2, đưa em về nhà
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Chuông ra về vang lên, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi cũng dọn dẹp ra về. Do là tới phiên trực nhật nên em phải ở lại lau dọn phòng học rồi mới được về nhưng xui thay, khi em vừa tính cất bước ra về thì trời lại đổ mưa.
Em tặc lưỡi, khẽ trách thầm trong miệng.
' ngày đéo gì mà xui thế không biết, quên mang ô mất tiêu rồi! '
Từ sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.
' cậu chưa về hả Bakugo? '
Em nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói. Là đồ đáng ghét, Todoroki Shoto. Liếc nhìn anh một cái rồi đáp cộc lốc.
' ừ, rồi sao? '
Shoto nghe em đáp thì đưa tay lên cổ gãi gãi, cười gượng. Sau đó tinh ý nhận ra em không mang theo ô nên lấy hết can đảm ngỏ lời.
' tớ có mang ô này, để tớ đưa cậu về nhé? '
Nhìn ra ngoài trời vẫn đang đổ mưa, dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh. Em mở cặp ra, cầm lấy điện thoại xem giờ rồi mới quay sang phía anh ngại ngùng.
' c-cảm ơn '
,...
Trong suốt quãng đường đi cả hai chẳng ai nói lời nào. Con đường ngày thường mà em đã ghi sâu vào trong trí nhớ, thân thuộc đến khó quên nhưng hôm nay nó lại rất khác. Cảm xúc em lúc này khác hẳn ngày thường, có lẽ là do tim đập nhanh hơn một xí, lòng bồi hồi một xí và thích thích một xí.
Shoto đang cầm ô bên cạnh vừa đi lại vừa lén liếc nhìn sắc mặt người con trai bên cạnh, miệng tủm tỉm cười, không hề để ý rằng phần vai áo anh đã bị nước mưa làm cho ướt nhem. Katsuki nãy giờ chăm chú nhìn dưới chân bây giờ mới ngước lên, lia mắt tới phần vai áo bị ướt của Shoto mới lên tiếng.
' mày che ô về phía mày đi kìa, vai áo ướt hết bây giờ! '
Cậu chàng được crush quan tâm thì vui lắm, cười híp mắt đáp lại.
' tớ không sao đâu, cậu không bị ướt là được rồi! '
Katsuki ngại ngùng quay mặt sang một phía, im lặng chẳng nói lời nào. Shoto phì cười trước hành động của người thương rồi thầm nghĩ trong lòng.
' mong sao đường về nhà xa thêm chút, mình thật sự muốn đi cạnh cậu ấy lâu hơn nữa ,... '
,...
Đêm đó, có một Katsuki thổn thức đến mất ngủ, lòng thầm nghĩ.
' nó thật ra, cũng không đáng ghét lắm '
Cũng đêm đó, có một Shoto lòng chất chứa niềm vui khó tả, trằn trọc đến giữa đêm mới vào giấc.
' cậu ấy đã thích mình hơn chưa nhỉ? '
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro