blue

chẳng biết tự khi nào, Bakugou yêu thích màu xanh.

màu xanh dương của bầu trời ấy. chả vì lý do gì hết, hoặc màu xanh khiến cậu nghĩ về hắn. có cái gì đó ở hắn rất lạ, rất khác biệt, rất...xanh.

mãi đến khi cậu và hắn hẹn hò, Bakugou mới biết. cậu gọi hắn là xanh, bởi lẽ hắn đem cho cậu những hy vọng, những ước mơ.

nhưng, xanh cũng là buồn.

hắn là hy vọng, là nụ cười mỗi khi cậu thức dậy vào sớm mai, nhưng cũng là nỗi đau, là sự giằng xé tâm can khi hắn rời bỏ cậu.

blue.

- Red ? đang làm gì đấy ?

- Red Riot à ?

- không, tôi gọi em.

"chúng tôi thường hay gọi nhau bằng màu sắc, cho đến bây giờ vẫn vậy"

- đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. *chẹp* tao đói, đi ăn đi. blue

tay trong tay, phải, blue là sự buồn bã, nhưng sở dĩ, ngay từ lúc khởi đầu, blue là hy vọng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro