Chương 9:Muốn ở gần cậu!

Buổi chiều hôm ấy sau khi tan học, Todoroki đã quyết định muốn về ký túc xá cùng Bakugo, dù rằng cả hai đi về hai khu khác nhau. Thường thì Todoroki sẽ chỉ im lặng đi theo, nhưng lần này, cậu đã có một kế hoạch nhỏ trong đầu. Ngay từ buổi sáng, cậu đã nghĩ tới việc tìm cách để được ở bên cạnh Bakugo lâu hơn, và đây là cơ hội tuyệt vời.

Sau giờ học, hai người bước ra khỏi lớp cùng nhau, Bakugo trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Todoroki vẫn còn đi bên cạnh cậu. "Mày định về cùng tao à?" Bakugo hỏi, giọng hơi khó chịu như thường lệ.

"Tại sao không? Tớ muốn đi về cùng người tớ thích!" Todoroki đáp một cách điềm tĩnh, như thể đó là điều hoàn toàn tự nhiên.

Bakugo liếc qua Todoroki, cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng lại không thèm để ý thêm. "Thôi thì tùy mày. Miễn đừng lằng nhằng là được," cậu đáp cụt lủn.

Cả hai cứ thế bước đi, Todoroki cảm thấy vui trong lòng khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý muốn của cậu. Tuy nhiên, khi cả hai vừa ra khỏi cổng trường và chưa đi được bao xa thì trời đột nhiên đổ mưa. Mưa như trút nước xuống từ những đám mây đen kịt trên bầu trời, không một dấu hiệu báo trước.

Bakugo nhíu mày, lầm bầm một điều gì đó khó chịu về thời tiết. "Thật phiền phức!" Cậu nhanh chóng nhìn quanh để tìm nơi trú tạm. May thay, gần đó có một mái hiên bên cạnh cột chờ xe buýt. "Đi qua kia trú tạm đi."

Cả hai chạy nhanh về phía mái hiên, cố tránh bị ướt quá nhiều. Todoroki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng lại thầm vui vì cơn mưa này mang lại cho cậu thêm thời gian để được gần Bakugo.

Đứng dưới mái hiên, họ nhìn ra đường. Những chiếc xe buýt và xe máy chạy qua làm nước bắn tung tóe lên vỉa hè. Todoroki lặng lẽ quan sát Bakugo, người đang hất nước từ tóc và áo khoác, vẻ mặt vẫn không dấu được sự khó chịu. "Trời mưa bất chợt thế này mà lại không mang theo ô," Bakugo lẩm bẩm.

Todoroki mỉm cười trong lòng. Đây là cơ hội của cậu.

"Đối diện có cửa hàng tiện lợi kìa," Bakugo nói, chỉ tay về phía con đường nơi có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn giữa mưa gió. "Vào mua một cái ô đi rồi chúng ta về."

Todoroki liếc nhìn cửa hàng, rồi quay sang Bakugo. "Ừ, tớ sẽ đi mua," cậu nói ngắn gọn. Trước khi Bakugo kịp nói thêm điều gì, Todoroki đã chạy nhanh qua con đường, băng qua những vũng nước để đến cửa hàng tiện lợi.

Nhưng thay vì tìm mua một chiếc ô, Todoroki đi thẳng đến tủ kem. Cậu chọn hai cây kem vị dâu và socola – hai loại cậu biết Bakugo sẽ không thể từ chối. Cậu đã nghĩ về điều này ngay từ đầu: lý do giả vờ không mua ô không chỉ để kéo dài thời gian mà còn muốn tạo ra một tình huống khiến Bakugo bất ngờ và lúng túng. Cậu thầm nghĩ, nếu làm đúng, Bakugo sẽ không thể làm gì ngoài việc chịu đựng tình huống này một cách bất đắc dĩ.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, trời vẫn mưa tầm tã. Todoroki băng qua đường một lần nữa, tay cầm hai cây kem, và đi lại phía Bakugo đang đứng chờ dưới mái hiên. Bakugo quay lại nhìn cậu với sự mong đợi trong ánh mắt.

"Đây," Todoroki đưa cho Bakugo một cây kem.

Bakugo nhìn chằm chằm vào cây kem rồi nhìn Todoroki, mắt nheo lại. "Cái quái gì đây?" cậu hỏi, giọng đầy khó hiểu.

Todoroki trả lời một cách thản nhiên: "Tớ không đủ tiền để mua ô, nên tớ mua kem thay."

Bakugo ngớ người trong vài giây, rồi sự tức giận nhanh chóng hiện lên trên gương mặt cậu. "Mày bị giở à? Trời mưa mà đi mua kem á?!" cậu gầm lên, giọng đầy sự không tin.

Todoroki nhún vai, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý. "Cậu thích ăn kem mà, đúng không? Tớ nghĩ rằng thay vì vội vàng về, chúng ta có thể thưởng thức chút gì đó ngọt ngào trong lúc đợi mưa tạnh."

"Ngọt ngào cái đầu mày ấy!" Bakugo quát lên, nhưng vẫn cầm lấy cây kem mà Todoroki đưa cho. Cậu không thể cưỡng lại việc ăn kem, nhưng việc này hoàn toàn không có nghĩa là cậu chấp nhận lý do ngớ ngẩn mà Todoroki vừa đưa ra. "Với lại, mày nói không đủ tiền? Tao biết mày đủ tiền mua ô mà!"

Todoroki không hề phủ nhận, chỉ nhướn mày và nhìn Bakugo bằng ánh mắt bí ẩn. "Có thể tớ chỉ muốn kéo dài thời gian bên cậu một chút thôi."

Bakugo đột nhiên khựng lại, gương mặt cậu chuyển từ tức giận sang lúng túng. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước câu nói đầy thản nhiên nhưng lại chứa đầy ẩn ý của Todoroki. "Mày... Đang làm trò gì vậy?" cậu hỏi, giọng lạc đi một chút.

Todoroki nhìn thẳng vào mắt Bakugo, vẻ mặt không chút đùa cợt. "Tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn," cậu nói một cách chân thành. "Chúng ta hiếm khi có thời gian riêng như thế này."

Bakugo đỏ mặt, không biết phải nói gì. Cậu quay đi, cắn một miếng kem để che giấu sự ngượng ngùng. "Mày bị khùng thật rồi. Thích thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo như thế."

Todoroki chỉ cười, cảm thấy thành công một chút trong kế hoạch của mình. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh Bakugo, tận hưởng khoảnh khắc này – một khoảnh khắc mà cả hai có thể bình yên đứng cạnh nhau, dù rằng trời đang mưa tầm tã.

Thời gian trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng Todoroki không quan tâm. Điều quan trọng là cậu đã có được khoảng thời gian ở gần Bakugo, dù chỉ là dưới một mái hiên nhỏ bé, với hai cây kem trong tay.

"Cậu có thấy vui không?" Todoroki đột ngột hỏi.

Bakugo quay lại nhìn cậu, đôi mắt đầy sự nghi ngờ. "Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Việc ở bên tớ. Cậu có thấy vui không?" Todoroki hỏi lại, đôi mắt cậu sáng lên trong làn mưa.

Bakugo im lặng trong vài giây, nhìn Todoroki chăm chú. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, Bakugo biết rằng việc ở bên Todoroki thực sự mang lại cho cậu một cảm giác gì đó an yên và thoải mái – điều mà cậu hiếm khi cảm nhận được với bất kỳ ai khác.

"... Cũng không tệ," cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm, tránh ánh mắt của Todoroki.

Todoroki mỉm cười. "Vậy thì tốt."

Cuối cùng, khi mưa dần tạnh, Todoroki và Bakugo tiếp tục bước về ký túc xá. Bakugo vẫn không ngừng phàn nàn về sự kỳ quặc của Todoroki, nhưng sâu bên trong, cậu biết mình đã dành cho cậu ấy một sự ưu ái mà không ai khác có được.

Ngày hôm ấy, dưới cơn mưa bất chợt, Todoroki đã tìm ra cách để kéo dài khoảng thời gian bên cạnh người mà cậu quan tâm – và cậu biết mình sẽ còn tiếp tục làm điều đó, không phải bằng những hành động lớn lao, mà chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #todobaku