Chương 2

Mấy đứa cùng lớp bắt đầu túm tụm lại xung quanh bàn của cậu ngay sau khi chuông cuối tiết reo lên, trông chúng nó như thể đang nghiên cứu mấy con vật kì quái nào ở vườn bách thú ấy. Việc này sẽ đéo thể nào xảy ra nếu Aizawa không bất ngờ thông báo tình trạng khốn khổ hiện tại của Katsuki cho cái lớp 3-A này vào ngay đầu ngày, trước sự ngỡ ngàng và phẫn nộ tột cùng của Katsuki. Và cậu chỉ biết rằng cái đám vớ vẩn xàm xí đú này đang chuẩn bị hỏi cậu cả triệu lẻ một câu hỏi chẳng phù hợp với tình cảnh hiện tại chút nào.

"Ôi Chúa ơi, Bakugo, thật không vậy?" Ashido về cơ bản hiện tại đang dán cả thân mình lên toàn bộ mặt bàn của cậu và tích cực thể hiện sự hiếu kỳ vội vã của nhỏ.

Cậu đẩy nhỏ tóc hồng ra khỏi cái mặt bàn của mình một cách thiếu kiên nhẫn. "Ờ thật, được chưa? Con nhỏ tội phạm mặt mo  đó tặng cho tao một món quà tạm biệt quá ư là tri kỷ luôn." Cậu cau có, "và tốt hơn hết chúng mày đừng có cố gắng hỏi tao bất kì điều gì mà sau khi chúng mày đi chầu Trời sẽ cảm thấy hối hận khi ngẫm lại."

"Quirk sẽ kéo dài đến chừng nào?" Kirishima tò mò hỏi. Một câu hỏi ân cần và vô cùng vô hại, đúng như mong đợi của cậu về thằng này.

"Aizawa nói nhiều nhất đến tầm tối mai." Katsuki càu nhàu, trái tim trở nên chua chát khi nghĩ tới cảnh cậu sẽ phải trải qua những gì trong 36 tiếng chết tiệt sắp tới với cái Quirk chó chết này.

"Cậu ấy nhìn trông có khác gì thường ngày đâu," Kaminari nói lớn, "mấy cậu có chắc là cậu ấy trúng bùa thiệt hông á? Nè, Bakugo, cậu nghĩ sao về Midoriya?"

"Tao rất tôn trọng nó nhưng tao sẽ đéo bao giờ nói điều này trước mặt nó trong khi tao còn sống và tỉnh táo ở đây," miệng Katsuki tự động trả lời thay cho não cậu ấy, trong khi cặp mắt đỏ máu của cậu đang cố hết sức đốt cháy Kaminari bằng mấy tia lửa điện từ xa. Cậu nghe thấy tiếng thằng khốn Deku thét lên một tiếng 'Áww!' hoặc tiếng gì đó tựa tựa vậy, và kiên quyết không để cho bản thân nhìn về hướng đó. "Mau tự sát trên cây xương rồng đi, mẹ nó Kaminari."

"Ui Chúa ơi, cậu ấy dính bùa sự thật thiệt nè!" Kaminari đang thở hổn hển y như con bò, đáng lẽ bây giờ nó phải chạy thục mạng quanh UA.

Katsuki lao ra khỏi chỗ ngồi, nhưng Kirishima đặt một tay lên vai và ấn cậu lại xuống ghế, cùng với đó là nụ cười thân thiện thương hiệu. "Ừm, Denki này, anh bạn," Kirishima nói, "tui nghĩ chúng ta không nên hỏi mấy cái riêng tư như thế."

"Gìiiiiii, chán thế," Ashido rên rỉ, đặt mông xuống bàn của Katsuki, phủ bỏ biết bao công sức đẩy nhỏ xuống bàn của Katsuki. Nhỏ đó, giống y Kaminari, phớt lờ điều đó khi Katsuki liếc nhỏ. Cái gì đấy? Cái lườm này đã khiến biết bao tên khốn nạn phải chạy thục mạng đó. Làm kiểu gì mà mọi thứ đã bắt đầu đi đến cái thực trạng tồi tệ này rồi vậy? "Xin hãy để bọn tui hỏi thêm một câu hỏi cá nhân nữa đi màa. Chỉ duy nhất một và chẳng có thêm thứ nào phát sinh nữa, tui thề luôn!"

Katsuki nheo mắt nhìn bao quát cả bọn đang háo hức một cách xàm xí này. Có lẽ đây thật sự là cách dễ dàng nhất để quẳng chúng ra trước khi tụi nó kịp bước qua giới hạn của cậu. "Chỉ một?" Cậu hỏi.

"Thề với trọn trái tim bé nhỏ xinh xắn này luôn," Ashido gần như trả lời ngay lập tức.

Katsuki thờ dài, ngả nhẹ người thả lưng xuống ghế. "Chết đi."

Ashido cười toe toét. Một tia tính toán ánh lên trong mắt cô, và Katsuki bắt đầu có linh cảm bản thân mình đã phạm sai lầm. "Tui sẽ hỏi một điều mà cả cái UA này ai cũng muốn biết, hehe," Ashido vui vẻ bắt đầu.

"Cậu thích ai vậy?"

À, nó đây rồi. Câu hỏi.

Một tiếng cười khúc khích lướt nhẹ qua đám đông sau khi câu hỏi được cất lên. Miệng Katsuki mở ra và cậu cảm nhận được câu trả lời đang bắt đầu có hình hài trên đầu lưỡi và cảm giác kinh khủng hãi hùng ngày càng tăng. Mọi người chờ đời cậu trả lời của cậu với mạch thở gần như bị cắt đứt.

"T- mmmphm." Katsuki đưa tay lên miệng tàn nhẫn bóp nghẹt tất cả những từ còn lại mà cậu có thể thốt ra. Tim cậu đập bang badaboom trong lồng ngực, cổ họng nóng ran, và cậu cảm nhận được Todoroki đang nhìn chăm chăm vào bản mặt cậu như thể tên hắn đã được xướng lên ấy.

"Gìi? Đây là gian lận đóo, cậu nói cậu sẽ trả lời mà!" Ashido bĩu môi.

"Không, tao làm đéo gì có," Katsuki trả lời, bởi vì cậu thực sự đéo có. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình trở lại bình thường. "Ê, câu đó là vượt quá giới hạn rồi." Cậu lườm toàn bộ, trong mắt cậu hiện lên một tia cảnh báo nghiêm túc.

Cả đám quanh đó chắc chắn đã nhìn thấy nó, bởi vì sau đó chúng nó cũng chịu bỏ qua vấn đề mà chẳng có mấy phiền phức. Ít nhất bọn nó cũng đã đưa ra một báo hiệu là chúng nó hiểu. "Chậc chậc, được rồi, đồ sát nhân," Ashido thè lưỡi với cậu, nhưng đã ngả người ra sau và cất đi tư thế thẩm vấn tù binh một cách hung hăn của bản thân.

"Ít nhất chúng ta biết Bakugo cũng thích một ai đó," Kaminari trầm ngâm, "rốt cuộc thì cậu ấy cũng không phải là một con robot thích giết người trong bộ mặt cực kỳ phẫn nộ."

Katsuki đảo mắt và gác chân lên bàn. "Buổi tham quan vườn bách thú kết thúc rồi, bọn khốn nạn," cậu nói với đám đông và cưỡng ép chúng nó giải tán một cách miễn cưỡng. Katsuki đưa mắt nhìn toàn bộ và vô tình chạm mắt với Todoroki, người dường như chưa từng rời mắt khỏi bản mặt cậu suốt khoảng thời gian từ nãy tới giờ. "Mày nhìn cái đéo gì đó?" Cậu chế giễu, và cố gắng giấu tiệt đi bất cứ hành động gì xấu hổ như đỏ mặt.

Ánh mắt khó hiểu của Todoroki trở nên mãnh liệt trong giây lát, như thể cậu ta có thể tìm thấy mọi câu trả lời cho vũ trụ vô biên này bên trong hai con ngươi của Katsuki nếu cậu ta nhìn đủ chăm chú luôn, sau đó cậu ta cậu ta cuối cùng cũng quay đi. "Không có gì đâu," Todoroki nói, "Mình mừng vì cậu không sao thôi, Bakugo." Và sau đó cậu ta quay đầu lại và bỏ đi. Katsuki có cảm giác như mình đang bị bỏ lại, và cậu chớp nhẹ đôi mắt trước tấm lưng như đang muốn rút lui của cậu ta, cảm thấy bối rối, và cảm giác bản thân cậu mới bị vạch trần theo một cách kỳ lạ nào đó.

"Ông bạn, ông có biết sáng nay tui tình cờ nghe ngóng được gì hông hehe?" Sero đang nói, ngồi thụp xuống chiếc bàn đáng thương bên cạnh Katsuki. "Mấy khứa... ừm theo đuổi Bakugo đang điên cuồng hơn bình thường. Tất cả bọn họ đều nói rằng, ờm kiểu như, họ sẽ tận dụng cơ hội trăm năm có một này để tỏ tình cậu ấy lần nữa á."

Lông mày của Bakugo nhíu lại gần như dính vô nhau. "Hả?" Cậu nói, "Cái đéo gì đang xảy ra với tụi nó vậy? Bộ chúng nó muốn nghe lời từ chối xuất phát từ tận đáy lòng của tao hay gì?"

Ờm rất tiếc. "Mấy mắm đó nghĩ rằng cậu từ chối tất cả những lời tỏ tình trước đây của họ bởi vì cậu quá tsundere để thành thật về cảm xúc của bản thân. Vì vậy, mấy khứa đó muốn thử lại với hy vọng sẽ nghe được suy nghĩ từ tận đáy lòng của cậu." Cậu ta vội vàng thêm vào khi Katsuki dành tặng cho cậu một cái lườm, "theo họ thôi."

"Đó, thật sự, là một cái logic méo mó quá nghiêm trọng luôn á," Kirishima nhận xét.

"Nhưng mà ông thích một ai đó, phải không? Điều gì sẽ đến nếu người đó tỏ tình với ông một lần nữa?" Kaminari tò mò hỏi, và sau đó trông hơi chột dạ khi nhớ tới tình trạng hiện tại của Katsuki.

"Người tao thích sẽ đéo bao giờ tỏ tình với tao đâu," Katsuki trả lời theo phản xạ, và cố gắng kìm lại ý muốn đập đầu xuống bàn. "Chết thật."

"Làm sao mà cậu có thể chắc chắn như thế?" Kaminari lại buột miệng.

Ý nghĩ về việc Todoroki sẽ tỏ tình với cậu như cách một nữ sinh nhút nhát thường làm, nó lố bịch đến mức khiến Katsuki khịt mũi một chút. Cậu trưng một khuôn mặt đờ đẫn đối diện với đám trước mặt.

"Cảm giác thôi," cậu nói.

—————————

Katsuki bị Todoroki bắt cóc trên đường đi ăn trưa vào cuối ngày hôm đó.

Todoroki đang lấy sữa dâu hàng ngày của cậu ta từ máy bán hàng tự động bên ngoài cửa quán coffe thì đột nhiên bắn đến chỗ cậu, gương mặt mang theo chút nét bối rối (theo tiêu chuẩn của Todoroki, có lẽ vậy). "Bakugou, đi ăn trưa với tớ đi." Cậu ta nói thẳng thừng.

Katsuki đứng phắt dậy sau khi được câu nói của Todoroki rót thẳng vào tai. Cậu nhìn Todoroki, hoài nghi ít lâu, "Tại sao tao phải nghe theo mày?"

"Ừmm, bọn họ trở lại rồi, và họ sẽ chẳng để tớ yên đâu," Todoroki mơ hồ nói. Katsuki im lặng nhìn cậu ta đến khi cậu ấy chịu giải thích thêm. "Mấy... cô gái ý..." Todoroki lúng túng lảng mắt ra chỗ khác.

"Ý mày là đám fangirl cuồng nhiệt chết tiệt của mày?" Katsuki nhận ra, tất nhiên rồi. Cậu đút hai tay vào túi, đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. "Cứ bảo bọn họ cút ra chỗ khác thôi?"

"Tớ không giống cậu, Bakugo," Todoroki cố gắng giải thích một cách hợp lý, và mắt Katsuki giật giật.

"Hả? Đó có phải cách mày nên nói chuyện với người mà mày đang nhờ giúp đỡ không?" Cậu trừng mắt, xong, "tao đi ăn trưa với mày có liên quan tới bọn họ không?"

"Bọn họ sợ cậu," Todoroki tiếp tục giải thích. "Bọn họ sẽ để tớ một mình khi tớ đi chung với cậu, giống tuần trước ấy. Bakugo ơi, giúp tớ đi mà." Bây giờ, cậu ta đang nhìn thẳng vào Katsuki, bằng tất cả sự tha thiết và cầu khẩn.

Katsuki đưa tay lên mặt một cách mệt mỏi. Tại sao cậu cứ phải đối mặt với mấy chuyện nhảm nhí vô lý như này nhỉ? Cậu cân nhắc một cách ngắn gọn về ưu nhược điểm của vấn đề này; Chà, nếu nói những người xung quanh Todoroki không làm phiền cậu ta chắc chắn sẽ là nói dối. Và có lẽ việc có Todoroki ở đó cũng sẽ tác động lên cả tình trạng khốn cùng của Bakugo và đám fangirl cuồng nhiệt của cậu theo một cách khác, đương nhiên và chắc chắn sẽ không có kẻ phiền phức nào dám xuất hiện và cố gắng tỏ tình với Katsuki khi Todoroki cũng đang có mặt tại đó.

Cậu nghiêng đầu với Todoroki, người đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Ờ được rồi, đi nhanh," cậu nói trước khi bản thân kịp cảm thấy hối hận, và bắt đầu bước đi mà không đợi Todoroki phản ứng. Katsuki theo bản năng mách bảo đi đến thư viện, và hơi khó chịu khi nhận ra rằng bản thân đã vô thức nhớ ra đây là nơi mà tên khốn theo sau thích ăn trưa tại đó.

Todoroki bắt kịp cậu trong một lúc sau. "Tớ cảm ơn, Bakugo," cậu ta nói, và Katsuki chỉ mơ hồ càu nhàu. Họ không cần thiết phải trò chuyện, đúng không? Chỉ cần ngồi cạnh nhau khi ăn trưa. Điều đó đương nhiên là hoàn toàn khả thi.

Đúng theo công thức, mấy nhỏ fangirl của Todoroki thực sự không lỏng đỏng lẽo đẽo bám theo cậu ta khi Katsuki xuất hiện. Todoroki trông tươi tắn đến khờ khạo với sự tự do này, và Katsuki cố gắng phớt lờ khuôn mặt và đôi mắt lấp lánh như chưa cả triệu vì sao ở trỏng bằng cách lôi hộp bento của mình ra. Có 5 phút im lặng thoải mái khi họ thưởng thức bữa trưa của bản thân, trước khi Todoroki lại lên tiếng.

"Cậu biết đấy, cậu không thực sự khác với mọi ngày là mấy."

Katsuki dời tầm mắt khỏi miếng tamagoyaki của bản thân một cách cáu kỉnh. "Đó là bởi vì tao chẳng nói gì cả, tên khốn ạ. Tại sao tao phải thưởng thức bữa trưa của mình bằng một cách khác với thường ngày chỉ vì tao dính một cái Quirk xàm xí như bùa chú nói sự thật?"

Todoroki nhún vai. "Tớ không biết Quirk hoạt động thế nào," cậu ấy trả lời. "Nó như nào vậy, kiểu như cậu cảm thấy ra sao ấy?"

Katsuki cau có, nhưng cơ thể cậu cầu xin cậu mau đáp lại đi. "Khi ai đó cho tao một câu hỏi, nó giống như... tao phải nôn mẹ nó ra câu trả lời ấy, hay đại loại là thế. Thực sự đéo thể ngăn những gì tao đang nghĩ tuôn ra khỏi mồm."

"Ồ," Todoroki trả lời khi Katsuki quay lại với bữa trưa của mình. Tuy nhiên, cậu ta không nhìn đi chỗ khác, và tiếp tục nhìn chăm chăm vào một bên mặt của Katsuki trong im lặng.

Tay Katsuki siết chặt đôi đũa trong sự khó chịu. "Nhìn gì đấy? Nửa Nửa? Mày cmn muốn bị dính cái bùa sự thật này thiệt hả?" Cậu hướng ánh mắt về phía Todoroki, người thậm chí chẳng hề nao núng chút xíu nào khi đối diện với ánh mắt sát thủ của Katsuki.

"Không mà, tớ cảm ơn," Todoroki lịch sự đáp. "Dù sao thì tớ cũng không nghĩ nó sẽ khác gì mấy so với tớ hiện tại. Tớ đã rất thật thà mà."

Katsuki khịt mũi, "ừ đm, thật thà đến mức vô cảm luôn."

Todoroki bắn cho cậu một ánh mắt không mấy bất ngờ lắm. "Tớ không chắc mình muốn nghe điều đó phát ra từ miệng cậu đâu."

"Này, tao đã nói nó xấu xí hay độc hại gì đâu," Katsuki nhét một miếng gà vào miệng. "Điều đó làm cho việc từ chối mấy cái lời tỏ tình đơn giản hơn nhiều nhỉ? Mày đã làm cho bao nhiêu đứa khóc cho đến bây giờ đấy?"

Cậu muốn tự tát vào mặt mình ngay khi những lời đó thốt ra khỏi mồm. Đây chắc chắn đếch phải chủ đề mà cậu muốn thảo luận với Todoroki. Tuy nhiên, rõ ràng là đã quá muộn khi một cái bĩu môi thật kín đáo xuất hiện trên khuôn mặt tên đó. "Thành thật là chính sách tốt nhất mà," cậu ta nghiêm khắc đọc lại, và Katsuki phải cố nén lại tiếng cười.

"Nhưng mà còn nữa," Todoroki tiếp tục, "về khoản đó thì cậu cũng tệ như tớ thôi. Có khi còn tệ hơn ấy."

Katsuki chun mũi. "Chúa ơi, đừng nhắc tao nhớ," cậu nói, "mấy khứa trong UA này cứ như mấy con gián ấy. Sao chúng nó không bốc hơi chết hết đi nhờ?"

Và nói về vấn đề ma quỷ— ngay khi Katsuki kịp dứt câu, vì cuộc sống của cậu đã là một thú vui to lớn của vũ trụ và cậu cũng đã dần học cách chấp nhận nó tại thời điểm này, một giọng nói lạ hoắc vang lên ngay sau lưng cậu.

"Ừmm, em xin lỗi vì đã gián đoạn," người nọ rụt rè lên tiếng, "Bakugo-senpai, xin hãy cho em chút thời gian được không?"

Katsuki đóng băng ngay trên ghế của mình. Cậu rời mắt khỏi khuôn mặt của Todoroki, cả người đội nhiên trở nên mất tỉnh táo, và quay người lại một cách cứng nhắc. Có một Beta-không hiếm mấy-đang đứng ngay cạnh bàn của họ, một chàng trai-hiếm hoi-Katsuki chưa từng thấy trước đây. Cậu ta lo lắng ngọ nguậy mũi chân, và ngay lập tức đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Katsuki. Điều đó khiến Katsuki khó chịu đến mức vô lý, nhưng hiện tại cậu đã kiềm chế được cảm xúc cáu kỉnh của bản thân.

"Cậu muốn đéo gì?" Katsuki sốt ruột cất tiếng hỏi, mặt dù không may là cậu đã biết trước câu trả lời.

Beta nọ trông chẳng có vẻ gì là khó chịu bởi sự thô lỗ của cậu. Trên tình hình hiện tại, cậu ta thậm chí còn đỏ mặt nhiều hơn, về điều mà... ừm, Katsuki sẽ không suy xét quá kĩ về nó. "Em chỉ... muốn hỏi anh một thứ," Beta ngại ngùng nói. Cậu không nhìn thẳng vào Katsuki, má vẫn đỏ gay và tay nghịch gấu áo đồng phục. "Senpai, anh có muốn—"

Mắt cậu ta chuyển hướng về thứ gì đó ở sau lưng Katsuki, và giọng nói cậu ta đột ngột tắt lịm luôn. Katsuki bối rối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhóc Beta, nhóc đó mặt đang đỏ gay đột nhiên biến sắc, trông khiếp như vừa nhìn thấy ma không bằng ấy. Cậu ta đột nhiên cúi gập người thành một góc 90 độ. "À-ừm thật ra thì, đ-đừng bận tâm! Em thật sự rất rất xin lỗi vì đã làm phiền anh!" Nhóc lắp bắp nói lớn, lui về sau mấy bước. Sau khi đã ở vị trí an toàn, cậu ấy xoay người và bắn cái vèo như tên lửa ra khỏi thư viện.

Katsuki nhìn nhóc ấy rời đi, mặt hiện rõ nét bối rối. Cậu vừa chứng kiến cái đéo gì vừa rồi ấy nhỉ? Suy nhược thần kinh? Lỗi thiết lập thế giới? Cậu nghiêng đầu một cách khờ khạo khi quay lại đối mặt với tên hai màu, "chuyện đéo gì vậy?"

Todoroki nhìn cậu, mặt vẫn đù như trước, nhưng lưng thẳng lên và ngực hơi ưỡn ra, như mới có ai đó kêu cậu ta là ngồi thẳng lưng lên ấy. "Tớ không biết," cậu ta điềm tĩnh nói. Katsuki nheo mắt nhìn người trước mặt, nhưng quyết định không suy xét gì thêm. Ai mà biết được trong não một tên nửa vời như tên này có cái đéo gì vớ vẩn quái gở ở trỏng chứ.

Họ bắt đầu một khoảng im lặng không ngượng ngùng của bản thân khi quay lại với bữa ăn. Phần còn lại của bữa trưa là một cuộc trò chuyện yên tĩnh dễ chịu, với vài lời trao đổi giữa hai người và điều duy nhất làm phiền bọn họ là một vài nhỏ fangirl của Todoroki đang cười khúc khích ở phía bên kia của căn phòng. Sự im lặng thân thiện chỉ bị phá vỡ lần nữa vào khoảng cuối buổi ăn trưa, khi Katsuki đã sẵn sàng để quay lại lớp học.

"Bakugo," Todoroki đột ngột nói, khiến Katsuki nhảy dựng lên. Cậu hơi cau mày để cho thấy rằng cậu đang lắng tai nghe đây trong khi thu dọn hộp bento rỗng của bản thân. "Tớ có thể— tớ có thể hỏi cậu một câu được không? Về một vấn đề riêng tư ấy?" Giọng Todoroki do dự một cách bất thường.

Phản ứng theo bản năng của Katsuki đầu tiên là chết tiệt, nhưng có điều gì đó mà cậu không thể giải thích được ép Katsuki khựng lại. Thế này không giống như khi nhỏ Ashido và thằng khốn Kaminari làm phiền cậu trước đó, thế này... nó khác. Bằng cách nào đó. Chỉ là— đó là Todoroki. Chỉ việc đó thôi cũng đủ khiến Katsuki dừng lại và cân nhắc.

Todoroki vẫn đang trong quá trình quan sát cậu với biểu cảm ngượng ngùng trông thiếu nữ chết đi được, ờ thì cũng dễ thương, chút xíu thôi, khuôn mặt cậu ta hơi nhíu lại hơi sợ sệt. Chết bầm, có lẽ Katsuki sẽ nói '' với bất cứ điều gì cậu ta yêu cầu ngay bây giờ luôn.

Cậu cố gắng không lộ bất cứ hành động gì như nổi da gà trước đoạn đọc thoại nội tâm ngô nghê vừa rồi của bản thân bằng cách khoanh tay lại. "Okay," cậu nói, "đừng có hỏi tao nghĩ thế nào về mày, hay mấy thứ linh ta linh tinh giống thế."

Todoroki im lặng trong một khoảng lâu. Katsuki sẽ gọi đó là cách Todoroki giữ bản thân cậu ta không bị lo lắng quá đà, nếu cậu ta thuộc tuýp người hay lo lắng. Todoroki nuốt nước bọt một cách rõ ràng, giống như một cách lấy lại tinh thần, và hỏi trong gấp gáp—

"Cậu có nghĩ tớ sẽ trở thành một anh hùng tốt không?"

Katsuki thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ngô nghê của hai màu. Cậu không biết chính xác bản thân cậu đang trông chờ điều gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện này. Nó khiến cậu mất cảnh giác vì câu trả lời của cậu quá rõ ràng đến đau lòng, quá đơn giản đến mức đéo cần phải hỏi luôn, và nó cũng không nên là nguyên nhân cho khuôn mặt mơ hồ không chắc chắn của tên đối diện. Hiện tại thằng khốn này đang hỏi thật đó hả? Katsuki bắt đầu mở miệng, và thốt lên những từ ngữ khá chắc chắn.

"Có, ngu thật," cậu nói dứt khoát, không đợi hai con ngươi của Todoroki rớt ra khỏi hộp sọ, cậu lại tiếp tục. "Đó là một câu hỏi ngu chết đi được ấy, Nửa Nạc Nửa Mỡ. Mày nghĩ tao sẽ lãng phí hai năm ròng rã và cả cuộc đời của tao chỉ để cạnh tranh với bất kì đứa nhân vật phụ thảm hại nào đó? Tao chắc chắn sẽ trở thành số một, nhưng con mẹ nó, mày sẽ không để cho tao đạt được điều đó một cách dễ dàng đâu, đúng không? Tao biết khả năng của mày nằm ở đâu, tên khốn ạ. Vì thế, đừng có để bản thân chìm đắm xong sự ngờ vực không đáng có và hãy tập trung vào việc bắt kịp được tao trước đi, mày- cmn đã tôn vinh lá cờ Nhật Bản như thế nào, mày nhớ không?"

Todoroki nhìn cậu với tròng mắt nở to và kinh ngạc cho đến khi cậu nói dứt câu, như thể Katsuki là Chúa Jesus tái thế ấy. "Mày nhìn chăm chăm tao như thế để được cái đéo gì, điên à?" Katsuki hỏi, cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu khi Todoroki vẫn quyết định không nói gì và nhìn chằm chằm vào cậu.

Một nụ cười khiêm tốn hiện lên khoé môi Todoroki. "Tớ- cậu thật sự nói thật, đúng không?" Cậu ta nhận xét.

Katsuki không thể không đảo mắt. "Mày thật sự không hài hước chút nào đâu," cậu nói với Todoroki khi cậu ta bắt đầu đứng dậy.

Chà, giờ thì... dù có chuyện quái gì sắp sửa xảy ra hoặc kết thúc chăng nữa, có lẽ họ nên nhanh chóng quay về lớp học. Cậu cầm hộp bento của mình lên và đi về phía cửa thư viện, nhưng sự tò mò và lý trí cố gắng bấu víu cậu khựng lại vài bước. Cậu quay mặt lại đối mặt với Todoroki, người vẫn đang ngồi yên trên tại chỗ.

"Sao mày quyết định hỏi về việc đó?"

Khuôn mặt của Todoroki hơi giãn ra, trông nét nó mặt thông thả đến hiếm hoi luôn. "Tớ không chắc nữa," cậu ta nói, nhìn thẳng vào mặt Katsuki. "Tớ chỉ... thực sự muốn biết thôi."

Katsuki hít nhẹ một hơi, và không chớp mắt; không ai trong số hai người họ lựa chọn rời mắt khỏi đối phương. Katsuki có lẽ nên lắc đầu và chế giễu, hoặc có thể là mắng Todoroki vì đã cố gắng trốn tránh việc trả lời câu hỏi của cậu.

Nhưng bằng lẽ nào đó Katsuki đã quyết định tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Todoroki. Bằng lẽ nào đó, bằng lẽ nào đó, bằng lẽ nào đó, Katsuki biết— cậu ta đơn giản chỉ là đang nói lời thật lòng thôi.

*

Sau bữa trưa hiếm hoi đó, Todoroki đéo thèm nói chuyện với cậu trong suốt cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau đó nữa luôn. Vãi thật, thằng đó còn đéo thèm nhìn Katsuki lấy một cái trong 1,5 ngày tiếp theo.

Well, sao mày không tiếp cận cậu ta đi? Một giọng nói khó nghe cứ văng vẳng bên tai cậu, nghe nguy hiểm y như giọng cười khúc khích của nhỏ Ashido ấy, và Katsuki nghiến chặt quai hàm. Nếu nó vọng lên từ địa ngục thì chắn chắc cậu sẽ là người đầu tiên lựa chọn xuống dưới chỉ để đập chết nó.

Tuy nhiên bằng cách nào đó, điều đó khiến tâm trạng cáu kỉnh của cậu đang ngày càng nghiêm trọng hơn, mặc dù cậu nên ăn mừng vì cái bùa nói sự thật chó chết này sẽ biến mất vào tối nay. Một ngày nữa lại trôi qua suôn sẻ mà chẳng có sự cố nào xảy ra, mấy đứa cùng lớp hầu như đã thành thạo trong việc đùa giỡn quá trớn nhưng không vượt qua ranh giới của Katsuki trong ngần ấy năm bên nhau. Có lẽ sự cố duy nhất trong cả ngày hôm nay là khi Monoma, tên khốn không biết chỗ nào là điểm dừng, chế nhạo và hỏi cậu một câu hỏi thô lỗ sau tiết học thứ hai. Katsuki đã rất nhiệt tình nhai đầu cậu ta một cách thô bạo ngay giữa hành lang các lớp học; tác động vũ lực lên mấy đứa hay dùng lời nói để sỉ nhục người khác lúc nào cũng fresh như đang đắm mình trong một luồng gió mới vậy, chỉ là có lẽ gió này hơi thủm xíu.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt quê xệ và nát bấy do bị Katsuki nhai của Monoma trong ký ức cậu thôi cũng đủ để vực dậy tinh thần của Katsuki ngay lúc này. Chúa ơi, trông nó thảm hại chết đi được.

Katsuki thề chắc chắn sẽ không bao giờ để tên khốn nửa nửa đó tác động lên cuộc sống của cậu như trước đây nữa. Cậu vùi mặt vào gối và cố kìm lại ý muốn hét thật to vào nó, chỉ vì Kirishima ở cách vách đã nói với cậu rằng 'chiếc gối chẳng làm giảm lại âm lượng của ông là mấy đâu, anh bạn à.'

Tất cả những gì cậu muốn làm ngay bây giờ chỉ là ngâm mình trong sự hoà quyện dễ chịu giữa việc tự thương hại bản thân và gặm nhấm nỗi đau khổ một chút, đưa ra quyết định liên quan đến Todoroki rằng tên đó chắc sẽ tự nổ tung sau nửa ngày nữa vì dám đối xử với cậu như thế, và sau đó đi ngủ.

Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu được rằng vì sao Katsuki tức giận khi có tiếng gõ cửa đột ngột vào giờ này. Cậu hung hăng ném chiếc gối xuống chân giường và gầm gừ trong hơi thở. "Phắn ngay!" Cậu hét lên.

Tiếng gõ cửa dừng lại trong năm nhịp dài, chiến thắng, sau đó Katsuki ngả người ra sau một cách tự mãn— và sau đó nó bắt đầu quay trở lại bằng cách toàn lực tiến công, thậm chí còn to hơn và cảm giác hung dữ hơn trước.

Katsuki hoài nghi nhìn chằm chằm vào khung cửa đang bị đập bùm bụp đáng thương của mình trong một giây, rồi nhanh chóng lăn ra khỏi giường. Sự khó chịu của cậu chỉ tăng lên khi cậu bước chân đến trước cửa. Cậu phải ngó xem tên khốn kiếp nào có gan làm phiền cậu trong đêm như thế này—

"Chào buổi tối, Bakugou," Todoroki nói một cách thản nhiên, như thể tên đó không có ý định ra tay nếu lỡ may Katsuki mở cửa và hoá thành xác sống cuồng bạo nhào ra khỏi phòng khi tên đó dám làm phiền cậu vào giấc này. Katsuki há hốc miệng khi nhìn thấy tên này, bị sốc, những lời lăng mạ và đe dọa ở đầu lưỡi tạm thời bị cho vào lãng quên.

"Tao- mày- mày đang làm cái đéo gì ở đây đó?" Cậu hùng hồn hỏi.

Todoroki có lá gan đủ to và đủ khoẻ để trông rất thích thú. "Tớ có chuyện cần bàn với cậu. Tớ có được vào không?"

Vẫn còn choáng váng mơ hồ, Katsuki ngoan ngoãn mở rộng cánh cửa đủ để Todoroki bước vào trong với một lời cảm ơn khe khẽ. Todoroki, thằng khốn nạn đó, thậm chí còn không thèm hỏi trước khi đặt mông lên giường Katsuki.

Katsuki chỉ có nhận thức trở lại khi nhận ra rằng trông mình thật kỳ quặc, vẫn đứng cạnh cửa và há hốc mồm nhìn Todoroki với nét mặt khó nói, khi Todoroki bối rối nghiêng đầu nhìn cậu. "Bakugou, sao cậu không ngồi xuống?" Cậu ta nói.

Katsuki tự thoát ra khỏi những nghi vấn. "Chết mẹ mày đi, đừng có bảo tao phải làm gì," cậu lầm bầm, nhưng vẫn ngồi phịch xuống giường, bên cạnh Todoroki (cách một khoảng khá xa).

"Được rồi," Katsuki thở dài, cố gắng chuyển sang tư thế thoải mái. "Mày cần thảo luận cái đách gì với tao vào giấc này?"

"À," Todoroki nói, "trước tiên. Quirk đã biến mất chưa?"

"Ồ, tao không biết," Katsuki nhận ra. Cậu gần như hoàn toàn quên mất điều đó, quá bận rộn nghĩ về tên khốn trước mặt này. "Hỏi tao cái gì đó đi."

"Ừm, thú cưng đầu tiên của cậu tên gì?"

Mr.Flufflepants, Katsuki nghĩ, nhưng không nói ra. "Này, nó biến mất rồi," cậu nói, ngạc nhiên thích thú.

"Được rồi, tốt," Todoroki nói. Khi Katsuki ngước lên nhìn tên đó, biểu cảm của cậu ta—không phải trống rỗng, mà là có đôi nét thất vọng khó hiểu hơn bao giờ hết. Katsuki cố gắng giải mã cái quái gì đang diễn ra trong đầu Todoroki với đôi mắt nheo lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Theo nghĩa đen, bất cứ thứ gì có thể thốt ra từ miệng cậu ta ngay bây giờ, đều trông có vẻ triết lý đúng nghĩa.

"Bakugou, tớ thật sự thích cậu. Cậu có thể suy xét đến việc sẽ cho tớ một cơ hội không?"

Ngoại trừ câu đó.

Katsuki bị sặc nước bọt của chính mình ngay lập tức và ho dữ dội. "Xin lỗi nhé," cậu rên rỉ giữa những cơn ho, "mày có nhận thức được miệng mày vừa ói ra câu gì không?"

Tính cách trầm lặng ấn tượng của Todoroki không hề dao động chút nào khi cậu ta nhìn Katsuki cố gắng lấy lại hơi thở. "Tớ nói," cậu ta bắt đầu lặp lại nguyên văn không một chút xấu hổ: "Bakugou, tớ thích cậu. Cậu có thể suy xét đến việc sẽ cho tớ một cơ hội không?"

Katsuki nhìn chằm chằm vào Todoroki một cách khó hiểu. Đây là một trò chơi khăm mang ý nghĩa đặc biệt nào đó à? Không, Todoroki sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu. Hoặc có thể tâm trí của Katsuki đang giở trò đồi bại với cậu ta? Cảm giác đau nhói, cực kỳ vô hình của chứng đau họng và chảy nước mắt cho cậu biết rằng Katsuki đang hoàn toàn tỉnh táo ngay lúc này.

Cách mà Todoroki chỉ im lặng quan sát cậu càng khiến cậu trở nên căng thẳng hơn. "Ư-ừm," Katsuki lắp bắp, điều này hoàn toàn bất bình thường đối với cậu. Nhưng một lần nữa, tình hình hiện tại nói bình thường kiểu đéo gì giờ? "Tao, ờ, tao không nghĩ tao đang hiểu ý của mày ấy."

Todoroki nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mãnh liệt và xen lẫn sự thăm dò. Katsuki toát mồ hôi lạnh. "Được rồi," Todoroki thở dài sau một khoảnh khắc dài nghẹt thở, đôi vai khẽ khuỵu xuống. "Tớ cho rằng mình đã hơi quá thẳng thắn trong cách tiếp cận cậu của tớ. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu phải cảm thấy điều này đáng lẽ sắp xảy tới rồi chứ. Cậu không hẳn là phải cảm thấy bất ngờ đến thế."

Katsuki cảm thấy như Todoroki đang nói một ngôn ngữ nào đó mà cậu nghe chả hiểu mô tê gì. Hoặc có lẽ đã đến lúc cậu nên trau dồi vốn tiếng Nhật của mình đang có, bởi vì những câu từ Todoroki vừa thốt ra cậu chẳng nghe hiểu ra được chữ nào cả. "Làm kiểu đéo gì mà chuyện này mà mày bảo là chẳng có gì bất ngờ chứ!?" Cậu rít lên.

Todoroki nhìn Katsuki như thể cậu mới là người kì lạ ở đây. Nào, cái gì đấy. "Tớ tưởng cả hai chúng ta đều nghĩ giống nhau," Todoroki nói, trông có vẻ hơi bối rối. "Ý tớ là, cậu cứ tán tỉnh tớ mãi ý! Tớ cho rằng cậu phải nhận thức được cảm xúc của tớ chứ."

Được rồi, đây là rất nhiều thông tin để cậu có thể tiếp nhận cùng một lúc. Cậu có thể làm điều này, làm việc thông qua từng bước một. Katsuki sẽ giúp cậu ta một tay để quay lại thực tại từ những cơn mộng tưởng, cậu ta sẽ bắt đầu nhớ lại hiện thực ngay lúc này nhanh thôi— "Ê tao tán tỉnh mày lúc nào hả, khốn thật!?"

"Ý tớ là," Todoroki đỏ mặt, chết tiệt, như thể cậu ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Không, mẹ kiếp, Katsuki mới là người đang phải cảm thấy xấu hổ ở đây. "Sẽ hơi khó để kể lại từng thứ một đó. Cậu không thể tin lời tớ hả? Chúng mình chắc chắn đã tán tỉnh nhau mà."

"Ờ cứ đâm đầu tin mấy lời vô lý mày nói đi— à khoan, không, tao không thể tin nổi lời khẳng định chó má này từ miệng của mày phát ra được," Katsuki lắp bắp. Những sự kiện trong vài tuần qua lướt qua tâm trí cậu, điều đó, được thôi, cậu có thể hiểu làm thế nào tên này có thể hiểu một số việc cậu làm là đang tán tỉnh, nhưng cậu chắc chắn rằng bây giờ cậu sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Không bao giờ, tên này chắc chắn sẽ bị cậu bụp và chết trên ngọn đồi của sự thật nếu dám nhắc tới mấy việc này lần nữa. "Mày có đang thật sự nghiêm túc—"

"Tớ biết cậu cũng thích tớ."

Miệng Katsuki lại ngậm lại với một tiếng tách. Cậu trừng mắt nhìn Todoroki, phẫn nộ, người chỉ đang nhìn cậu một cách tự mãn. Chỉ bằng một phát, K.O luôn.

Vâng, được rồi. Đúng là cậu cũng thích Todoroki, nhưng Katsuki sẽ không thừa nhận nếu tên đấy không làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Cậu khoanh tay và hếch cằm lên một cách trịch thượng, cố giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng của mình. "Ai nói với mày, Nửa Nửa?"

Tuy nhiên, thay vì trông thất vọng như bất kỳ người nào khác, Todoroki chỉ mỉm cười. "Cậu thật sự đã nói," cậu ta trả lời.

"Hả? Tao không nhớ mình đã từng nói điều gì kinh khủng như thế nha."

"Sáng hôm qua trong lớp học," Todoroki giải thích, "khi Ashido hỏi cậu thích ai."

Katsuki thở dài. "Nếu tao nhớ không nhầm," cậu trả lời ngắn gọn, "thì tất cả những gì tao nói chỉ là 'T'. Tao có thể đề cập đến cả tá cái tên cho mày nghe luôn."

"Thế à? Ai cơ?"

"Tokoyami, chẳng hạn," Katsuki thốt ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Tsuyu. Tetsutetsu." Danh sách cứ tiếp tục. "Mày thật mơ mộng khi cho rằng tao gọi tên mày, Nửa Nửa."

Todoroki ném cho anh ta một cái nhìn hoàn toàn không có gì bất ngờ đến nỗi đuôi mắt của Katsuki gần như vừa giật một cái. "Tớ không muốn đáp lại câu nói dối qua loa của cậu bằng một câu trả lời luôn," Todoroki nói. Cậu ta hài lòng thở dài, rồi nhích lại gần cho đến khi đùi họ áp vào nhau trên giường.

Katsuki theo bản năng cố gắng thoát khỏi sự tiếp xúc của cả hai, nhưng Todoroki đã vươn tay ra và nắm lấy một tay của cậu bằng hai tay của cậu ta trước khi cậu kịp tránh đi. Cậu cảm thấy hơi lâng lâng, khi bàn tay cậu bị kẹp giữa hai luồn nhiệt độ, một bên nóng và một bên lạnh. Katsuki... có lẽ không ghét cảm giác này lắm, cậu cho là vậy.

"Bakugou," Todoroki lại bắt đầu thêm lần nữa, giọng cậu ta ở cự li gần và nhỏ nhẹ hơn trước. "Tớ nghiêm túc đấy. Cậu có muốn cùng tớ hẹn hò không?"

Katsuki chăm chú nghiên cứu bàn tay năm ngón đan vào nhau của họ trước khi ngước nhìn Todoroki. Cậu cắn phần thịt bên trong má của mình. Todoroki đang quan sát cậu một cách nghiêm túc, trông có vẻ bình tĩnh đến khó chịu, nếu không bàn tới cách mà bàn tay tên đó lúc nóng lúc lạnh xung quanh tay Katsuki. Vì vậy, tên đó cũng đang lo lắng.

"Ừ," một lúc sau Katsuki buộc mình phải thẳng thắn, và tai cậu như muốn bốc cháy. Cậu không quen việc phải thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, phải kiện tên này thôi. Trước mặt cậu, khuôn mặt của Todoroki bắt đầu bừng sáng. Có lẽ là bệnh truyền nhiễm, cảm giác phấn khích sốc lên trong não cũng bắt đầu sôi sục trong lồng ngực Katsuki, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu khi chợt nhớ một điều.

"Nè," cậu nói, giọng phát ra có vẻ không chắc chắn như thường ngày. "Lão già chết tiệt nhà mày sẽ không nổi điên hay gì đó chứ...?"

"Về cái gì cơ?" Todoroki trông bối rối một cách đáng yêu, và Katsuki muốn úp mặt vào lòng bàn tay để ngăn chặn suy nghĩ đó.

"Cả hai chúng ta đều là Alpha, ngốc thật." Katsuki nhắc tên nhóc trước mặt.

"Ồ, cái đó á," Todoroki nói, như thể chẳng có gì to tát cả. "Tớ không nghĩ ông ấy quan tâm đến những thứ như này đâu. Nhưng nếu ông ấy làm vậy, tớ thực sự sẽ chỉ đó là một phần ăn kèm theo thôi." Cậu ta mỉm cười dịu dàng với Katsuki, người đang phải rùng mình khi phát hiện một ngón tay lạnh giá đang lướt nhẹ trên các khớp ngón tay của mình. "Hơn nữa, cậu đã bao giờ quan tâm đến những gì người khác nghĩ về cậu chưa?"

Katsuki chớp mắt nhìn người trước mặt. Đúng. Cậu chưa bao giờ là kiểu người cần người khác thích mình— vậy tại sao việc này lại khiến cậu để tâm?

Đó là vì cậu đang thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ chỉ là... đó là Todoroki. Tên này là ngoại lệ.

Todoroki ngoại lệ đang ở đây, ngồi ngay bên cạnh cậu, cơ thể cao lớn mang hơi ấm phà vào người cậu và những ngón tay gõ nhịp lơ đãng trên mu bàn tay Katsuki. Đôi mắt cậu ta long lanh và tha thiết, giống như một chú chó lớn to quá cỡ.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tới giờ, Katsuki để ý đến trang phục trên người mình; quần thể thao màu đen và áo phông tộng màu trắng có họa tiết hình mèo nhỏ, bên dưới có dòng chữ "CAT DADDY" bằng chữ in hoa lớn. Một món quà hòng bịt miệng Katsuki từ nhỏ Uraraka vào Giáng sinh năm ngoái.

Khóe miệng Katsuki bất giác nhếch lên trước cảnh tượng đó. Mẹ kiếp, nhưng mà cậu thích tên ngốc này quá đi mất.

"Ừ, tao đoán là mày nghĩ đúng," cuối cùng cậu cũng nói thành tiếng. Cậu siết chặt tay Todoroki, cảm thấy một số sự tự tin bình thường đang dần trở lại trong cơ thể. "Ai thèm quan tâm bọn nhân vật phụ đó nghĩ gì chứ."

Todoroki bật ra một tràng cười khẽ. "Tớ sẽ gặp khó khăn khi gọi Anh hùng số một ở Nhật Bản hiện tại là một nhân vật phụ không liên quan đó," cậu ta nói, nhưng bàn tay lại đang siết chặt lấy tay Katsuki lại một cách ấm áp.

Một khoảng thời gian dài thong thả trôi đi sau đó, trong lúc đó họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai gần như mỉm cười nhưng không hẳn. Ngay cả dưới ánh đèn phòng ngủ tồi tàn, đôi mắt của Todoroki vẫn đẹp đẽ và ánh lên vẻ mê hoặc thu phục Katsuki hoàn toàn. Katsuki không thể rời mắt đi ngay cả khi cậu muốn.

Tâm trí cậu đang là một mớ suy nghĩ hỗn độn khó hiểu, khi hiện thực thực tế đột ngột đánh vào tâm trí cậu.

Todoroki cũng thích cậu.

Không chỉ vậy, mà mình với cậu ấy, chết tiệt, mình với cậu ta đang hẹn hò, phải không? Cảm giác như mọi thứ từ nãy đến giờ diễn ra hình như quá nhanh, nhưng đồng thời không khí xung quanh họ cũng tĩnh lặng đến đau đớn, đặc quánh và dinh dính như mật ong.

Cậu không biết ai tiến đến trước; có lẽ là cả hai cùng lúc, hoặc có thể là Katsuki bất lực ngã về phía trước như thể bị hút vào quỹ đạo của Todoroki như nam châm ngược dấu, nhưng—— môi họ đang áp vào nhau.

Môi Todoroki ấn mạnh vào môi cậu, và một đàn bướm đang bay lượn trong bụng Katsuki. Nụ hôn gần như ngây thơ đến mức không thể chịu nổi, chỉ là một cái chạm môi đơn giản như thể họ đang ở trong một bộ phim K-drama chết tiệt nào đó.

Đó là, cho đến khi Todoroki mở miệng và liếm nhẹ vào môi dưới của Katsuki— và sau đó mọi bức tường thành mà cậu dựng lên để bảo vệ bản thân đều đồng loạt sụp đổ.

Katsuki thở mạnh theo bản năng trước cảm giác đó, và trước khi cậu kịp kéo nhận thức của bản thân về thì lưỡi của Todoroki đã ở trong miệng cậu, và cậu không thể lựa chọn quay đầu lại được nữa. Cả hai bấu víu lấy đôi môi của đối phương như người bị bỏ đói lâu ngày. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Katsuki, nhưng cũng có thể là như vậy, bởi vì trước đây nụ hôn chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy rung động như vậy. Cậu thậm chí không thể chống cự khi Todoroki dễ dàng nắm quyền kiểm soát môi lưỡi, bàn tay ấm áp ôm lấy quai hàm của Katsuki và nghiêng mặt cậu sang một bên.

Cả hai tách ra trong một thời gian ngắn, hai người đều thở hồng hộc. Katsuki uốn éo một cách vụng về để duy trì khoảng cách, và họ vẫn chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Không ổn, Katsuki nghĩ, và ngã xuống.

"Bakugou?" Giọng của Todoroki phát ra một cách khó thở và sợ hãi. Chết tiệt, cậu ta nên luôn luôn giữ thái độ như vậy. Katsuki nên khiến tên đó lúc nào cũng giữ thái độ như vậy. Cậu sắp xếp lại tay chân của cả hai, và ngồi phịch xuống trong lòng Todoroki một cách bất thường.

Đầu gối của cậu đang kẹp vào hai bên hông của Todoroki, và cậu phải vươn tay ra và nắm lấy vai Todoroki để giữ thăng bằng. Todoroki đưa tay đặt nhẹ lên eo Katsuki, trông vẫn còn hơi choáng váng. Tên đó lại mở miệng, nhưng Katsuki đã cúi xuống và bịt miệng cậu ta lại trước khi bất kỳ âm thanh nào kịp phát ra.

Dù Todoroki định nói gì thì rõ ràng đó là việc không quan trọng, bởi vì cậu ta ngay lập tức từ bỏ nói chuyện để hôn đáp lại, những ngón tay nóng bỏng giữ chặt hai bên eo Katsuki. Căn phòng trong giây lát tràn ngập âm thanh dâm dục khi đôi môi ẩm ướt của cả hai dính vào nhau, và cảm giác vương lại sau đó chỉ còn là thật tốt, siêu siêu tốt. Todoroki làm điều gì đó bằng lưỡi của mình— và Katsuki khẽ rên nhẹ một tiếng.

Âm thanh khiến cả hai bọn họ chết đứng. Katsuki hoàn toàn cứng đờ, khuôn mặt tràn ngập sức nóng chết người, bởi lẽ ra cậu phải khiến Todoroki rên rỉ chứ không phải ngược lại như lúc này. Cậu bối rối cố nhích xuống khỏi cái ôm, nhưng một cánh tay khăng khăng giữ eo cậu ở yên tại chỗ.

Đôi môi của Todoroki chạm nhẹ vào má cậu khi cậu ta nói. "Bakugou," giọng khàn khàn. Chết tiệt, cậu hơi bị khoái rồi đấy nhé. "Tớ siêu thích cậu."

Bằng cách nào đó, Katsuki có cảm giác như đang nghe lại câu đó lần đầu tiên. Hoặc có lẽ cuối cùng cậu cũng hiểu 'tớ' và 'cậu' trong câu trên là ai. Todoroki là một tên to lớn và có thân nhiệt ấm áp, cậu có một cảm giác siêu thực khi áp sát vào cậu ta như thế này, và dòng điện chạy qua da cậu ta đến chỗ của Katsuki ở mỗi nơi họ tiếp xúc. Cậu hít vào một hơi. Cậu biết Todoroki đang mong đợi điều gì.

Katsuki dùng hai tay ôm lấy mặt Todoroki. Hơi thở của cả hai dồn dập cùng nhịp khi cậu nhẹ nhàng áp trán cả hai vào nhau. Và— khẽ cười nhẹ, buồn cười ghê, nhưng Katsuki thở hắt ra một hơi và cố gắng để bản thân mình không bị cuốn vào dòng suy nghĩ đó.

"Tao cũng thích mày, ngốc xít."

*

"Mẹ nó, tao bảo không."

"Nào, chỉ một lúc thôi mà?" Todoroki trề môi dưới cầu xin. Nó có hiệu quả một cách khó chịu, và Katsuki phải đảo mắt nhìn chỗ khác để tránh bị cuốn vào đôi mắt như biết nói đó.

"Biến mau, Nửa Nạc Nửa Mỡ," cậu giận dữ lẩm bẩm, "Tao sẽ không bao giờ nắm tay mày và dắt mày đến trường như thể hai ta đang ở trong một vài bộ truyện tranh shoujo ngớ ngẩn nào đó như mày muốn đâu."

Cậu sẵn sàng để Todoroki hoàn toàn phớt lờ sự từ chối và tiếp tục làm phiền cậu như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi Katsuki nói xong, một khoảng im lặng dài kéo dài giữa họ, trong lúc đó Todoroki vẫn im lặng một cách đáng ngờ. Katsuki tò mò quay lại đối mặt với cậu ta, chỉ để thấy Todoroki đang nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt chùn xuống.

"Bakugou," cậu ấy bắt đầu khi họ giao tiếp bằng mắt, đôi mày tinh tế nhíu lại. "Cậu, là... sợ những gì người khác sẽ áp đặt lên chúng mình hả?" Todoroki ngập ngừng tiến tới, kết thúc bằng một cái nghiêng đầu bối rối có chủ ý. Một cái nghiêng đầu thăm dò, có chủ ý quá mức.

Katsuki nhìn cậu ta chằm chằm.

Tên khốn này. Cổ họng Katsuki hoạt động trong im lặng khi Todoroki chỉ tiếp tục kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cậu, chờ cậu trả lời. Được rồi, Todoroki là một ảnh đế có khả năng diễn xuất vượt xa những gì cậu đã ghi nhận, nhưng Katsuki có thể ngộ ra vài nhận định đúng đắn qua hành động nhỏ này. Có phải thằng khốn này đang thực sự cố gắng để lừa cậu ngay bây giờ không?

"Tao biết mày đang cố làm gì đó, khốn thật." Katsuki nheo mắt nói.

Todoroki chỉ mở to mắt và cố giả vờ ngây thơ. "Tớ không có cố làm gì cả," cậu ta trả lời, và, được rồi, chết thật chứ anh bạn này. "Chỉ là— tớ cho là tớ hiểu nếu cậu quá sợ hãi để nắm tay tớ ở nơi công cộng. Đừng lo lắng mà, tớ không bắt ép cậu làm những thứ cậu không thích." Cậu ấy nhấn mạnh vào từ 'sợ hãi' khiến răng Katsuki nghiến chặt vào nhau một cách đau đớn.

Cậu biết rõ rằng mình đang bị tên này lừa, nhưng lời nói bóng gió đó vẫn khiến cho sự phẫn nộ như lửa đốt dâng lên trong lồng ngực cậu. Cậu là Bakugou cmn Katsuki, cậu đếch sợ cái đéo gì cả, hoàn toàn chẳng là gì so với những việc như nắm tay Todoroki ở nơi công cộng. Trước khi Todoroki có thể kết thúc tiếng thở dài chán nản quá mức lớn của mình, Katsuki đã đưa tay ra và nắm lấy tay cậu ta một cách mạnh mẽ.

"Chỉ để mỗi mày biết thôi," Katsuki cộc cằn nói, bắt đầu đi về phía cửa và kéo Todoroki theo một cách mạnh mẽ, "Tao làm việc này chỉ là do tao muốn thế. Được chưa?"

Cậu thậm chí không cần phải nhìn để biết rằng Todoroki treo nụ cười khờ khạo trên khuôn mặt. "Được rồi," cậu ta nói theo cách mà bất kỳ ai khác cũng sẽ thấy có phần hơi đơn điệu, nhưng Katsuki có thể nghe thấy sự thoả mãn tiềm ẩn trong đó. Cậu siết chặt tay Todoroki một cách giận dữ.

Họ đi bộ suốt quãng đường từ ký túc xá đến lớp như thế. Ờ, Todoroki đi bộ, trong khi Katsuki thì dậm chân.

Nhiều người đi ngang qua dừng lại nhìn chằm chằm vào bàn tay năm ngón đan vào nhau của cả hai, và Katsuki cố gắng để khuôn mặt cậu không trông quá mức cau có. Tin đồn lan truyền nhanh một cách vô nhân tính trong ngôi trường này. Tuy nhiên, cậu không buông tay Todoroki trong suốt thời gian đó, kết quả là tên đó dường như đang nhảy múa trên chín tầng mây. Lòng bàn tay cậu ta vừa khít với lòng bàn tay của Katsuki, những vết chai sần sùi trên ngón tay cậu ta sau nhiều năm sử dụng băng thỉnh thoảng cọ vào mu bàn tay Katsuki.

Cậu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều này thành tiếng đâu, nhưng thực sự cảm giác khá... dễ chịu.

Tay của họ chỉ tách ra một lần nữa khi họ đến lớp học, và thậm chí sau đó Todoroki đã nắm chặt lấy trong vài giây trước khi miễn cưỡng buông ra. "Bakugou," cậu ta nghiêm túc nói sau khi họ dừng lại gần phía trước cửa lớp. "Tớ cá là cậu quá sợ hãi để hôn..."

"Mày thật vô liêm sỉ, mày biết không?" Katsuki ngắt lời, mặc dù cậu không thể không nâng khoé miệng trước sự trẻ con của Todoroki. Tên này đôi khi thực sự đáng yêu.

Todoroki càu nhàu. "Đáng thử mà," tên đó nói. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ và rạng rỡ hơn với Katsuki trước khi cậu ta bắt đầu xoay người bước vào lớp, có lẽ là để đi về phía chỗ ngồi của mình.

Katsuki không biết điều gì thôi thúc cậu làm những việc tiếp theo. Có lẽ vẻ mặt bĩu môi, thất vọng của Todoroki vừa rồi đã đủ thảm hại để Katsuki muốn thương hại cậu ta. Hoặc có lẽ hôm nay cậu chỉ cảm thấy hào hứng lạ thường; xét cho cùng, mặt trời đang chiếu sáng, chim thì hót véo von, và Katsuki đang hẹn hò với cậu bạn hot nhất cái trường này (tất nhiên là ngoài cậu ra). Hoặc có thể, chỉ có thể thôi - cậu có cảm giác ấm áp mơ hồ trong lồng ngực mỗi khi Todoroki mỉm cười với cậu, và cậu muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa.

Trước khi Todoroki kịp xoay người hoàn toàn, Katsuki đột ngột vươn người về phía trước và nắm chặt cổ áo cậu ta. "Bakugou, c—" Todoroki bắt đầu nói, giật mình, và Katsuki lại ngắt lời cậu ấy, lần này bằng cách áp chặt môi họ vào nhau trong một nụ hôn.

Trong thâm tâm, Katsuki nhận ra rằng tất cả các cuộc trò chuyện khác trong lớp học đã đột ngột dừng lại. Cậu chỉ nhắm mắt lại và kéo Todoroki nhích gần hơn nữa. Nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào, kéo dài nhiều nhất là vài ba giây. Khi Katsuki lùi lại, căn phòng sau lưng cậu hoàn toàn tĩnh lặng.

Todoroki đang há hốc miệng nhìn cậu, đôi mắt gần như mở to điểm thêm vài ý cười. Một vệt ửng hồng hiếm hoi đang bò dọc theo cổ cậu ấy, và Katsuki cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cậu cũng là người có một lần khiến Todoroki mất cảnh giác.

Cậu nhếch mép, chậm rãi và tự mãn. "Làm sao đấy," Katsuki nói một cách trịch thượng, "mèo cắn mất lưỡi mày rồi— ưmm!"

Lưỡi của Todoroki bất ngờ lấn vào miệng cậu. Cậu gần như loạng choạng lùi lại trước sức mạnh bất ngờ của nụ hôn, nhưng thay vào đó, một cánh tay vòng quanh eo cậu đã giữ cơ thể cậu đứng vững và kéo Katsuki lại gần hơn. Katsuki quyết định thuận theo dòng chảy, và để môi mình mềm mại bên dưới Todoroki. Nụ hôn nhẹ nhàng và không vội vã, giống như chỉ là một sự thăm dò kỹ càng bên trong khoang miệng của đối phương không hơn không kém.

Không ai trong hai người họ tách ra cho đến khi tiếng chuông báo năm phút vào lớp kéo sự chú ý của họ trở lại hiện tại. Katsuki ngả người ra sau, hít một hơi đầy phổi và lờ mờ nhận thấy tay mình đang đặt trên ngực Todoroki như thể cậu ta là một anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết ba xu. Tuy nhiên, làn da của tên này vẫn còn hơi bị ảnh hưởng sau buổi trang điểm hoá hoàng tử ngắn ngủi vào vở kịch lúc trước vì cậu ta không thể dành quá nhiều thời gian để chăm sóc bản thân.

"Bakugou," Todoroki thì thầm, ánh mắt dịu dàng và tôn kính khi nhìn xuống Katsuki.

Katsuki hơi hất cằm lên để có thể nhìn rõ Todoroki qua hàng mi. Những ngón tay của cậu gõ nhịp khiêu khích lên ngực Todoroki qua lớp áo đồng phục. "Đó có phải là những gì mày đã từng nghĩ trong đầu không, Nửa Nạc Nửa Mỡ?"

Todoroki cười khúc khích. "Giờ đỡ hơn rồi," cậu ta trả lời, hôn nhẹ lên dưới tai Katsuki.

"Uhh, hai cậu ơi?" Một giọng nói nghe như bị bóp nghẹt phát ra ở gần đó. "Tất cả bọn tớ vẫn ở đây nè."

"Mau ngậm miệng, mọt sách," Katsuki lớn tiếng đáp lại, không buồn rời mắt khỏi biểu cảm mê muội của Todoroki, biểu cảm có lẽ cũng đang thể hiện trên khuôn mặt của chính cậu. "Mày không thấy tao đang cố gắng tán tỉnh người yêu à?"

Và sau đó— trước khi trận cuồng phong tiếp theo không thể tránh khỏi của lớp 3-A sắp xảy ra— Katsuki nhón chân hôn thêm một cái nữa. Todoroki mỉm cười và đáp lại cậu ngay sau đó.

Chú thích tác giả:
Bình luận vẫn được đánh giá rất cao như mọi khi! :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro