Chương 16: Trời trở lạnh

Mấy mom cho e hỏi nếu mà movie sắp tới của MHA về Việt Nam e đi xem xong thấy otp xong khích quá hét trong rạp luôn r có sao ko mn :<<<

_________________________________________


Trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đột ngột ập xuống khiến tất cả mọi người trong lớp 1-A đều cảm nhận rõ rệt. Đối với Bakugo, trời lạnh luôn là một điều khó chịu. Cậu không thích cảm giác bức bối khi phải mặc thêm áo ấm, và đặc biệt là sức mạnh của cậu có phần giảm sút trong điều kiện này. Thế nhưng, mọi thứ trở nên tệ hơn khi cái lạnh lần này khiến cậu không thể tránh khỏi một trận cảm cúm.

Sáng hôm đó, Bakugo thức dậy với cảm giác cổ họng đau rát và cơ thể uể oải. Bình thường, cậu sẽ chỉ lờ đi và gượng mình ra ngoài, nhưng lần này cậu thật sự không thể chịu nổi. Mũi cậu nghẹt cứng, đầu óc quay cuồng và cả người nóng hừng hực. Cơn cảm cúm đột ngột này khiến Bakugo có phần lạ lẫm, cậu trở nên yếu ớt và khó chịu hơn hẳn.

Trong căn phòng chung của ký túc xá, cả lớp 1-A đang tập trung trò chuyện và ôn bài. Todoroki vừa từ phòng của mình bước xuống, mắt liếc về phía Bakugo đang ngồi một góc, quấn chăn kín người, mặt mày nhăn nhó như không thể chịu nổi cái lạnh.

Todoroki bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ, Bakugo?"

Bakugo liếc lên, mắt cậu đỏ hoe vì sốt. "Cậu nghĩ tao trông có giống ổn không?" Cậu khịt mũi, giọng khàn đi vì bệnh. Mọi khi, Bakugo luôn gắt gỏng và từ chối sự quan tâm, nhưng lần này cậu không có sức lực để từ chối.

Todoroki ngồi xuống cạnh cậu, kéo chiếc chăn lên thêm một chút. "Có vẻ cậu bị cảm rồi. Cậu đã uống thuốc chưa?"

Bakugo bĩu môi, cố gắng gắt lên nhưng giọng lại yếu hẳn: "Mày nghĩ tao là con nít à? Tự tao biết mình bị gì..."

Todoroki cười nhẹ, biết rõ Bakugo không hề ổn. Cậu đứng dậy, đi vào bếp lấy một ly nước ấm và một gói thuốc hạ sốt, sau đó trở lại bên Bakugo. "Uống đi."

Bakugo nhìn ly nước và thuốc, rồi bất chợt, trong cơn bệnh, cậu trở nên lạ lùng một cách đáng yêu. Cậu nhướn mày, mặt hơi xịu xuống: "Tao không thích uống thuốc... Mày đút cho tao đi."

Cả phòng đang yên ắng bỗng nhiên quay lại nhìn Bakugo với ánh mắt ngạc nhiên. Uraraka đang uống nước thì bất chợt sặc, lớp trưởng Iida chỉ biết xịt keo cứng ngắc, Kaminari bình thường đã khờ nay lại khờ hơn,còn Deku chỉ có thể há hốc miệng. Cả lớp biết Bakugo có thể nóng tính, bực dọc, nhưng làm nũng thì thật sự là một khái niệm quá mới mẻ.

Todoroki cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy thuốc ra rồi đặt vào tay Bakugo: "Cậu không phải con nít, tự uống đi."

"AAAA, nếu không có mọi người ở đây chắc chắn mình sẽ đút cho cậu ấy, dễ thương quá đi ~" Todoroki nội tâm gào thét, cậu vẫn biết phải giữ bí mật trước mặt mọi người về chuyện của hai người

Bakugo xị mặt xuống, nhưng cuối cùng vẫn uống. Sau đó, cậu tựa đầu lên vai Todoroki một cách mệt mỏi. "Mày ấm ghê... ở gần tao đi," cậu lẩm bẩm, giọng trở nên yếu đuối và khác hẳn ngày thường.

Cả lớp như bị sét đánh. Mina thì thầm với Kirishima: "Tao có nghe nhầm không? Bakugo vừa nói Todoroki ấm á?"

Kirishima gật đầu, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tao cũng không tin vào mắt mình nữa..."

Deku từ từ quay sang Todoroki, cố gắng bắt chuyện: "Todoroki... cậu nghĩ là... Bakugo bị bệnh nặng lắm à?"

Todoroki khẽ gật đầu. "Chắc cậu ấy không quen với trời lạnh. Nhưng mà cậu ấy sẽ ổn thôi."

Mọi người trong lớp bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cả một buổi chiều hôm đó, Bakugo không còn là một cậu chàng luôn gắt gỏng và hung hăng như mọi khi nữa. Cậu cứ bám riết lấy Todoroki, làm nũng một cách đầy bất ngờ. Khi thì cậu đòi uống nước, khi thì nhờ Todoroki kéo chăn giùm, rồi lại tựa đầu lên vai cậu mà than thở rằng trời lạnh quá.

Đến tối, tình hình vẫn không khá hơn. Cả lớp 1-A tập trung trong phòng sinh hoạt chung, xem chương trình giải trí trên TV. Todoroki đang ngồi cạnh Bakugo, mắt liếc nhìn cậu bạn tóc vàng đang mệt mỏi quấn chăn ngồi co ro. Bỗng nhiên, Bakugo nghiêng đầu, khịt khịt mũi rồi nhìn Todoroki với ánh mắt lạ lẫm: "Tao lạnh."

"Vậy cậu có muốn về phòng không?" Todoroki hỏi.

Bakugo lắc đầu, rồi đột ngột kéo tay Todoroki lại, khiến cậu hơi ngỡ ngàng. "Ngồi gần tao đi, mày ấm mà. Tao không thích lạnh..."

Cả lớp đều nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời. Sero không nhịn được bật cười khúc khích, thì thầm với Kaminari: "Bakugo đang làm nũng kìa... thật không thể tin được."

Kaminari cười lớn: "Nếu tao mà kể chuyện này cho người khác nghe, chắc chắn không ai tin đâu!"

Uraraka thì thầm với Deku: "Tớ không biết có phải Bakugo bị cảm quá nặng không, nhưng mà... trông cậu ấy đáng yêu hơn bình thường đấy."

Deku gật đầu đồng ý, nhưng cũng không thể ngừng nhìn Bakugo với ánh mắt kinh ngạc. Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình khi thấy Bakugo tựa vào vai Todoroki, gương mặt trở nên mềm yếu và dễ thương một cách khó hiểu.

Cuối cùng, sau một lúc không chịu nổi ánh nhìn từ cả lớp, Todoroki nhẹ nhàng kéo Bakugo đứng dậy: "Tụi mình về phòng nghỉ đi. Ở đây đông người quá."

Bakugo không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi để Todoroki kéo mình về phòng. Trên đường đi, Bakugo vẫn không ngừng dựa vào cánh tay Todoroki, khiến cậu phải vừa bước vừa đỡ cậu bạn ốm yếu. Khi về đến cửa phòng, Bakugo mới mệt mỏi ngồi xuống giường, đôi mắt mờ mịt vì sốt.

Todoroki nhẹ nhàng cúi xuống đắp chăn cho Bakugo, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp đứng lên, Bakugo đã nắm lấy tay cậu, giọng yếu ớt: "Mày đi đâu? Ở lại với tao..."

Todoroki hơi khựng lại, mặt đỏ bừng lên vì ngại, Bakugo thường ngày cáu gắt không thích bị cậu bám đâu rồi? Todoroki ngồi xuống bên cạnh Bakugo, nhẹ nhàng nói: "Cậu ngủ đi, tớ sẽ ở đây với cậu."

Bakugo nhắm mắt, một lúc sau, cậu mỉm cười yếu ớt, lẩm bẩm trong cơn mê man: "Todoroki... mày giỏi thật..."

Todoroki chỉ cười nhẹ, rồi ngồi đó cho đến khi Bakugo chìm vào giấc ngủ, bỏ lại trong lòng cậu một cảm giác ấm áp và đầy lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy Bakugo yếu đuối và đáng yêu như thế, và có lẽ, cũng chỉ khi trời lạnh và cậu ấy bị ốm, những khoảnh khắc thế này mới có thể xuất hiện.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #todobaku