em nhé?
Todoroki đau lắm, sau đêm em rời đi. Anh có đuổi theo sau em đấy thôi, nhưng chẳng thấy em đâu. Em đi thật rồi. Todoroki tìm em tới 2 giờ sáng vào đêm định mệnh ấy
Tìm tới tận nhà Kirishima ngay giữa đêm. Anh hối hả, Kirishima cũng phân vân lắm. Có nên nói anh biết không?
Nhưng rồi cậu bạn cũng lấp liếm nên anh đành rời đi. Khi về đến nhà, anh ngồi sụp xuống trên sàn nhà thiếu vắng bóng em
Anh nhớ em lắm, nhớ Katsuki lắm Katsuki ơi
Giữa đêm, anh gọi cho Fuyumi vẫn đang say giấc nồng trong chăn ga ấm êm đêm đông. Cô chờm tỉnh, lồm chồm ngồi dậy những gì Fuyumi nghe được chỉ là cái âm thanh nho nhỏ mà cô đã quen khi tấm bé từ đầu dây bên kia
" chị ơi, Katsuki bỏ em rồi "
Anh nhớ, hồi còn thầm thương trộm em. Fuyumi là người duy nhất biết chuyện. Bởi dăm ba bữa Todoroki lại điện tới tâm sự về em hôm nay như nào, anh và em có thân lên tí nào chưa
Nên thế, hôm em và Midoriya vô tình ghé. Fuyumi cười tít mắt, được thấy em dâu rồi. Giỏi giang thế nên Fuyumi quý Katsuki lắm, Shoto khéo chọn ghê
Chị hai cũng là người chỉ cách anh tán tỉnh rồi bày tỏ như nào, nói trắng. Hôm đông ngày ấy, Shoto không hẳn say mà là cố tình say để thổ lộ ấy mà
Fuyumi chỉ cả đấy
___________
Sau 2 tháng em rời đi, anh hùng Shotou lao đao trên bảng xếp hạng. Anh không hẳn rơi hẳn nhưng chẳng thể leo lên, anh đau, không đủ sức
Shoto nhận ra, mấy nay chẳng thấy em nữa. Ngay cả tên em trên bảng xếp hạng anh hùng
Em ghét anh quá, nên làm đến vậy sao?
Dù vậy, anh cố giữ vì sau đêm Katsuki rời đi. Tin nhắn cuối em gửi anh chỉ là
" đừng để tụt hạng "
Rồi anh chẳng thể liên lạc được với em lần nào nữa, dù anh có gửi em hàng vạn tin nhắn. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, chắc em không để tâm hay màng trả lời. À, em còn chẳng xem, chắc em hạn chế anh cả rồi
Anh nghĩ vậy
Katsuki rời đi, để anh lại với cõi lòng vụn vỡ, vỡ tan tát thành từng mảnh từng đêm. Từng đêm, vắng em
Đôi khi, Todoroki ước. Tokyo có thể thu nhỏ lại, nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa em và anh. Để Tokyo không thể giấu em khỏi anh nữa, để em và anh. Có thể giao nhau, dù chỉ một lần nữa
Một lần nữa thôi.
3 tháng trôi qua, nhanh quá
Todoroki cứ ngỡ, sẽ mãi chẳng thể tìm lấy nhau. Đến hôm cuối đông
Phía ngoại ô Tokyo xảy ra vụ khủng bố quy mô lớn, là đám lưu manh mới lớn kiếm chuyện. Đốt trường làm loạn,lửa cứ phừng phừng nóng hôi hổi. Khi anh đến, lửa đã cháy lan gần đến sát bên rừng ngăn cách giữa thành phố xô bồ và ngoại ô yên ả
Thật ra, Todoroki không được phân công đến khu vực này. Anh chỉ đến vì một video được người bị nạn vô tình quay lại
Có bóng dáng em, lao vào đám lửa cháy rừng rực cứu người
Anh đến nơi, đến để tạo nên tường băng để tránh lửa lan dài. Todoroki lao vào, tìm em. Mặc cho lời hô toáng lên của Uravity đến hỗ trợ, lửa lớn quá vào thì như chôn thân trong đấy. Lần đầu tiên, anh hùng chuyên nghiệp Shoto lại hành động tùy tiện thế
Lửa làm nhòe đi đôi mắt anh, nóng quá. Anh lo mà lòng nôn nao quặn thắt, không biết em có nóng như anh không. Anh ước, anh có thể đến bên em ngay xua tan đi cái nóng bức đến bức bối, rũ rượi
Vì anh sống với Katsuki, anh biết. Cậu rất mẫn cảm với nhiệt độ, lạnh quá chắc chắn cậu sẽ lăn đùng ra sốt li bì, hoặc những ngày hè nào gay gắt quá cũng làm Katsuki chẳng ưa nổi. Em ghét những ngày hạ nắng đầu mùa vì nó làm Katsuki nóng đến mụ mị, khù khờ cả người
Ah, anh thấy em rồi. Em cũng thấy anh, mắt chạm mắt. Katsuki đang bế trên tay bé gái chập chững 7 đến 8 tháng tuổi gì đó
Thì ra em liều mạng vậy là vì thế. Vụ chảy xảy ra gần khu em sống, em vô tình đi ngang sau khi ghé siêu thị mua ít soba. Em ăn món đấy bởi hơi nhớ anh, nhớ người. Ấy vậy, đang yên bình thế đấy nhưng tiếng than khóc của người mẹ đau lòng vì sợ mất con đã làm em lao đao lao vào
Anh mừng lắm, tìm thấy em rồi. Em về nhé Katsuki?
Để rồi
" KATSUKIII "
Tòa nhà sụp đổ, em bị vùi trong đám lửa chẳng màng tàn. Chỉ có lòng anh, tàn đến thành tro. Chẳng còn gì
Vậy rồi, em vẫn kịp trao tay anh đứa nhỏ. Mong anh cứu được nó để nó còn về vòng tay ấm êm của mẹ
Anh thì may hơn em, anh được kéo ra kịp. Anh xua tay, chạy tới cố bới tìm hình bóng em. Ngất liệm đi
Todoroki chỉ còn nhớ, tiếng em yếu ớt kêu tên anh dưới gạch đổ vỡ
" shoto "
Khi Todoroki chờm tỉnh, Fuyumi ngồi kế ôm chầm. Nàng nức nở, khóc chẳng ra hơi. Mắt cô mệt nhoài, chắc do chẳng chợp nổi mắt
" shoto, đến thăm katsuki đi em "
Hả? Chị ơi, Katsuki làm sao. Katsuki có sao không chị, có sao không
" katsuki.. katsuki phòng nào vậy chị "
" đây, chị dìu em đi. Chân em chắc còn đau lắm "
Em cảm ơn
Trước phòng bên ghi tên " Bakugo Katsuki ", bất giác. Todoroki bần thần, anh không dám vào anh sợ. Khi anh thấy em đau, lòng anh lại lần nữa dậy sóng mà hóa điên hóa khùng. Nhưng Fuyumi không cho anh đủ thời gian suy nghĩ mãi, đưa anh đi ngay vào căn phòng bệnh
Vì, Fuyumi sợ. Muộn thì sao
Anh thấy Katsuki rồi, lâu rồi. Mới thấy em rõ như thế, em đẹp quá. Nhưng sao trông em yếu ớt vậy? Em có sao không
Shoto ngồi xuống kế em, Fuyumi rời đi để lại không gian riêng cho hai đứa. Anh nắm lấy tay Katsuki, đặt lên môi mình. Anh thích thơm tay lắm tay Katsuki dù cho có trải qua bao nhiêu lần xông pha. Với anh vẫn mềm mại đằm thắm lắm, cứ thơm mãi. Anh còn muốn thơm má, thơm cả môi
Nhưng anh đau quá
" shoto à? "
Em mở mắt nhìn anh, may quá em vẫn ở đây
" anh đây "
" shoto này, đêm nay đưa tao về lại nhà hai đứa nhé? "
Được, em bảo gì. Anh cũng nghe em mà
Todoroki cứ thế xin xuất viện sớm, dù bác sĩ có can ngăn đến té nhào. Anh mặc kệ, anh nghe em
Về tới nhà, căn chung cư quá đỗi quen thuộc nhưng mắt em mờ quá, em đi chẳng vững. Không sao, có anh dìu
Anh đặt em trên ghế sofa, Katsuki thở ra một hơi dài. Nghe nặng nề quá đỗi
" ha, nhanh nhỉ. Lại sắp hết năm rồi, tao còn chưa kịp mua khăn len mới "
Todoroki ngồi lại kế Katsuki, nghe em nói
" tự nhiên, tao nhớ tầm này năm ngoái mày đòi năm nay cưới tao đúng không nhỉ. Haha hứa nhé "
Trông em vui quá, còn anh đau quá. Em cười vui làm anh cũng muốn vui cười cùng em, vậy sao khó quá
" shoto "
" anh nghe "
" sao anh không nói gì đi "
" anh muốn nghe em nói, em nói đi Katsuki ơi "
Ừm, nhưng cậu không nói nữa. Hơn 4:10 sáng rồi, buồn ngủ quá đi mất
" đưa em về giường đi "
" ừm "
Anh nằm lại cùng cậu, hai người cứ thế đan tay mà nhìn nhau đắm đuối. Nhìn, ngắm cho đỡ nhớ. Xa nhau lâu quá. Todoroki không nhịn được bật khóc, nước mắt anh cứ tuôn rơi ướt hết cả chăn ga mới thay hôm sáng hôm qua. Ướt cả băng gạc cứu thương cằm cố vết thương chưa lành hẳn
" katsuki, anh xin lỗi "
" shoto nè, con mất rồi "
Hả, anh quên mất.
" con bé em muốn đặt tên Suyi, Todoroki Suyi nghe hay anh nhỉ? con hôm nay là tròn 3 tháng đấy"
Em dừng lát, rồi nói tiếp
" Em đau quá Shoto ơi, bác sĩ bảo phổi trái em bị dập không giữ con được. Mẹ em hôm nay tới thăm khóc nhiều lắm, mẹ cứ ngồi kế em. Than trách, chửi bới anh. Nhưng em không thích mẹ nói vậy anh lắm, dù em giống mẹ thật ha "
Em nói nữa đi, anh nghe em nói mà. Nói về gì cũng được, chỉ cần em nói
" anh đúng là biết về vụ em mang thai rồi chứ gì, em nghe từ Kirishima rồi "
" vậy, sao em vẫn lao vào đám cháy ? "
Katsuki muốn đánh vào đầu anh một cái đau điếng, nhưng cậu hết sức rồi
" ngốc, em là anh hùng mà. Chuyện đương nhiên "
Rồi cậu không nói gì nữa, cậu im lặng quá. Tự nhiên anh nhớ tới cái đêm lần đầu hai đứa ngủ cùng nhau ghê, cũng là hôm đầu chuyển vào sống chung sau bao lần anh nài nỉ. Đêm ấy, anh không ngủ nổi cả đêm. Bởi lòng xôn xao lắm, cứ nghĩ em ngủ rồi thì ra là chưa. Katsuki cũng rối bời như anh đấy thôi, đáng yêu lắm
Giá như, được quay về ngày hôm ấy nhỉ
Anh cũng chẳng nói gì thêm, rúc đầu vào ngực cậu. Em ngủ ngoan, chỉ có anh chẳng ngủ nổi. Em yếu quá
Sớm mai , những ngọn nắng cuối mùa lả lướt tới. Êm đềm hạ mình trên mí mắt em đã rũ rượi, nhắm nghiền
Katsuki ngủ hoài chẳng chịu dậy, Todoroki nằm kế. Chẳng nhớ, từ ngày em rời đi đã là lần thứ mấy anh khóc nức nở
Nhưng hôm nay lạ quá, anh không khóc cũng không cười. Anh ngồi dậy nhìn em cho rõ. Katsuki của anh ngủ ngon quá
Todoroki thơm lên môi rồi lại thơm lên má. Lầm bầm
" anh sẽ làm, làm tất cả để được đến bên em "
" em và con ngoan, đi trước chờ anh ,em nhé? "
Katsuki bé nhỏ, anh ước em có nán lại để nghe lời anh nói
Đông năm nay vội vã quá, vội vã tới vội vã vơi. Vơi đi trong cái ánh nắng mùa xuân tươi mơn mởn của sắc xanh của sinh mệnh mới. Đông tàn nhẫn thật, đông mang em tới thế mà cũng chính đông mang em đi. Cuối cùng, vậy là anh và em sẽ chẳng thể để đón mùa đông năm mới nữa. Thế là lại sẽ bắt đầu những ngày đông mới
Chỉ điều, lòng anh mãi mãi ở cái mùa đông của 4 năm trước
Khi còn đủ em và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro