Chương 17: Bakugo cũng có lúc đáng yêu thế này!
Trời lạnh vẫn chưa chịu buông tha, cả khu ký túc xá 1-A chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Mọi người đều mặc thêm nhiều lớp áo ấm, nhưng không khí trong phòng sinh hoạt chung vẫn có chút ảm đạm. Thời tiết thế này làm ai cũng trở nên lười biếng, chẳng muốn động đậy hay làm gì cả.
Kirishima, với ý định làm không khí trở nên vui vẻ hơn, đã nghĩ ra một "kế hoạch táo bạo". Cậu lén lút mua một chai soju từ bên ngoài, giấu trong túi áo khoác thật kỹ để không bị thầy Aizawa phát hiện. Tối hôm đó, khi cả lớp tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để trốn cái lạnh, Kirishima mới từ từ mang chai rượu ra, hạ giọng thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật cực kỳ quan trọng:
"Này mọi người, tao có thứ này giúp bớt lạnh nè."
Cả lớp quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Kirishima lôi chai soju ra, cười rạng rỡ như vừa mang về kho báu quý giá. "Một chút rượu sẽ giúp bớt lạnh đấy! Ai uống chung không?"
Uraraka ngạc nhiên, mắt mở to: "Kirishima! Đây là ký túc xá mà, nếu thầy Aizawa biết thì chết đấy!"
Kirishima chỉ cười khúc khích: "Yên tâm, thầy sẽ không biết đâu. Tụi mình uống chút thôi, làm nóng cơ thể. Không có gì to tát cả!"
Bakugo, đang ngồi co ro trong chăn, liếc qua chai soju trên tay Kirishima. Cậu chưa bao giờ là người từ chối một thử thách, đặc biệt là khi Kirishima nhắc đến việc "bớt lạnh". Cậu nhếch mép cười, mắt sáng lên đầy khiêu khích: "Mày nói bớt lạnh á? Đưa đây xem nào!"
Không cần đợi lâu, Kirishima đưa ngay chai rượu cho Bakugo. "Vậy là Bakugo uống chung rồi nhé. Còn ai nữa?"
Todoroki đang ngồi ở góc phòng, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù cậu biết đây không phải ý hay, nhưng trước vẻ phấn khích của Kirishima và sự quyết tâm của Bakugo, cậu chỉ lặng lẽ đồng ý. Cậu cũng không muốn Bakugo uống một mình, với lại... Todoroki muốn ở lại để kiểm soát tình hình.
Vậy là một buổi "tiệc" nhỏ lén lút được bắt đầu. Kirishima rót rượu ra từng cốc nhỏ, chia cho cả nhóm. Ban đầu, chỉ có Bakugo, Kirishima, và Todoroki tham gia, nhưng cả hội Bakusquad đứng quanh cổ vũ nhiệt tình.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cốc rượu nhỏ, nhưng không ai ngờ Bakugo lại uống nhiều như vậy. Với bản tính không bao giờ muốn thua kém ai, đặc biệt là trước mặt Kirishima, Bakugo uống liên tục mà không hề dừng lại. Cả hai thi nhau uống, mỗi lần Bakugo uống một cốc, Kirishima cũng không kém cạnh. Sero, Kaminari và Mina đứng bên cạnh hò reo, cổ vũ như thể đang xem một trận đấu quyền anh.
"Thằng nào bỏ cuộc trước là thằng yếu nhé!" Bakugo tuyên bố, giọng hơi khàn vì rượu, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.
Kirishima cười tươi, nhưng rõ ràng cậu cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự ảnh hưởng của rượu: "Ai yếu chứ tao không bao giờ!"
Todoroki vẫn ngồi cạnh, nhìn Bakugo với chút lo lắng. Cậu biết Bakugo đang quá đà, nhưng cậu cũng hiểu rằng việc ngăn cản lúc này chỉ khiến cậu ấy khó chịu hơn. Cả nhóm tiếp tục hò reo, mọi thứ dần trở nên sôi nổi và ồn ào hơn, cho đến khi Bakugo, cuối cùng, đã không còn giữ được sự tỉnh táo.
Bakugo, sau khi uống hết cốc rượu thứ n+1, bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhưng chân không còn vững nữa. Cả hội Bakusquad đứng quanh cười phá lên, còn Bakugo thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi nào, Bakugo! Mày say rồi!" Kirishima vừa cười vừa cố gắng giữ Bakugo không ngã.
Nhưng điều không ai ngờ đến là khi Bakugo say, cậu không trở nên gắt gỏng hơn như mọi người vẫn nghĩ. Ngược lại, cậu... trở nên đáng yêu một cách bất thường.
Bakugo lảo đảo bước đến chỗ Todoroki, đôi mắt mơ màng. Cậu ngồi phịch xuống cạnh Todoroki, tựa đầu lên vai cậu bạn với một vẻ mặt mà chưa ai từng thấy trước đây. "Todoroki... tao lạnh..."
Todoroki nhìn Bakugo, hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện này. "Cậu sao thế? Say rồi à?"
Bakugo không trả lời, chỉ bám chặt lấy cánh tay Todoroki, giọng lí nhí như mèo con: "Mày ấm... Tao thích mày ấm... Đừng đi đâu, ở đây với tao."
Cả lớp hoàn toàn chết lặng. Mọi người không tin vào mắt mình khi thấy Bakugo, người luôn nổi tiếng với tính cách nóng nảy và hung hăng, giờ đây lại nằm tựa vào vai Todoroki và làm nũng như một đứa trẻ. Sero bật cười khúc khích, còn Mina thì thở hắt ra, cố gắng kiềm chế tiếng cười.
"Có ai chụp hình lại không? Tao không thể tin nổi đâu!" Kaminari cười lớn, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Kirishima, dù đã hơi say, cũng không nhịn được phải thốt lên: "Bakugo... mày đúng là khác hẳn khi say nhỉ!"
Bakugo ngước lên, mắt mơ màng nhưng vẫn đầy quyết tâm: "Tao không thua đâu... Nhưng mà... Todoroki... mày không được bỏ tao đâu, nhớ chưa?"
Todoroki mỉm cười, gật đầu: "Ừ, tớ sẽ ở đây với cậu."
Bakugo hài lòng, gục đầu xuống vai Todoroki, như thể đó là nơi an toàn nhất trên thế giới. Cả lớp nhìn nhau, cố gắng không cười phá lên trước sự thay đổi đáng yêu và bất ngờ của Bakugo.
Sau một lúc, Todoroki quyết định kéo Bakugo về phòng nghỉ. Bakugo, dù đã say khướt, nhưng vẫn bám riết lấy Todoroki, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời nhõng nhẽo không ngờ tới: "Tao không muốn mày đi... Mày phải ở đây với tao... Đừng để tao một mình..."
Khi cả hai về đến phòng, Todoroki nhẹ nhàng đặt Bakugo lên giường. Bakugo mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt vẫn nhìn Todoroki đầy tin tưởng và phụ thuộc. "Mày sẽ ở đây với tao đúng không?"
Todoroki cười, khẽ gật đầu: "Ừ, tớ sẽ ở đây."
Todoroki ngồi bên cạnh giường, nhìn Bakugo đang say giấc nồng, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Dù thường ngày Bakugo rất gắt gỏng và dữ dằn, nhưng bây giờ, khi nằm im lặng, cậu trông thật dễ thương đến mức khó tin. Đôi môi khẽ mím lại, thỉnh thoảng còn nhúc nhích như đang mơ điều gì đó. Todoroki khẽ mỉm cười, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Bakugo trong khoảnh khắc này thật khác hẳn. Cậu không hét lên, không tỏ ra khó chịu, mà chỉ nằm đó, bình yên và đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhìn thấy bộ dạng này, Todoroki cảm thấy không thể kìm nén được nữa. Cậu từ từ cúi xuống, cẩn thận để không làm Bakugo tỉnh giấc, và khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Cậu đáng yêu thật," Todoroki thì thầm, đôi má khẽ ửng đỏ khi cậu nhận ra hành động của mình.
Bakugo không hề hay biết, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục ngủ. Todoroki mỉm cười một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn lên cho Bakugo. Cậu ngắm nhìn Bakugo thêm một lúc trước khi bước ra khỏi phòng, lòng thầm nghĩ, "Cậu ấy không cần biết chuyện này đâu, chỉ cần tớ biết là đủ rồi."
Và như vậy, Todoroki lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Bakugo vẫn chìm trong giấc mơ say, hoàn toàn không biết mình vừa được người mình luôn khó chịu "lén lút" chăm sóc thế nào.
_____________________________
Kirishima: Nãy mày chụp được chưa?
Mina: Ông yên tâm, tui chụp rồi, nhìn như một cặp đôi đang yêu nhau ấy
Kaminari: Có khi Bakugo với Todoroki đang yêu nhau mà dấu đó!
Midoriya: Cậu đừng nói vậy...lỡ không phải....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro