Chương 13: Sự nghi ngờ từ lớp 1-A
Khi buổi học hôm ấy kết thúc, cả lớp 1-A bắt đầu lục tục thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, có một bầu không khí lạ lẫm lan tỏa trong lớp học. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng tất cả đều trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý về một đôi "bạn cùng lớp" mà dạo này có những hành động khá... kỳ lạ.
Todoroki Shoto và Bakugo Katsuki.
Mọi chuyện bắt đầu từ những hành động nhỏ mà dần dần lớp 1-A không thể không để ý đến. Ví dụ như việc Todoroki thường xuyên xuất hiện ở bất cứ nơi nào Bakugo có mặt. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ, nhưng khi Todoroki bắt đầu nài nỉ thầy Aizawa chuyển chỗ ngồi gần Bakugo, mọi chuyện dường như trở nên rõ ràng hơn.
Todoroki còn cố tình giấu sách giáo khoa của Bakugo rồi âm thầm trả lại. Còn nhớ ngày hôm đó, cả lớp đã không thể nhịn cười khi nghe tiếng Bakugo gào lên từ cửa phòng ký túc xá:
"Mày điên à?! Đừng có giở trò trẻ con với tao nữa, Todoroki!!"
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khi Todoroki bước vào lớp, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm đến Bakugo – người đã ngồi ở chỗ của mình từ sớm, tay bấm điện thoại và khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Điều bất ngờ là, ngay khi Todoroki tiến gần, cậu đã nhận ra sự yên lặng bất thường trong lớp học. Tất cả các thành viên khác đều đang... nhìn mình và Bakugo.
Mina là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cô nàng bước lại gần Bakugo với một nụ cười tinh quái. "Này, Bakugo. Dạo này cậu với Todoroki hình như thân thiết hơn nhỉ?"
Bakugo ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, cau mày. "Mày đang nói cái gì thế?!"
Mina nhún vai, không hề lùi bước. "Ừ thì, ai cũng thấy hết mà. Hồi trước cậu lúc nào cũng muốn đấm Todoroki, nhưng bây giờ lại chẳng có vẻ gì là muốn làm điều đó nữa. Thậm chí còn có vẻ như... cậu không phiền khi cậu ấy cứ quanh quẩn bên cạnh."
Bakugo lập tức đứng dậy, ánh mắt lấp lánh một ngọn lửa giận dữ. "Mày bị dở à, con nhỏ kia?! Tao chỉ muốn cậu ta ngừng làm mấy trò vớ vẩn thôi. Ai mà cần cậu ta quanh quẩn bên cạnh chứ!"
Todoroki đứng cạnh đó, chỉ nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai cũng thấy rõ cậu đang cố gắng nhịn cười. Điều này càng khiến những lời nghi ngờ của Mina trở nên hợp lý hơn trong mắt mọi người.
Nhưng không chỉ Mina. Kirishima, người luôn theo sát Bakugo từ trước đến nay, cũng đã bắt đầu chú ý đến sự thay đổi nhỏ này. Trong một lần luyện tập gần đây, khi Kirishima và Bakugo cùng đánh cặp với nhau, Todoroki không ngừng theo dõi họ từ xa, ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của Bakugo.
Kirishima đã hỏi thẳng Bakugo ngay sau đó: "Cậu không thấy Todoroki hơi... lạ lùng dạo này sao?"
Bakugo đáp lại với vẻ bực dọc: "Lạ cái quái gì?! Đừng có mà tọc mạch."
"Nhưng mà, cậu ấy cứ nhìn cậu suốt thôi," Kirishima tiếp tục, không bị lời nói của Bakugo làm chùn bước. "Mà không chỉ nhìn, cậu ấy còn cố tình ở gần cậu nữa."
Bakugo lập tức quay sang Kirishima, ánh mắt như sắp nổ tung. "Mày bị hoang tưởng à?! Mày còn nói nữa tao nổ luôn mày bây giờ!"
Sự nghi ngờ của lớp 1-A ngày càng rõ rệt hơn khi Todoroki bắt đầu mang đồ ăn đến lớp mỗi ngày, mà kỳ lạ là toàn bộ đều đặt trên bàn của Bakugo. Ai ai cũng thấy rõ, đặc biệt là hôm cậu ấy mang đến một hộp mì cay nóng hổi kèm tờ giấy nhắn màu hồng ghi dòng chữ: "Hy vọng cậu thích. Tớ đã tự tay làm cho cậu đấy."
Bakugo đã ném tờ giấy nhắn đó đi ngay lập tức, nhưng không ai có thể bỏ qua cái vẻ ửng đỏ trên mặt cậu khi nhìn thấy nó.
Cả lớp bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, mỗi người một suy nghĩ. Mina, Kirishima, Sero, thậm chí cả Denki đều nở nụ cười đầy ý nghĩa. Ai cũng hiểu rằng Todoroki đang theo đuổi Bakugo, nhưng liệu Bakugo có nhận ra điều đó không?
Lần này, cả nhóm quyết định phải tìm ra sự thật.
Trong giờ nghỉ trưa, khi Todoroki rời khỏi lớp để mua thức ăn, Mina lập tức kéo Bakugo sang một bên, ra hiệu cho cả lớp tụ tập lại.
"Được rồi, Bakugo. Nói thật đi, chuyện giữa cậu và Todoroki là sao?" Mina hỏi, vẻ mặt đầy tinh quái.
Bakugo trợn mắt. "Mày bị điên à?! Tao với thằng đó thì có cái quái gì mà phải nói?!"
"Nhưng cậu ấy cứ dính lấy cậu mãi mà?" Kirishima tiếp lời, cố gắng kìm nén nụ cười. "Với lại, dạo này cậu không đuổi cậu ấy đi như trước nữa."
Bakugo nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền. "Tao đã nói rồi, thằng đó cứ làm mấy trò nhảm nhí thôi! Chẳng có cái gì hết!"
Denki lúc này chen vào, giọng đùa cợt: "Thật không đấy, Bakugo? Cậu biết là bọn tớ đều thấy cậu đỏ mặt khi nhận hộp mì cay hôm trước mà, đúng không?"
Mặt Bakugo bắt đầu đỏ lên, nhưng lần này là vì giận dữ. "CÁI GÌ?!!"
Tất cả mọi người bật cười, tiếng cười vang lên khắp lớp học. Nhưng điều khiến Bakugo càng bực bội hơn là, dù cậu có gào thét thế nào, họ vẫn tiếp tục trêu chọc cậu về chuyện này.
Khi Todoroki quay lại lớp với bữa trưa trong tay, cậu nhanh chóng nhận ra bầu không khí có gì đó khác lạ. Cả lớp đều nhìn cậu và Bakugo với ánh mắt đầy ẩn ý, và có người thì cười thầm.
Todoroki nhướn mày, rồi nhìn sang Bakugo. "Có chuyện gì à?"
Bakugo giật lấy túi thức ăn của mình từ tay Todoroki, gầm lên: "Không có gì hết! Đi chỗ khác mà chơi trò của mày!"
Todoroki không nói gì, nhưng khóe môi cậu cong lên một cách tinh quái, như thể cậu đang nắm bắt được tình hình. Lớp 1-A chắc chắn đã nghi ngờ điều gì đó, nhưng Todoroki không hề bối rối. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Bakugo, bắt đầu ăn trưa, thả thêm một câu thả thính nhẹ nhàng:
"Cậu biết đấy, nếu họ đã nghi ngờ, chúng ta đâu cần phải giấu nữa."
Bakugo trừng mắt, nhưng Todoroki chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn trưa trong sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro