Phần 22- Gần thi

Càng gần đến ngày thi, cậu Đống càng vùi đầu vào sách vở. Lúc trước còn cười cười nói nói, giờ thì cậu chẳng buồn đùa giỡn nữa, chỉ chăm chú ôn bài từ sáng tới khuya. Thắng thấy vậy thì vừa lo vừa thương, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ ở bên, chăm sóc cho cậu từng chút một.

Những ngày này, cậu hay quên ăn quên ngủ. Có hôm Thắng dọn cơm lên, cậu chỉ gắp qua loa vài miếng rồi lại ôm sách đọc tiếp. Đến tối, Thắng ngồi bên quạt cho cậu, thấy cậu cứ nhíu mày, bặm môi suy nghĩ, nó bèn rụt rè lên tiếng:

"Cậu ăn miếng trái cây đi, học riết gầy mất."

Cậu Đống không đáp, chỉ phất tay như đuổi muỗi.Thắng không dám cãi, lặng lẽ đặt dĩa trái cây xuống bàn, rồi lùi về góc phòng. Một lát sau, thấy cậu vẫn không đụng đến nó nhịn không được bèn bưng lại, gọt sẵn một miếng đưa tận tay cậu:

"Cậu ăn đi rồi học tiếp."

Cậu Đống lúc này mới ngước lên, trông thấy ánh mắt lo lắng của Thắng thì thở dài, đành nhận lấy ăn vài miếng cho có lệ. Thắng thấy cậu chịu ăn thì mừng lắm, nhưng cũng không dám nói thêm, sợ làm phiền cậu.

Càng cận kề ngày thi, Thắng càng vất vả hơn. Ban ngày, cậu đi học, nó ở nhà nấu cơm, lo dọn dẹp.Đêm đến, cậu thức khuya học bài, nó lại ngồi bên quạt cho cậu, có khi mệt quá ngủ gật, đầu gục xuống cạnh bàn. Cậu Đống thấy vậy thì khẽ lắc đầu, kéo nhẹ tấm khăn phủ lên người Thắng, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở.
Có hôm, cậu mệt quá, dựa lưng vào ghế mà ngủ quên. Thắng thấy vậy thì vội lấy chăn đắp cho cậu,rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu ngủ. Trước giờ toàn thấy cậu bày trò ghẹo mình, giờ nhìn cậu mệt mỏi như vậy, Thắng lại thấy thương hơn là giận.

Thời gian trôi qua trong thầm lặng, chỉ còn vài ngày nữa là đền kỳ thi. Không khí trong căn phòng trọ cũng trở nên căng thằng hơn bao giờ hết. Cậu Đống càng siêng học, Thắng càng lo lắng. Nó chỉ mong sao cậu có thể thi thật tốt, đỗ đạt như kỳ vọng của ông bà Oanh. Nhưng trên hết, nó mong cậu bớt cực, bớt gầy đi một chút.

Một vài đêm trước ngày thi, cậu Đống học xong, ngả lưng xuống giường thở dài. Thắng vẫn ngồi trên giường bên cạnh, mắt nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu chợt cười nhẹ, bảo:

"Nếu cậu thi đỗ, có thưởng gì không?"

Thắng ngẩn người, rồi lắp bắp:"Cậu... cậu muốn gì?"

Cậu Đống chống tay lên đầu, ngẫm nghĩ một lúc rôi cười gian:

"Muốn gì thì để đỗ cậu nói."

Thắng đỏ mặt, lúng túng quay đi, không dám hỏi thêm. Cậu Đồng thấy vậy thì bật cười khe khẽ, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù mai là ngày quan trọng, nhưng chỉ cần có Thắng ở bên, cậu bỗng thấy mọi áp lực đều trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro