↜1↝
Todoroki Shouto (18) : hội trưởng hội học sinh
Bakugou Katsuki (16) : Đội phó câu lạc bộ bóng rổ
TodoBaku
Fic ngọt không ngược
OOC !
.
.
.
"Này anh, thấy bảo học giỏi lắm, có thể kèm tôi học được không ?" Chàng trai tóc vàng khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp trên người còn đang mang quần áo của câu lạc bộ bóng rổ, tay phải đặt lên vai đàn anh tay còn lại ôm quả bóng lớn thành công thu hút sự chú ý của hội trưởng hội học sinh.
Cậu trai ấy tên Katsuki, Katsuki Bakugou là người mà hội trưởng để mắt đến từ đầu năm học. Quả thật, đúng là người tài giỏi, hoàn hảo đến cả gu người yêu tương lai cũng không tồi hay nói thẳng ra là quá xuất sắc. Anh lúc này vẫn đang ngớ người bởi có lẽ từ đầu học kì đến giờ chỉ có anh đơn phương độc mã để ý người ta chẳng nghĩ đến việc chủ động làm gì bao giờ nay lại được người thương bắt chuyện cứ tưởng là dạo này trời nóng quá lại gặp phải ảo giác mất rồi.
"Này, này hội trưởng,"... Thấy người trước mặt không có động thái gì Bakugou liền không nể nang mà hét lớn vào mặt người ta : "NÀYY TODOROKI SHOTO !"
Shoto giật mình tỉnh khỏi cơn mê được crush gọi tên, từ tốn ngẩng đầu lên nhìn bản khuôn mặt đang đen lại của em rồi lại rất chill mà đáp lời :
" Sao thế cưng ?" Được rồi, Todoroki đáng ra nên thừa nhận mình là một thằng khốn trăng hoa trước mặt công chúng. Cách xưng hô này... có chút khó nói, với người khác thì bình thường chứ đây là hội trưởng hội học sinh đẹp trai phong độ ngời ngời không bao giờ nói mấy lời khiếm nhã cơ mà....
"Cưng cưng cái mả cụ mày, cưng anh cú hay gì, tôi tới đây để nhờ anh dạy kèm chứ đéo có nhu cầu làm "cục cưng" của anh đâu nhé, dù sao anh cũng có một cô rồi còn gì" Katsuki cười khẩy nâng tông giọng lên trách móc đàn anh tài giỏi.
"Anh cũng giỏi nhỉ anh tài, anh nên biết ơn vì học kì này điểm tôi vẫn trên trung bình nếu không thì thằng cha giáo viên chết tiệt đó sẽ bắt tôi với anh ngồi chung một phòng đến khi nào tôi học thành tài mới thôi đấy !" Em trai lớp dưới vừa nói mặt lại đỏ tía tai bĩu môi tỏ vẻ giận hờn. Trông cũng rất đáng yêu a~ Điều tất yếu mà mọi người cần phải biết rằng đã là người Todoroki Shoto để mắt thì sẽ không có chuyện tầm thường rồi.
"Vậy tóm lại em đến đây để cầu xin anh nâng cao điểm số của em lên ?" Cậu trai lớn hơn nói chuyện cợt nhả. Todoroki rất thích trêu chọc trẻ em, muốn trêu đến khi mấy đứa trẻ phải bật khóc luôn cơ. Có một chuyện mà chàng trai hai màu đã giấu mọi người, anh chưa từng tiết lộ nó với ai rằng lúc anh mười ba tuổi, anh đã bị một thằng ranh gọi là "Năm cu" giữa chốn thanh thiên bạch nhật, thú thật lúc ấy nhục vãi, Shoto lúc bé cứ thế chạy thẳng về nhà mà chẳng biết giấu mặt vào đâu. Giờ đây nhìn thấy khuôn mặt của Katsuki không hiểu sao lại thấy giống thằng bé đó đến lại. Độc mồm như nhau, mà hư thì phải phạt thôi.
"Thằng bố mày đếch có cầu xin nhé, bố mày mới cầu xin, cả họ nhà mày mới cầu xin !!!" Bakugou nói, giọng nói cáu gắt, gắt gỏng lọt qua tai thiếu niên đẹp mã tóc hai màu kia cũng trở nên dễ nghe.
"Được rồi, điểm cuối kì của cậu là bao nhiêu ?" Anh chẳng muốn đôi co với crush đâu, mặc dù khi Bakugou xù lông lên cũng rất là.... dễ thương. Lại bất giác muốn tỏ tình rồi.
" Tất cả đi đều, là 10 điểm tất cả các môn."
"?"
"Đây là điểm trung bình đó hả ? Em đang đùa sao cưng ?"
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau giây lát, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tựa như anh mơ hồ nhìn thấy Katsuki rưng rưng nước mắt lưng tròng.
"Anh...anh bắt nạt tôi à, điểm như thế là tôi đã cố gắng lắm rồi, tại sao không ai hiểu cho tôi chứ oa oa" Vãi lồn, Katsuki cưng dễ khóc vậy à ? Sao đéo ai nói hắn biết hết vậy !!???
"Đúng là bé ngốc mà...Thôi mà Katsuki đừng khóc, em khóc anh xót lắm...Nín đi Kat" Todoroki không biết dỗ người ta, qua loa nói vài câu bù đắp bằng hành động. Anh vòng tay ra sau vuốt lưng cho đàn em đáng thương tóc vàng.
"Anh...anh đúng là..hức..là đồ tồi tệ !" Nói rồi có lẽ vì quá xấu hổ nên đội phó câu lạc bộ bóng rổ cứ thế rời xa vòng tay ấm áp bên mình mà chạy biến đi đâu mất, để lại quả bóng rổ bơ vơ bên cạnh Todoroki.
Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hơi ấm người thương trong tay bỗng biến đi mất, liếc qua trái bóng mà cậu để quên, anh lại cười.
"Mai lại có cớ để gặp bé ngốc rồi"...Bé ngốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro