0. Intro
Nejire bé nhỏ lúc lắc mái tóc xanh sữa được ba Katsuki buộc hai chùm gọn gàng, chu môi chơi đồ hàng ngoài phòng khách. Bỗng, có một chú cao cao từ đâu xuất hiện trước cổng nhà nó, lại còn có cả chìa khoá nhà, cứ thế ung dung mở cổng đi vào trong.
Nhác thấy con người mặt bịt kín bởi khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp quá tầm mắt, áo phông trắng quần jean rách gối lù lù bước vào trong, Nejire tưởng là ăn trộm hoặc gã bắt cóc nào đó đã nhặt được chìa khoá nhà mình, lòng sợ hãi đến mức run rẩy. Ba Katsuki dặn nó những lúc như thế này phải khóc ré lên để ba chạy đến bên nó. Thế là Nejire thu hết sức mình, khóc muốn nổ phổi.
Katsuki ở trong bếp bị tiếng khóc quen thuộc làm cho giật mình, chùi đôi tay đang bận bịu với bột làm mì soba vào tạp dề, sau đó tất tả chạy ra xem bé con có chuyện gì.
"Ngoan, Nejire đừng khóc. Có chuyện gì với con vậy?"
Katsuki quỳ xuống nói chuyện với đứa bé cao chưa tới mét mốt của mình, hối hả lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má con gái. Cậu thấy ngón tay nhỏ nhắn của nó chỉ về hướng đối diện. Katsuki nhìn theo, vừa nhận ra sự diện hiện của người trước mặt liền trừng mắt.
"Sao không tháo khẩu trang ra? Làm con tao sợ chết khiếp rồi."
"Quên." Shouto cười hì hì đáp lại cậu. Anh để một hộp bánh ngọt và một hộp bánh gạo cay xuống bàn.
"Cho Nejire và em đấy." Anh nói, tiện thể kéo khẩu trang xuống hôn vào má cậu một cái. Nejire lùn tủn ở dưới vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một tiếng chóc rõ to. Nó quay sang nắm lấy gấu quần Katsuki, nhìn ba mình bằng đôi mắt tròn xoe đong đầy tò mò.
"Đây không phải ăn trộm hả ba?"
Katsuki phì cười, mãi lo âu yếm với người yêu nên quên mất cục nợ dưới chân còn đang ngơ ngác. Cậu cúi xuống nhìn vào mắt con mình, ôn tồn giới thiệu thành viên mới trong nhà.
"Nejire, đây là Shouto. Từ hôm nay chú Shouto sẽ ở lại nhà chúng ta."
"Bao lâu thì chú đi ạ?"
Shouto cố gắng nín cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ. Đáng yêu hệt như Katsuki nhà cậu vậy.
"Chú ở đây luôn. Thế nào, con cho phép không? Không thì ba đuổi chú Shouto đi nhé."
"Kìa..." Shouto không hài lòng lên tiếng nhưng nóc nhà đã đưa tay ra hiệu im lặng.
Nejire xoa cằm đầy đăm chiêu trông như một bà cụ non, nó nghiêm nghị nhìn Katsuki mà yêu cầu, như thể quyết định hiện giờ của nó là quyết định của Tổng thống.
"Ba Katsuki để Nejire xem mặt chú ấy đã."
Lòng vòng nãy giờ Nejire bé tí vẫn không được chiêm ngưỡng nhan sắc cái người sắp bước vào nhà mình, người có khả năng giành đồ chơi, tivi, bánh quy và nhất là ba Katsuki của nó. Nejire năm tuổi vươn tay để Katsuki bế lên. Đến khi tầm nhìn của nó đã đủ cao để thấy gương mặt điển trai của Shouto chình ình trước mắt, nó khẳng định một câu chắc nịch.
"Ba, Nejire đồng ý cho chú này ở lại nhà mình!"
Katsuki một tay bế Nejire, tay còn lại đặt lên trán cười khổ. Con cậu mới năm tuổi thôi mà đã biết yêu cái đẹp rồi.
Tbc.
Viết vào những đêm không ngủ được, chỉ là mấy mẩu đoản nhỏ chữa lành về nhà ba người, chỉ có ngọt không có ngược, văn phong cũng không có gì đặc biệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro