mọi thứ qua tay chị luôn trở nên đơn giản và thuận lợi. Chung quy, Bakugo bước ra với bộ quần áo của Todoroki trên người mà chẳng một lời phàn nàn, hoặc có lẽ do người trước mặt không phải là đối tượng để cậu phàn nàn.

"Quần áo vừa chứ? Chị thấy hai đứa cũng không chênh lệch mấy nên em mặc tạm đồ của Shoto nha." Fuyumi đã đoán đúng, Bakugo nhỏ hơn em trai chị một chút, chỉ một tẹo thôi nhưng trông vẫn khác khi hai đứa mặc cùng một bộ đồ. Rồi, Fuyumi lại chú ý đến mái tóc của Bakugo, nó ẩm ướt và nhỏ nước, vậy nên chị gợi ý về một điều bản thân chắc rằng Bakugo sẽ cần. "Máy sấy tóc của chị vừa hư rồi, em có thể mượn của Shoto, trong phòng thằng bé có một cái đấy."

Lời từ chối của cậu chưa thành hình đã bị Fuyumi ngắt ngang bằng một lí do hết sức hợp lí: "Không nên để tóc ướt trong thời tiết này đâu."

Vậy là Bakugo đành dạ vâng mà nghe theo lời chị. Nhìn Bakugo rời đi mà chị thầm cười, cảm thấy đây rõ ràng là một đứa trẻ ngoan.

Không mất nhiều thời gian để Bakugo tìm thấy cái máy sấy trong phòng Todoroki, cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu làm khô tóc của mình.

Thằng này sài nước xả loại nào mà thơm vậy? Bakugo kéo cao phần cổ áo, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ mùi hương của chiếc áo. Cái hương hoa nhàn nhạt bỗng trở nên đậm mùi hơn sau vài lần bị nhào vò trong tay Bakugo.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường của Todoroki, thoải mái với không gian gọn gàng và ngăn nắp. Cùng với chiếc áo len dài tay, cộng thêm mùi nước xả vải hợp ý, mọi thứ như một sự giao thoa tuyệt dịu đã kéo Bakugo vào trạng thái mơ màng.

Gần tám giờ rưỡi tối, Bakugo không thể chống lại sự cám dỗ từ chiếc áo len và chiếc giường êm ái mà chìm vào giấc ngủ.

"Katsuki ơi..." Todoroki vừa đẩy cửa phòng đã thấy Bakugo nằm ngủ trên giường, thế là không kêu nữa, vào nằm cạnh Bakugo luôn.

Todoroki tay chống cằm, lặng im nhìn mèo con – Katsuki đang nằm ngủ. Todoroki không biết phải so sánh như nào về thứ bản thân đang thấy trước mắt, một Bakugo hoàn toàn vô hại, ngủ ngoan hệt mèo nhỏ, khác hoàn toàn với lúc nắm tóc anh ban nãy.

Đáng yêu ghê!

Từ trước đến nay Todoroki chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến thế, nó đang đập rộn lên, vui vẻ và hạnh phúc đan xen. Không cần đến lửa, Todoroki như đang tan ra, hòa vào cảm xúc hiện tại. Chẳng thể diễn tả một cách rõ ràng, hay chính xác hơn chẳng ai có thể mường tượng được chuyện quá đỗi hiếm hoi, rằng Todoroki đang thật sự yêu thương một ai đó không phải gia đình anh. Chỉ là, anh thích Bakugo nhiều tới nổi muốn chạm vào cậu, bẹo má khi cậu đang ngủ say bên cạnh.

Todoroki đưa tay chạm vào tóc Bakugo, mái đầu vàng tro cùng những sợi tóc mềm mượt, khác xa với vẻ ngoài lỉa chỉa cứng ngắc. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hết mức có thể đùa nghịch với mấy sợi tóc.

Để rồi mãi say sưa trong sự đáng yêu của Bakugo, anh thành công bị những xúc cảm ngọt ngào ấy ru ngủ.

__

Một cách hối hả, cả hai chạy ra ga tàu vào lúc chuyển ngày, vội vàng như thể đang sợ bị thời gian bỏ lại. Sự gấp gáp ấy chính là hậu quả của việc ngủ quên của Bakugo và Todoroki, gần mười hai giờ đêm và Bakugo sực tỉnh, nhận ra bản thân đã ngủ quên nên liền kéo Todoroki dậy.

Mọi thứ chỉ ngừng vội vã khi cả hai đã ngồi yên trên chuyến tàu. Bakugo cầm trong tay gối Hero Chips, thứ mà Todoroki đã dùng để giúp cậu bình tĩnh lại.

Họ ngồi cạnh nhau, trong im lìm và tĩnh lặng, anh nắm tay cậu, để Bakugo lim dim mắt và cơn buồn ngủ đã lần nữa kéo đến.

Bakugo kéo khăn choàng qua cho Todoroki, bảo anh có thể choàng cùng mình khi Todoroki trơ trọi, quá vội mà quên cả việc choàng thêm khăn, thế nên Bakugo thấy tội nghiệp nên cho choàng ké. Tuy nói thế nhưng thứ cậu đang choàng lại là cái khăn mà anh đã tặng vào đợt Giáng sinh. Cái khăn màu xanh lam, trải dài một gam màu dịu mắt xen kẽ nhau, quá tối để Bakugo có thể nhìn rõ những họa tiết nhưng cậu biết rằng chiếc khăn to và dầy dặn, đủ để choàng cho hai người, như thể việc này đã được Todoroki tính toán trước.

Bakugo gật gù, cả người đổ sang bên trái khi cậu hoàn toàn chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, sắp ngã. Nhưng trước khi chuyện đó kịp xảy ra Todoroki đã đỡ lấy đầu cậu, kéo Bakugo lại và để cậu tựa vào vai mình.

"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào đến tớ sẽ gọi." Giọng anh thật khẽ, đủ để Bakugo nghe thấy mà không làm cậu giật mình trong khi đang lim dim.

Bakugo ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, mơ hồ đáp lại Todoroki để anh biết rằng cậu đã nghe thấy.

Cậu ngồi cạnh anh, ở bên trái – nơi có phần năng lực là lửa. Không hiểu sao Bakugo lại thấy dễ chịu, ấm áp và an lòng, cảm giác đủ yên tâm để cậu không cần nghĩ ngợi mà chìm vào giấc ngủ, tiếp tục cho giấc mơ còn dang dở khi nãy.

Và cứ thế, họ để sự yên ắng vây lấy người, từng chút một thả hồn vào giấc ngủ, tựa bao cảm xúc đổ dồn vào nhau. Cái nắm tay siết chặt, hơi ấm bao bọc cả cõi lòng, tay đan tay, để Bakugo trở thành mèo nhỏ ngủ ngoan bên cạnh. Mặc kệ hơi lạnh của ngày đông, bỏ qua những tia sáng bên đường mỗi khi chuyến tàu chạy ngang qua những ngọn đèn. Ánh sáng lướt qua gương mặt cả hai rồi chạy mất, giống như cái lạnh trong ngày tuyết, mỗi khi hơi lạnh tăng lên làm Bakugo rục rịch khó chịu, Todoroki sẽ lại truyền hơi ấm qua đôi bàn tay.

__

Bóng cây ngả nghiêng, đổ bóng trên nền tuyết trắng xóa, thứ ánh sáng duy nhất chỉ còn là ánh trăng bạc treo nơi bầu trời. Chút ánh sáng nhạt nhòa rọi vào cửa kính, nhưng buồn thay không có chút sáng nào có thể xuyên qua tấm rèm để chiếu vào phòng. Hay giả chăng có vài tia len lỏi vào cũng không thể đánh thức người đang ngủ bên trong được. Thế nhưng người ấy vẫn bị đánh thức, không phải vì ánh trăng, tiếng gõ cửa mới là thủ phạm.

Bakugo bị kéo khỏi giấc ngủ vào lúc hai giờ sáng, cái giờ chó má và tồi tệ tới độ cậu sẵn sàng tặng cho kẻ đã gõ cửa phòng cậu một cú lên gối. Đó là ý định của cậu và Bakugo sẽ thực hiện nó nếu người đứng sau cánh cửa ấy không phải Todoroki.

"Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cậu."

"Biết vậy thì cút đi."

Nói rồi Bakugo thẳng tay đóng cửa lại, tuy ý định tẩn kẻ đánh thức cậu đã biến mất nhưng Bakugo vẫn không rỗi hơi để tiếp chuyện. Nhưng dẫu cậu đã dùng một lực khá mạnh để đóng cửa phòng, nó vẫn bị kẹt lại bởi bàn tay của Todoroki.

Bakugo cân nhắc về việc có nên mặc kệ coi như không thấy bàn tay của Todoroki và tiếp tục nhấn mạnh cánh cửa hay không. Nhưng rốt cuộc cậu lại mở cửa, buông tha cho bàn tay tội nghiệp của Todoroki chỉ vì nghe được tiếng rít khe khẽ của anh vì đau.

"Mày muốn gì?" Bakugo hỏi, cậu nhìn xuống đôi bàn tay đã buông thõng của Todoroki, nó đỏ và xước da.

"Tớ không ngủ được." Anh nói thật nhỏ và có chút run.

Bakugo hừ một tiếng, cậu chắc mẩm đây lại là một lý do mà anh chọn bừa. Gần nửa phút trôi qua nhưng chàng trai trước mặt vẫn không nói gì thêm. Bakugo cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện, ánh sáng từ cái đèn ngủ trong phòng của Bakugo quá yếu, không đủ để ánh sáng có thể rọi ra ngoài và vạch trần Todoroki.

Nhận thấy người kia vẫn im lặng, Bakugo bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu tặc lưỡi quay lưng định trở về giường.

"Chờ đã..." Anh níu lấy góc áo của Bakugo, vội vàng giữ cậu lại trước khi cậu lại đi mất.

Bấy giờ Todoroki mới ngẩng mặt lên, cố gắng níu kéo Bakugo.

Hai mắt anh đỏ hoe, nhìn như một đứa trẻ đang nài nỉ mẹ cho được ngủ cùng, giương mắt nhìn Bakugo với ánh mắt u buồn. Ánh sáng quá yếu để có thể nhìn rõ sự buồn rầu trên gương mặt Todoroki, nhưng chút le lói từ ánh đèn từ phòng rọi ra vẫn đủ để Bakugo nhìn được tâm trạng không mấy vui vẻ của anh.

Đôi ngươi dị sắc thoáng một màu buồn bã, dẫu cho Todoroki đã cố giấu đi những cảm xúc ấy nhưng chính đôi mắt lại đang tố giác anh. Todoroki nghĩ bản thân nên nói gì đó, một câu ngắn gọn nhưng đủ để Bakugo hiểu. Thêm vài giây nữa trôi qua, rốt cuộc anh vẫn không thể thốt ra được lời nào hoàn chỉnh. Cổ họng nghẹn ứ những câu từ lộn xộn, Todoroki đã cố sắp xếp chúng nhưng bất thành, thế là nuốt ngược tất cả vào trong. Không nói nữa, mi mắt cũng rũ xuống, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông góc áo của Bakugo ra.

Chẳng mấy khi Bakugo nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nên dù là có không muốn cậu cũng không thể nào bỏ mặc. Ít nhất cậu chắc rằng cái lý do không ngủ được của Todoroki là nói dối, một là anh không thể thôi suy nghĩ về những chuyện tồi tệ, hoặc là không thể vào lại giấc. Sau cùng Bakugo không thể bỏ mặc Todoroki như thế khi bản thân cậu đã biết về vấn đề của gia đình anh.

"Ở yên đó." Bakugo nói một câu để Todoroki an tâm buông áo mình ra và đợi, rồi cậu quay vào trong lấy đồ.

Todoroki nhìn thấy Bakugo lấy chăn rồi tắt đèn, sau đó lại đi ra với anh, đóng cửa rồi kéo anh ra phòng sinh hoạt chung.

"Tớ nắm tay được không?" Todoroki hỏi khi cả hai đã ngồi quấn chăn trên ghế.

Trời lạnh và Bakugo lười phải trả lời, lười tới độ chả thèm bật đèn, cứ như vậy, để vài ánh bạc từ bên ngoài hắt vào cửa kính mà soi rọi một góc phòng.

"Hay tựa vai cũng được." Todoroki lại xin xỏ về một thứ khác.

"Tùy." Bakugo mệt khi phải trả lời mấy câu hỏi của Todoroki, vậy nên cậu đáp một câu coi như đồng ý.

Để rồi tay Todoroki lại đan tay cậu, sau đó chẳng ngần ngại mà tựa vào người cậu.

Chẳng nói gì nữa, cả hai cứ ngồi như thế, nghiền ngẫm vài giai điệu du dương mà Bakugo đã chọn, say sưa trong hơi ấm của đối phương.

Todoroki rũ mắt, hai tay cứ ấp ủ bàn tay của người kia, mân mê từng đốt ngón tay như thể sợ bản thân sẽ quên mất.

Chút nữa thôi, Bakugo sẽ lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có Todoroki là mãi chẳng thể ngủ được. Có chăng cái giấc mơ kia đã phá hỏng tâm trạng của anh, nhắc về chuyện không vui và những điều đau buồn sẵn có. Chí ít thì ngồi cạnh Bakugo giúp anh yên lòng hơn đôi chút, chẳng hiểu nổi, thứ yên bình mà không gì sánh được lại nằm ở chỗ Bakugo, một người vốn dĩ bốc đồng và làm người khác vô thức né tránh. Nhưng như vậy đã quá đủ với Todoroki lúc này, nắm tay và tựa vai, vừa đủ cho một mối quan hệ yêu thương có thời hạn, vừa đủ trong sự cho phép của Bakugo. Rằng, sở dĩ Bakugo cũng chỉ chờ đến lúc thời gian trôi qua, hết hạn cho trò chơi tình yêu trẻ con của Todoroki. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc và hai người sẽ trở lại như chưa từng có chuyện gì diễn ra.

Nhưng trước lúc đó, Bakugo vẫn sẽ phải làm tròn vai một người bạn trai của Todoroki. Và người bạn trai này sẽ đợi đến khi mọi muộn phiền của Todoroki tan đi, rồi cậu sẽ nhắc về lời hứa nếu chịu gọi tên Todoroki, anh sẽ đưa cậu đi ăn hết tất cả các quán đồ Trung Hoa.

Để rồi khi thời gian trôi đi, cạn dần đến mức chạm mốc một tháng, hết thời gian và mọi thứ biến tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #todobaku