poireauter
waring: ooc,có sử dụng từ ngữ tục tĩu,tiêu đề có thể không liên quan đến cốt truyện .ᐟ
topic: "năm ấy,chỉ vì nụ cười của chàng thiếu niên năm đó mà đem lòng yêu người và mất hơn hai năm để quên chàng thiếu niên năm ấy”
translate: Poireauter (French) – Chờ đợi ai đó trong một thời gian dài vô vọng
____________
Nó chẳng biết từ khi nào bản thân nó lại để ý người mà nó ghét, năm nhất thì nó chẳng để ai vào mắt và nó chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở thành anh hùng số một khi tốt nghiệp trường UA.
Nếu ai hỏi ấn tượng của nó về người ấy thì chắc là nó bảo vì nụ cười của người, cả hai học chung lớp nhưng nửa học kì nó mới biết và để ý người kia,ban đầu nó chả quan tâm mấy nhưng càng ngày nó để ý cậu bạn kia nhiều hơn. Có lần Kirishima thấy nó nó ngồi vẻ mặt thẫn thờ trong phòng khách ở kí túc của lớp, cậu cầm ly nước cam ngồi kế bên nó hỏi
"Bakugou, làm gì ngồi thẫn thờ vậy"
“Hừ không phải việc của mày"
Cậu cười, biết tình thằng bạn mình vậy cũng chả đôi co làm gì. Nhìn theo hướng nó nhìn cậu thấy ở đó có Todoroki, Midoriya và có lớp phó lớp mình-Yaoyorozu. Nó có tâm sự với cậu nó đang đơn phương ai đấy, chả lẽ...
“Bakugou, đừng nói với tớ là cậu đang thích Yaoyorozu đấy?"
“M-mày bị điên à Kirishima!? Tao không có thích con tóc đuôi gà nhé !"
Nó đang uống ly nước cam bạn mình đưa cho, cậu vỗ lưng nó, nếu không thích lớp phó thì tại sao lại nhìn về hướng họ không lẽ bạn cậu thích Midoriya? Suy nghĩ ấy vừa chạy qua đầu cậu lắc đầu, còn nó thì họ sặc sụa lấy khăn giấy lau miệng thấy nó câu lắc đầu nó cau mày hỏi
"Mày lắc đầu cái gì hả thằng đầu chỉa”
"Không có gì, mà cậu cũng đầu chỉa như tớ đấy !”
Shoto ngồi nhìn lâu lâu lại hướng đôi mắt mình.về cậu thủ khoa kia, thấy nó và Kirishima nhìn về hướng này cũng chẳng biết hai người nói gì mà nó ho sặc sụa, không thấy anh nói gì y ngước lên nhìn theo hướng anh nhìn, y lên tiếng
"Ô là Kacchan và Kirishima,cơ mà cậu nhìn họ chi vậy Todoroki?"
"A không, tôi có nhìn họ đâu”
Y hướng ánh mắt vào máy tính, thầy chủ nhiệm bảo năm nay trường tổ chức hội xuân tại trường, mỗi lớp sẽ mở quầy hàng nên giờ lớp nó phải lấy ý kiến của mọi người mên mở quầy hàng ăn hay trò chơi. Nó nhìn anh chẳng nói gì,nhớ lại lúc cả hai phải thi lại để bằng anh hùng, lúc giải quyết xong đám nhóc kia nó nhìn sang anh, anh thì thì thấy thấy anh nở nụ cười. Lúc ấy tim nó đập loạn xạ, anh vô thức nhìn nó còn nó quay đầu chỗ khác. Anh đi lại chỗ nó ghé sát vào mặt nó, khuôn mặt điển trai ấy khiến mặt nó đỏ lên, anh lo lắng hỏi
"Bakugou, sao mặt cậu-"
“Né xa tao ra thằng nửa nạc nửa mỡ !"
Chưa để ảnh nói hết câu cậu đã ngắt lời tự động né xa anh ra. Anh cũng chẳng nói gì vì tình nó vốn vậy, nếu bảo nó rung động cậu út nhà Todoroki chỉ vì nụ cười thì xin thưa ánh mặt và cử chỉ cậu út nhà Todoroki dành cho nó dịu dàng, ân cần và từ lúc nào bản thân nó thích cậu trai ấy. Ban đầu nó cũng không nghĩ nó sẽ thích thằng hai phai ấy, nhưng hành động, ánh mắt ấy nhìn nó và nó cũng nhìn người ta đôi lúc còn quân tâm người ta thì nó biết mình thích người ta rồi
Mãi mê suy nghĩ mà nó chẳng hề hay biết người nó thích đang gọi nó, chả có tác dụng gì nên anh đập mạnh vào vai nó, mấy người kia đổ mồ hôi chẳng biết anh lấy can đảm đâu ra đập vai nó. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, đồng tử màu đỏ rượu nhìn bản mặt thằng nào làm phiền nó, mấy bạn lớp 1A sợ cậu bạn thủ khoa nổi điên lên, nào ngờ nó chỉ nhìn và hỏi
“Gì đây nửa nạc nửa mỡ?"
"Mọi người định sẽ mở quầy ăn trong trường, Uraraka bảo rằng cậu nấu ăn ngon nên-”
“Chúng mày muốn tao nấu ăn?"
"Ừm! Sato và vài người khác sẽ phụ cậu Kacchan”
Midoriya lên tiếng, mấy người kia gật đâu phù hoạ theo. Như mọi khi nó sẽ từ chối thẳng nhưng hôm nay nó chỉ ngập ngừng, nhìn người trước mặt
“Mày tin lời con mặt mâm ấy? Cho rằng tao nấu ăn ngon”
"Ừ, với lại cậu biết thái hẹ nên tôi nghĩ cậu biết nấu ăn”
Nó chỉ cười nhạt, sao trong lòng nó khó chịu ấy nhỉ? Rõ ràng anh đang khen nó nhưng nó không vui,nó vẫn chưa trả lời Kirishima lên tiếng
"Bakugou chả phải cậu nấu ăn ngon lắm sao,giúp bọn tớ lần này đi”
"Hừ, thôi được”
"Vậy là Bakugo-kun đồng ý rồi?”
Tsuyu lên tiếng, mấy người kia vẫn chưa tin nên hỏi lại người kia và vâng,họ bị nó chửi. Bạn thuở nhỏ nó còn sốc đến nỗi hơn năm phút não chưa load xong, Jirou lên tiếng
"Hôm nay.. Bakugou cậu ấy bị làm sao vậy? Thường ngày sẽ từ chối thẳng thừng..”
"Chắc hôm nay tên đó có gì vui”
Mọi người chả ai nói gì, riêng Shoto cúi đầu xuống nghĩ ngợi gì đó, Denki là người lên tiếng phá bầu không khí im lặng này
"Hay là mày trổ tài nấu nướng đi, Bakugou”
"Mày lại đói bụng à Denki, khi nãy mày vừa mới ăn tối xong”
“Ài..thì mày có thể làm món tráng miệng mà”
Nó không đồng ý nhưng vẫn bị đám bạn trong lớp kéo vào bếp, nhỏ Uraraka còn nhiệt tình lấy tạp dề cho nó,miệng xinh yêu cứ lẩm bẩm chửi rủa đám trong lớp của nó, tên Todoroki khoanh tay đứng nhìn hai người họ, trầm ngâm suy nghĩ còn nó đứng chóng nạnh nhìn đám kia mặt cau có nói
"Chúng mày ăn gì”
"Tớ ăn gì cũng được”
"Bánh Mochi !!”
"Hay là làm bánh táo đi, bé Eri và Aizawa-sensei chút nữa sẽ qua đây đấy”
Nó suy nghĩ, làm bánh táo thì cũng được nhưng để xem còn nguyên liệu để làm không. Ồ hay thật nguyên liệu thì có đủ, Sato muốn phụ nó nhưng nó nhất quyết không cho và đuổi bọn kia ra ngoài. Riêng cậu trai tóc hai màu nào ấy ở lại nó chẳng nói gì, mấy đứa kia không thấy nó la Shoto nên ngồi chung với anh
Nó cũng chẳng thèm để tâm, đeo tạp dề vào và nấu bánh. Mấy cô nàng ngồi cười khúc khích vì được nó nấu bánh táo cho ăn, nhỏ Mina còn đùa rằng hôm nay nó rất lạ vì chả từ chối việc nó sẽ nấu ăn cho lớp, còn Uraraka chụp hình lại đăng lên Instagram với tiêu đề “Thủ khoa UA vào bếp nấu ăn cho lớp”
Còn anh chỉ im lặng nhìn nó, tầm mười phút sau con bé Eri và thầy của bọn nó đến, hôm nay con bé mặc váy màu xanh nhạt đã vậy còn thắt bím. Con bé vừa thấy Midoriya liền đi lại khoe bộ trang phục do thầy Aizawa mua cho bé,trên tay Aizawa còn cầm thêm bịch trái cây, ông để lên bàn nhìn Lida ổng hỏi
“Sao mấy trò lại tập trung ở phòng khách vậy,còn Bakugou đâu? Trò ấy ngủ rồi à”
“Bakugou cậu ấy đang nấu bánh ở trong bếp đấy thầy”
"Nấu bánh?”
Ông nhớ lại bài đăng Uraraka đăng lên Instagram, hóa ra thằng nhóc ấy vào bếp nấu thật. Tầm mười lăm phút sau mùi bánh táo tỏa ra, con bé Eri ngửi được mùi táo nhìn anh chị hỏi
“Anh Sato đang nấu bánh táo ạ?”
“Không phải,là anh Bakugou nấu đấy Eri”
“Bakugou ạ..?”
Trong trí nhớ của bé nó cái tên Bakugou này chả có trong trí nhớ của mình, thầy Aizawa xoa đầu con bé và bảo mọi người đem đi rửa táo tý Bakugou làm bánh xong gọt táo ăn, đợi thêm bốn mươi phút thì nó đi ra phòng khách nhìn đám kia, đồng tử màu đỏ rượu nhìn con bé Eri và ông thầy của mình
"Hai người đến khi nào vậy”
"Mới đến thôi, mùi bánh táo thơm thật”
“Vào ăn đi,tôi nấu xong rồi”
Shoto để ý ngón tay nó có gì đó màu đỏ,là máu sao? Anh đi kiếm băng keo cá nhân còn nó đi đứng ở đó kiếm bóng dáng người nó thầm thích,mấy phút sau anh đi lại chỗ nó trên tay còn có miếng băng keo cá nhân. Không nói gì cả, anh đưa băng keo cá nhân cho nó còn nó thì khó hiểu trước hành động của anh
“?”
"Tay cậu..”
"Ồ, tay chỉ chảy máu tý thôi”
Anh không nói nữa, cầm tay cậu dán vào ngón tay đang chảy máu kia. Mấy đứa con gái trong lớp thấy cảnh đó mặt đỏ như quả cà chua, đã thế Mina còn chụp lại khung cảnh ấy nữa chứ. Nó giật tay ra, tai đỏ lên quay mặt chỗ khác còn anh chẳng nói gì vì anh nghĩ bạn bè với nhau thì quan tâm với nhau là chuyện bình thường hoặc không
Riêng nó thì không, nó bỏ đi vào bếp còn anh thì lẽo đẽo đi sau nó, miệng không ngừng hỏi nó giận anh hay sao. Giờ ai nói hai người họ đang mập mờ với nhau thì đám con gái lớp 1A sẽ nói có, Jirou còn hỏi nhỏ hội chị em
“Này các cậu, sao Bakugou lại đỏ mặt thế kia”
“Chắc là…cậu ấy thích Todoroki-?”
Mấy đứa con gái nói chuyện sôi nổi, còn tụi con trai chỉ im lặng nhìn. Vừa vào bếp nó thấy đĩa táo chưa được gọt vỏ, kế bên còn có cô nhóc nào đó là con nhỏ Eri hay Erin gì đó? Con bé vừa thấy nó người nó run rẩy, nó nghe anh chị bảo anh Bakugou rất dữ nên bé nó thấy đàn anh với quả đầu sầu riêng hơi sợ. Còn nó thì cúi người nhìn con bé, cất tiếng hỏi
"Mày..nhóc là Eri?”
"V-vâng”
"Sao vào trong đây? Không ra ăn bánh với bọn kia”
"E-em vào rửa tay”
Nó gật đầu, chắc là con bé định lấy đĩa táo đây mà. Cầm đĩa táo đi ra phòng khách con bé lẽo đẽo đi sau, ôi trời nhìn họ dễ thương thật đấy, à vâng bây giờ bàn chỉ còn hai chỗ ngồi một là ngồi kế thầy Aizawa hai là ngồi kế Shoto, ngồi kế Aizawa thì chỗ đó dành cho Eri rồi
Chỉ còn chỗ Shoto, nó đành phải ngồi kế cậu con trai ấy, nhìn ai cũng ăn bánh nó làm trông ngon miệng thật riêng nó thì ngồi cầm con dao thái gọt vỏ táo, bé Eri nhìn đàn anh có gì muốn nói nhưng chả dám nói, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt con bé hỏi
“Nhóc muốn nói gì à"
“Em...Em”
Bị nói trúng tim đen con bé im lặng gật đầu, bé nó muốn đàn anh gọt trái táo hình con thỏ, Midoriya nhìn nó rồi nhìn con bé, cươi trừ
"Eri muốn ăn táo không, anh gọt táo cho”
"Em... Anh Midoriya gọt tào hình con thỏ được không ạ?”
"Muốn anh mày gọt tào hình con thỏ thì cứ nói, ấp úng làm gì?"
“Em sợ anh không chịu..”
Nó lườm con bé cũng chẳng nói gì, tay gọt vỏ táo hình con thỏ, mấy trái táo tròn giờ được gọt thành hình con thỏ nhỏ xinh xinh
Con bé Erin thấy mấy con thỏ được đặt trên đĩa mắt sáng lên, nó đẩy đĩa táo qua chỗ con bé,mấy cô nàng kia chụp hình lia lịa còn nó thì nhếch mép hãnh diện, chợt có gì đụng vào tay nó nhìn xuống,ồ là dĩa bánh táo do nó làm đây mà, Shoto nói
“Cậu ăn đi, nãy giờ tôi không thấy cậu có ý định sẽ ăn bánh táo do cậu làm"
"Mày chê bánh tao làm dở nên đưa tao ăn hộ?”
“Không phải, bánh tôi cắt ra cho cậu với lại bánh cậu làm ngon lắm"
Mấy cô nàng không khỏi cảm thán trước cơm chó của tuyển thắng và thủ khoa, mặt nó không biến sắc cầm bánh táo cắn một miếng. Hai người họ nói chuyện với nhau chẳng để ý người khác, Shoto đùa rằng anh muốn nó nấu món mì lạnh Soba và tất nhiên bị nó từ chối, nhưng nó sẽ nấu anh
Ăn xong mọi người ngồi chơi ở phòng khách, riêng nó thì chuồn về phòng mình, mấy người kia tranh thủ cơ hội hỏi anh, Tsuyu hỏi
"Cậu với Bakugou đang mập mờ sao?”
"Mập mờ? Là sao vậy"
“Nghĩa là hai người quan tâm, nói yêu nhau nhưng cả hai vẫn chưa có danh phận"
"Ồ, nhưng sao lại hỏi tôi và Bakugou đang mập mờ?"
"Thì hành động của cậu đối với cậu ấy..”
"Bạn bè và nhau là bình thường mà?"
Nàng thở dài, bạn bè chẳng ai quan tâm kiểu đó cả nhưng đối phương không nói thì biết sao giờ. Thời gian thắm thoát trôi đưa, mới đây đã đến ngày hội chợ xuân,nó,sato và một vài đứa sẽ phụ trách phần nấu ăn còn bọn Kirishima thì mời khách
Quầy hàng ăn của nó đông người lắm, một phần muốn xem món cậu nấu ra sao phần nhiều là qua
chê nó. Tất nhiên những người ăn món nó nấu thì mười người ăn thì hết tám người khen ngon rồi. Nhất là món bánh mochi hoa anh đào bán khá đắt, bán hơn một nửa đồ ăn Shoto có rủ nó đi chơi mấy trò chơi
Chuyến đi chơi ấy diễn ra khá vui, ít ra đối với nó còn anh có vui hay không thì nó không biết, loay hoay cũng gần đến giờ chưa nó đi về quầy ăn lấy hộp mì lạnh Soba chạy đến chỗ anh, đưa hộp mì lạnh Soba trước mặt
"Cho mày”
"Cho tôi?”
"Ừ,hai tuần trước mày chẳng bảo muốn tao nấu mì lạnh Soba cho mày mà, không nhớ?”
"Nhớ chứ,chỉ là..không nghĩ cậu sẽ làm. Cảm ơn cậu”
Anh nở nụ cười, nó quay mặt chỗ khác. Ánh mắt ấy anh nhìn nó thật dịu dàng, không biết anh có thích nó hay không lại nhìn nó với anh mắt ấy,người trước mặt nó đẹp thật. Giá mà thời gian dừng lại thì hay nhỉ, nó chỉ muốn ngắm khoảng khắc này mãi thôi
Cuộc vui nào cũng sẽ sớm tàn, cả hai học chung với nhau cũng ba năm trời, làm nhiệm vụ chung hay là từng trò chuyện suốt đêm. Nếu có ai hỏi mối quan hệ của họ là gì thì họ sẽ trả lời
"Bọn tao/tớ chỉ là bạn”
Nó cũng buồn lắm chứ, có ai làm bạn với người mình thích bao giờ không? Đôi khi nó còn tưởng anh thích nó cơ đấy, những hành động ánh mắt anh dành cho nó, bảo sao nó không động lòng. Mối tình này nó duy trì sự thảm hại của mình cũng gần sáu hay bảy năm rồi, lúc tên đấy công khai đang hẹn hò với nữ anh hùng nào đấy nó sốc lắm
Phải mất gần hai năm nó mới quên được tên đấy, à phải rồi nó nhớ lúc đấy mạng xã hội đang hot vụ anh hùng Shoto đang quen cô gái ấy nó còn khóc mấy tiếng cơ. Haha nó thảm đến nỗi mấy ngày trời không ăn không uống,ba mẹ và hội bạn nó phải khuyên gãy lưỡi nó mới chịu ăn
Mới đây đã trôi qua bốn năm, hai người đó đã chia tay nhưng nó chẳng quan tâm mấy. Hôm nay con nhỏ Yaoyorozu bảo họp lớp, dù sao cũng rảnh nên nó đồng ý sẽ đến. Vừa đến nó bắt gặp người nó đơn phương suốt sáu bảy năm trời, bị ép ngồi chung nó miễn cưỡng ngồi chung với anh, buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ trừ việc nó bị Kirishima, Denki ép uống rượu
Cả đám say chả biết trời mây gì còn nó thì say quắc cần câu miệng nói nhảm, nói đủ thứ trên đời. Đồng tử màu đỏ rượu nhìn người trước mặt, nó cười nhạt hỏi
"Thằng hai phai, hức tao thích mày lắm đấy, hức sao mày ngốc thế, hức tao chưa tỏ tình mày đã, hức yêu con khác”
“Bakugou, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về”
"Tao đéo say thằng khốn, hức tao thích mày lắm, hức nhưng bây giờ tao, hức buông bỏ được, hức tình cảm này rồi”
“....”
Anh im lặng, để cho nó nói hết ra tình cảm mà nó chôn vùi suốt ngần ấy năm. Cuối cùng anh chỉ kêu tài xế riêng đến chở nó về nhà, được Midoriya cho địa chỉ nên anh cũng khá tự tin, từ chỗ tổ chức bữa tiệc về nhà nó cũng cỡ 5km không quá xa
Xe dừng trước căn nhà của ba mẹ nó, anh khiêng nó đứng trước cửa tay gõ cửa, mẹ của nó ra mở cửa thấy thằng con trai quý tử của mình say quắc cần câu và cậu anh hùng no 2 cũng lờ mờ đoán được tình hình
"Chào cháu, cháu là Shoto bạn của thằng Katsuki nhỉ?”
"Vâng, chào dì cháu là bạn cậu ấy. Hôm nay bọn cháu có tổ chức họp lớp Bakugou uống quá chén nên say không về được nên cháu trở về”
"Chà, phiền cháu quá. Dì cảm ơn đã đưa thằng con dì về”
"Không có gì đâu dì, thôi cháu xin phép về trước”
Dì ấy đỡ nó, vẫy tay chào anh. Anh quay người rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn xem cậu trai kia có ổn không. Những ấm ức hay tâm tư nó giấu trong lòng hôm nay được xõa ra hết, lòng nó nhẹ hơn trước nên nó sẽ không còn nhói lên khi nghe nhắc đến cái tên Todoroki Shoto ấy nữa. Coi như là trở về trạng thái ban đầu đi, chẳng ai gặp ai chẳng ai phải vì ai mà đau lòng
Nhưng nếu có người hỏi nó rằng nếu quay về thời thiếu niên, ở độ tuổi vô lo vô nghĩ nó gặp lại người ấy, vẫn nụ cười ấy vẫn là ánh mặt ấy nhìn nó như thế thì nó còn thích người ấy không thì nó sẽ nói có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro