cậu chủ thằng hầu

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

oneshorts , ooc , niên hạ , soft 

 -

i,

dạo gần đây phủ todoroki mới có thêm hầu mới. đợt này phu nhân rei tuyển chặt hơn rất nhiều so với lần tuyển chọn trước nên chỉ lọt được đúng một cậu thanh niên ưng ý nhất. 

cậu này tên là bakugo katsuki, một dân thường nhỏ bé sống trong làng. nhà cũng không đến mức nghèo khó, nhưng cũng chưa lên được khá giả. rei đoán rằng vì muốn phụ giúp ba má nên bakugo mới tới đây làm, cũng bởi phần lớn người tới tuyển chọn đều vì con số hậu hĩnh được đưa ra. 

dù họ còn chẳng biết công việc là gì. vì bà chẳng hề đề cập tới, nhưng họ vì đồng vàng đồng bạc, đánh đổi tí tẹo cũng đâu sao? 

"cậu bé, dù không biết mình sẽ làm gì nhưng vẫn ứng tuyển sao" bà ôn nhu nhìn cậu nhóc mới 14-15 tuổi trước mặt. vẻ mặt non nớt nhưng cũng có lại có vẻ rất trải đời nên rei đoán rằng đứa trẻ này ắt hẳn đã có kinh nghiệm làm việc trước đây .

"dạ, cháu không biết mình sẽ làm gì là thật, nhưng cháu muốn thử sức cũng là thật. nếu phu nhân cảm thấy cháu không thích hợp thì phu nhân cứ đuổi cháu ạ" cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt bà, bakugo không hề nói điêu. cậu thực muốn thử sức công việc mà đến cả những người giỏi giang cũng bị đánh trượt này .

"rất trung thực và có nhiệt huyết. ta rất thích những đứa trẻ như vậy" 

"công việc của cháu đơn giản lắm. cháu chỉ cần ngày ngày chăm sóc cậu út nhà ta là được. nó tên là todoroki shoto, 10 tuổi mà cứng đầu lắm. cháu đừng để tâm nhé?" 

phu nhân khi nhắc đến đứa con út nhà mình thì lặng lẽ thở dài. không phải tự nhiên tiêu chí chọn lọc cao đến vậy đâu, đều là do đứa nhỏ nhà todoroki khó chiều thôi.. trước đây, từ lúc shoto mới tròn 5 tuổi cơ. vốn bên cạnh lúc nào cũng có bà vú trông nom, nhưng đến một ngày bà ấy vì lí do riêng mà rời đi. nó từ khi sinh ra đã được bà ấy chăm bẵm, nên đâm ra dính không rời. lúc rời đi shoto khóc quá trời, phải hậm hực mất một tháng mới thôi. 

từ đó shoto không còn chịu để ai chăm mình nữa. 

nó đóng luôn cửa trái tim, không thèm mở lòng với bất kì hầu nào đến chăm nữa. ai đến cũng chỉ trụ được lâu nhất là 1 tháng, điều này khiến rei đau đầu vô cùng. shoto từ bé trời sinh đã yếu ớt hơn người, sức khoẻ lúc được lúc mất nên lúc chăm rất cực, mà phu nhân thì không có nhiều thời gian để túc trực bên cạnh. cậu cả, cô hai lẫn cậu ba cũng góp sức vào chăm shoto nhưng không được lâu thì cả ba đều đi học xa. phủ todoroki từ lâu chỉ còn đơn độc mình nó ngồi lủi thủi trong phòng. nay tìm được katsuki, rei trong lòng mách bảo rằng cậu bé này sẽ thay đổi thằng nhóc bướng bỉnh khép kín nhà bà. 

người ta thường nói, đừng coi thường linh tính của phụ nữ mà. quả thật chẳng sai tẹo nào.

"shoto. đây là anh bakugo, sau này sẽ phun trách chăm sóc con, nhớ đừng có nháo đấy" bà đẩy nhẹ katsuki hơi mất tự nhiên vào cạnh giường nó .

"chào.. tao- anh tên là bakugo katsuki. người phụ trách chăm sóc cậu từ nay. mong hợp, hợp tác.." bakugo đánh mắt sang chỗ khác, vì lí do nào đấy từ lúc thấy đứa nhóc này đầu tiên, katsuki nghĩ nó thật sự rất đẹp. nhưng có hơi nhợt nhạt, dù sao một suy nghĩ đối với một thằng con trai mới gặp như vậy làm cậu tự hâm nóng đầu của chính mình luôn. thành ra tình huống mới gượng gạo như thế.

"ưm, em là todoroki shoto. mong anh giúp đỡ" nó bất giác đáp lại lời của cậu, khiến cả mẹ nó lẫn chính nó phải ngạc nhiên. shoto tự dưng cảm thấy ngập ngừng khó thở ghê gớm. cái cảm giác này đã lâu chưa gặp lại, cảm giác mong chờ một điều gì đấy khiến cậu út lúng túng không thôi. từ khi bà vú chăm sóc nó rời đi, nó chưa từng cảm thấy như này bao giờ. 

"s,shoto?" rei mở to mắt nhìn đứa con trai luôn im lặng với người ngoài nay lại chủ động đáp lại hầu nhỏ mà nó mới gặp lần đầu tiên, quả là kì tích! đúng là lần này bà tìm đúng người rồi. phu nhân todoroki vui lắm, shoto cũng vui nữa, có mỗi katsuki là bị hai mẹ con nhà này úp sọt thôi. mới ngày đầu tiên gặp mặt cậu chủ, cậu ta đã bám rịt lấy mình cả ngày. được cả mẹ lẫn con, rei thỉnh thoảng lại nhìn cậu yêu chiều rồi tủm tỉm một mình làm bakugo sợ chết điếng. 

tiêu rồi, chuyến này coi như xong.. bakugo vừa đỡ lấy con sâu nửa nửa bám trên lưng mình, vừa trong lòng niệm kinh nhà gì mà kì quái!! 

 ii,

"thằng shoto! mày có đeo khăn vào cho tao không thì bảo" bakugo chạy vội túm lấy thằng nhóc đang nghịch quỷ ở ngoài sân với con người tuyết vừa đắp thành hình bên cạnh.

đã được 5 tháng kể từ ngày cậu vào làm tại đây. mới hôm nào cái nóng của tháng 7 còn đang oi bức, bây giờ đã sang mùa đông rét buốt rồi cơ đấy. 

tạm bỏ qua chuyện đấy đã, vấn đề nằm ở cậu út nào đó kia kìa!! katsuki túm lấy bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh của shoto, nó bị phát giác vụ trốn ra ngoài trời lạnh chơi vào giờ ngủ trưa nên giật cả mình.

"thưa cậu út đáng mến? có phải lời của thằng hầu như tôi không là cái đinh gì đúng không ạ" bakugo trừng mắt nhìn vẻ chột dạ cùng lo sợ trên mặt tiểu thiếu gia mà không khỏi thở dài ngao ngán .

cáu thì cáu nhưng katsuki vẫn ngồi xổm xuống đeo khăn len mình tự đan cho nó. sau đó bứng nó vô trỏng để ngâm tay ngâm chân vô nước ấm. từ đầu tới cuối shoto không dám hé một từ, nếu là người khác, cậu chủ nhỏ coi trời bằng vung này sẽ giãy đành đạch lên đòi trảm luôn tên hầu hỗn xược mất. nhưng tiếc thay, hầu này tên là bakugo katsuki - người thằng út coi trọng ngang bằng với gia định nó. 

"tao đã bảo rồi. cơ thể mày yếu thì ngồi yên trong phòng ngủ ngoan tao nhờ, sáng thì dậy sớm, trưa không cho tao ngủ yên? mày nghĩ tao là con trâu hoá kiếp hả shoto" 

"em không có.. em xin lỗi katsuki" 

"biết lỗi thì ngồi yên, đừng có cứng đờ chân tay nữa. yên tao bóp cho, chân tay mày cóng hết vào rồi đây này"miệng thì vẫn chửi vẫn than nhưng tay thì vẫn xoa bóp cho cậu út như thường. đúng chỉ có hầu nhỏ bakugo katsuki mới thế thôi. 

"biết điều đi ngủ đi, chiều ngoan tao cho ra ngoài chơi" cậu nói, tay đặt thau nước ấm đã lạnh dần qua một bên, lấy khăn thấm khô chân tay todoroki 

"dạ, em biết rồi, anh katsuki lên ngủ với em nhá" nó nhìn xuống chỗ cậu, tay thò ra khỏi chăn ấm níu lấy áo bakugo 

"chậc, mày là trẻ con à" 

"em còn là trẻ con mà, katsuki ngủ với em một bữa thôi. mai anh lại về phòng anh. nha anh?"

"mè nheo là giỏi, đợi tao dọn đống này xong" bakugo nhấn thằng nhóc trẻ con lên ba này vào trong chăn ấm, bản thân thì cất nốt đống đồ vừa bày ra để làm ấm tên nào đó.

đồ đã cất xong, tay chân cũng đã rửa sạch. có hơi do dự trèo nhìn chỗ cậu út đang nằm ì trong chăn ấm trắng muốt, nhưng chẳng để cậu do dự quá lâu. nó từ trong chăn ấm thò ra túm lấy bakugo lôi vào bên trong chăn. bất ngờ trước hành động không thể lường trước được của cậu chủ sáng nắng chiều mưa nhà mình, vừa vào trong chăn katsuki đã đón lấy cục bông tròn di động vào thẳng trong lòng. 

"shoto, mày dạo này thèm đòn ghê gớm ha?" 

"katsuki đồng ý ngủ với em mà, còn kêu em ngoan chiều cho đi chơi nữa. nhưng anh cứ đứng một chỗ ý" 

"em sợ anh lạnh, em đau" 

"tao lạnh mày đau cái con khỉ, bé tí tuổi đầu như ông cụ non" 

"katsuki chẳng lãng mạn gì cả, em có là ông cụ non cũng đau lòng chứ bộ! đã vậy có thành ông cụ non em cũng bám anh cho bằng được" nó phồng má dụi mạnh trong lòng cậu, làm cho bakugo nhột chết đi được.

"thôi đi bố, ngủ dùm" 

thế là hai đứa nó ôm nhau nằm ngủ đến tận chiều tà. hết chơi bời gì luôn, đến tận khi phu nhân về, tiện tạt qua phòng xem hai anh em làm gì thì bắt gặp cảnh tượng đáng yêu trước mắt .

"hai đứa này thật là.." rei cười bất lực, nhẹ nhàng lại gần kéo chăn lên cho hai đứa nhỏ. sau đó ra ngoài dặn mấy người hầu khác chớ đánh thức cậu út và hầu nhỏ trong nhà, song cũng dặn chuẩn bị bữa tối luôn.

"tui nghĩ cậu út thích cậu bé đó á" 

"ừa, nhìn là biết mà. cậu út nghe lời bakugo lắm" 

"ngày nào đi làm cũng nhìn cảnh hai đứa nó ríu rít làm tui yêu công việc hơn hằn" 

 ...

phải nói là, cậu út yêu thích hầu nhỏ của nó ra mặt khiến cho không lâu sau đó hội bà tám trong phủ đã được thành lập để bàn về hai đứa tụi nó luôn. 

iii,  

"dạo này út nhà mình thích nhóc này quá nhỉ fuyumi" touya vừa trở về từ phương xa, cứ tưởng sẽ được thằng em yêu dấu chạy ra tươi cười chào đón. 

ai mà ngờ. cũng là tươi cười, nhưng đối tượng không còn là anh nữa, thay vào đó là một nhóc con tầm 13-14 tuổi với mái tóc màu nắng cùng đôi đồng tử đỏ sẫm. là đứa mà mẹ rei từng nhắc đến không biết bao nhiêu lần qua thư.

"ừm hứm, em cũng thấy thế. cơ mà nhóc katsuki đáng yêu lắm nha" fuyumi dở khóc dở cười nhìn cậu cả 'tủi thân' nhìn về phía cậu út đang cười tít cả mắt, nô đùa vui vẻ cùng hầu nhỏ trong nhà họ.

"em mới gặp nhóc đó thôi mà đã gọi thân mật cả tên rồi cơ đấy" natsuo từ đằng sau lên tiếng, tiện tay nhét miếng bánh quy vào miệng.

"natsuo nên biết bánh em đang ăn là của em nắng làm cho đấy" fuyumi

"nắng? mới về chưa lâu mà em có cả biệt danh cho hầu nhỏ rồi cơ đấy" touya ngán ngẩm, sao nhà này simp lỏ thằng cu kia thế nhờ? 

iv,

 [ nghẽn còn ten, bữa nào có thêm thì tui viết bổ sung sau=)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro