Phần 14 Bóng hình ai đó
Từ ngày cậu út Đống lên tỉnh,nhà họ Oanh vắng đi hẳn một phần sinh khí. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, nhưng với Thắng, tất cả đều trở nên lạ lẫm.
Hắn vẫn làm công việc thường ngày: quét sân, lau nhà, bưng nước, nấu nướng... Nhưng đâu đó, hắn luôn cảm thấy có bóng dáng cậu út lẩn khuất.
Buổi sáng, khi hắn bước vào phòng cậu để dọn dẹp, nhìn tấm chăn còn vương chút hương quen thuộc, hắn nhớ tới những đêm cậu kéo hắn vào lòng, hai người cuộn tròn dưới lớp chăn ấm. Hắn còn nhớ rất rõ cái hơi thở lành lạnh của cậu áp bên tai hắn, nhớ vòng tay siết chặt của cậu, nhớ cái cách cậu úp mặt vào cổ hắn lẩm bẩm mấy câu nửa thức nửa ngủ:
"Ngủ đi, đừng nhúc nhích... Ưm, ấm ghê."
Hắn nhớ, nhưng không dám chạm vào chiếc giường ấy quá lâu. Chỉ nhanh chóng phủi bụi, chỉnh lại gối, rồi rời đi. Nhưng dù đi đến đâu, cậu vẫn cứ như còn hiện diện bên hắn.Ra vườn giặt áo, hắn lại nhớ cái ngày cậu nghịch ngợm, đứng trên bậc thềm giật phắt lấy chiếc áo hắn đang giặt mà quăng lên cao, cười cột:
"Thắng, coi chừng áo bay mất kìa! Lụm đi!"
Rồi cậu còn cười rộ lên khi hắn hì hục chạy theo.Lúc Thắng chuẩn bị ăn, hắn nhớ đến cái cảnh cậu út ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn bỏ vào bát hắn mà nửa đùa nửa thật:
"Ăn đi, ăn cho mập ra, ai đời thằng hầu mà ốm nhom như cây tre vậy?"
Giờ đây, mâm cơm vẫn đầy, nhưng thiếu hẳn tiếng nói cười của cậu út.Hôm đó, bà Oanh sai hắn ra chợ mua vải. Hắn đi mà đầu óc cứ lơ đãng, chân bước vô định.
Đến hàng vải, hắn vô thức đưa tay chạm vào tấm lụa màu lam nhạt, màu giống với bộ áo dài cậu út thích mặc.
"Ê, chú em mua không thì nói một tiếng, đứng thừ người ra vậy?" - Bà chủ hàng quát khế, kéo hắn về thực tại.
Hắn giật mình, vội vã rụt tay lại, ấp úng. "Dạ...
mua."
Nhưng khi cầm xấp vải trên tay, hắn chợt thấy cay nơi khóe mắt.Ngày trước, cậu út cũng từng đứng ở đây, cũng cầm một xấp vải rồi quay sang nói với hắn:
"Cái này đẹp nè, cậu mua về may áo."
Giờ đây, hắn vẫn đứng nơi này, nhưng cậu út đã xa tận phương nào.Thắng siết chặt xấp vải trong tay, cúi đầu bước đi, lòng quặn thắt. Cậu út đi rồi, nhưng bóng dáng cậu, giọng nói cậu, hơi thở cậu, tất cả vẫn quẩn quanh, bám riết lấy hắn, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro