Chương 19: Thưởng cho cậu!
Một buổi sáng đẹp trời, lớp 1-A bất ngờ nhận được thông báo từ thầy Aizawa: "Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Mỗi nhóm phải tạo ra một món ăn hoàn chỉnh, và người thắng cuộc sẽ được phần thưởng đặc biệt."
Ai cũng ngạc nhiên. Không phải vì cuộc thi, mà vì thầy Aizawa—người vốn dĩ chẳng quan tâm lắm đến những hoạt động bên lề—lại đưa ra một đề xuất kỳ lạ như vậy.
"Phần thưởng đặc biệt? Là gì thế thầy?" Kirishima tò mò hỏi, đôi mắt sáng rực lên với ý nghĩ về một phần thưởng hấp dẫn.
Thầy Aizawa lơ đãng trả lời, "Phần thưởng là được nghỉ tập luyện thêm một ngày."
Nghe đến đây, cả lớp 1-A bùng nổ tiếng reo hò. Một ngày nghỉ không phải luyện tập là giấc mơ của tất cả mọi người. Mặc dù ai nấy đều biết chuyện này có thể không dễ dàng, nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Đặc biệt là Bakugo, người ghét thua cuộc.
"Được rồi! Tao sẽ nghiền nát bọn mày trong chuyện nấu nướng cũng như trên chiến trường!" Bakugo gầm lên, đôi mắt tóe lửa.
Todoroki đứng bên cạnh, cười khẽ. "Tớ mong chờ được thấy cậu thể hiện, Bakugo."
"Cái gì? Mày nghi ngờ khả năng nấu ăn của tao à?" Bakugo nhíu mày, quay lại trừng mắt nhìn Todoroki.
"Không, không phải. Chỉ là tớ thích xem cậu... hăng hái thế này." Todoroki bình thản đáp, nhưng ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch.
Bakugo càng thêm khó chịu, nhưng không có thời gian để tranh cãi. Cậu lao nhanh về phía bàn bếp để chuẩn bị nguyên liệu.
Cuộc thi bắt đầu với những đội hình được phân ngẫu nhiên. Bakugo, Todoroki, và Kirishima bị xếp chung một đội. Điều này khiến Bakugo cảm thấy hơi khó chịu, vì cậu biết rằng Todoroki không phải là người giỏi nấu ăn. Còn Kirishima, dù rất nhiệt tình nhưng lại khá vụng về.
"Nghe này, tao sẽ làm món chính, còn hai đứa mày lo phần phụ đi." Bakugo ra lệnh, mắt không rời khỏi những nguyên liệu.
Todoroki nhún vai, đồng ý mà không phản đối gì. Cậu bước tới lấy dao và bắt đầu thái rau một cách cẩn thận, dù chưa hề có kinh nghiệm nấu nướng trước đó.
Kirishima thì lại gặp rắc rối ngay từ đầu. Cậu loay hoay với cái bếp, không biết làm sao để bật nó lên. "Bakugo, cái bếp này bật sao thế?"
Bakugo nghiến răng, bước tới nhấn mạnh nút bật một cách thô bạo, khiến ngọn lửa phừng lên cao. "Đơn giản như thế mà cũng không biết làm à? Mày là anh hùng kiểu gì vậy hả?"
Kirishima gãi đầu cười trừ, "Hehe, tại tớ không quen thôi."
Trong khi Bakugo đang bận rộn nấu món chính, Todoroki âm thầm quan sát cậu từ xa. Cậu thích nhìn thấy Bakugo chăm chỉ, tập trung vào việc gì đó. Cảm giác... đáng yêu làm sao. Một ý tưởng tinh nghịch lại loé lên trong đầu Todoroki.
"Tớ có thể giúp gì nữa không?" Todoroki hỏi, nhưng rõ ràng cậu chẳng cần sự hướng dẫn của Bakugo. Thực ra, cậu chỉ muốn chọc ghẹo.
"Mày chỉ cần lo phần của mày thôi, đừng có làm phiền tao!" Bakugo cáu kỉnh.
Todoroki lại bước đến gần hơn, giả vờ thở dài. "Nhưng tớ không biết nấu nướng, cậu có thể chỉ tớ không, Bakugo?"
Bakugo bực mình nhưng không thể làm ngơ. "Được rồi! Mày cắt hành tây giúp tao đi. Nhớ cắt cho đều đấy!"
Todoroki cười thầm, rồi cầm dao lên. Nhưng thay vì cắt cẩn thận, cậu lại cố tình thái hành vụng về, để hành bay tung tóe khắp bàn. Bakugo nhìn thấy cảnh đó thì càng giận thêm.
"Trời đất! Mày có biết cắt hành không hả? Làm như thế thì mất bao lâu mới xong được? Đưa đây tao làm cho nhanh!" Bakugo giật lấy dao từ tay Todoroki và nhanh chóng cắt hành.
Todoroki khoanh tay đứng nhìn, mặt tỉnh bơ. "Cậu cắt nhanh thật đấy, Bakugo. Cậu đúng là giỏi mọi thứ."
Bakugo liếc nhìn Todoroki, không chắc cậu ta đang khen thật hay là chọc ghẹo. "Hừ, mày đừng có mà dính vào nấu nướng nữa, cứ đứng đó và im lặng đi."
"Nhưng... tớ muốn học từ cậu." Todoroki tiếp tục trêu, nhưng giọng nói của cậu vẫn đều đều như thể đang nói chuyện nghiêm túc.
Bakugo cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không ngăn nổi sự tự mãn trong lòng khi được khen. "Ờ, học từ tao cũng tốt, nhưng đừng có làm rối thêm."
Sau một hồi loay hoay với bếp núc, cuối cùng món ăn cũng hoàn thành. Món thịt nướng của Bakugo tỏa mùi thơm phức, còn phần rau củ mà Kirishima phụ trách thì trông tạm ổn, dù hơi cháy xém một chút.
"Xong rồi! Bọn mày chuẩn bị mà ăn mừng thắng cuộc đi!" Bakugo gào lên đầy tự hào, nhưng ngay khi vừa dọn ra, Todoroki đột nhiên nói.
"Bakugo, cậu thấy tôi nấu có ổn không?"
Bakugo vừa định trả lời thì Todoroki bất ngờ nghiêng người về phía cậu, và hôn nhẹ lên má Bakugo. Nụ hôn diễn ra nhanh chóng, bất ngờ và đầy tinh nghịch.
Cả Kirishima lẫn Bakusquad đang đứng bên cạnh đều há hốc mồm, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Mặt Bakugo lập tức đỏ bừng. Cậu đứng sững lại, không nói được lời nào. Cảm giác giận dữ và ngượng ngùng lẫn lộn trào lên trong lòng. "M-Mày... Mày vừa làm cái quái gì thế?!"
Todoroki chỉ cười, điềm tĩnh đáp: "Cậu giỏi quá mà, tớ phải thưởng cho cậu chứ."
"MÀY ĐỪNG HÒNG CHẠY!" Bakugo hét lên, định lao tới nhưng Todoroki đã kịp nhảy lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của Bakugo.
Kirishima, Mina, và những người khác bắt đầu cười phá lên. Mina thậm chí còn chọc: "Ôi trời, Todoroki dạo này táo bạo quá nha! Bakugo, cậu bị hôn kìa!"
Bakugo cầm nắm tay, quắc mắt nhìn Todoroki. "Mày đợi đấy, Todoroki! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
Todoroki chỉ nhún vai, quay lưng bỏ đi một cách thoải mái. "Cậu cứ cố bắt tớ đi. Nhưng giờ thì... tớ đói rồi, ăn thôi."
Và mặc cho Bakugo đang giận sôi lên, cả nhóm bắt đầu buổi ăn uống với tiếng cười rộn ràng và đầy sự trêu ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro