[ 2 ]
Một ngày của em kết thúc bằng thời gian nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành bài tập cho hôm sau, cũng đã cơm nước với bố mẹ xong xuôi. Khoảng thời gian này chỉ còn một Katsuki sạch sẽ nằm dài trên giường để hưởng thức một chap mới từ bộ truyện kì dị dài tập mà em đã theo dõi thời gian dài. Thật sự, em rất yêu nó, bởi thế, dù bài tập làm em phải thức đến nửa đêm nhưng Katsuki vẫn cố dành lại nửa tiếng tròn cho khoảng thời gian này trước khi đi ngủ.
Chỉ như thế cũng đủ biết em yêu nó đến độ nào và cũng chẳng muốn ai chiếm đoạt nó cả. Nhất là người mà em không hề muốn gặp sau thời gian trên trường, Shoto hôm nay lại mò đến tận cửa nhà em.
-Thằng quỷ nhỏ, bạn gái mày đến tìm kìa!
Mẹ đã lên tận cửa phòng để kéo em xuống nhà nhưng Katsuki vẫn một mực cực tuyệt.
-Tôi làm gì có bạn gái hả bà già!
Mẹ em vốn là người nóng tính, mẹ cũng không có tính kiên nhẫn cao, nhất là khi phải đối đầu với thằng con trai độc nhất nổi tiếng khó chiều này.
-Không xuống, không xuống... ouch, đừng có kéo, đã bảo không xuống rồi mà.
-Cô nhóc Shoto bảo thế đấy, mẹ mày mời bạn ấy vào nhà rồi, giờ mày có xuống không thì bảo.
Bất khả kháng, chống cự không thành.
Mọi người vẫn luôn nể phục mẹ em vì có thể nắn thằng quỷ con hung dữ này, Katsuki có muốn cũng không thể làm trái lời của mụ phù thủy này đi một li.
Katsuki bị đẩy vội xuống ghế cạnh chiếc sofa đơn mà Shoto đang ngồi, em đưa mắt qua nhìn nó.
-Muốn gì?
Cô nàng đang ngồi lặng thinh nhìn vào nước trà trong chiếc tách hạng sang dành riêng cho khách quý của mẹ, bỗng bị giọng nói chua chát của em làm giật bắn mình.
-Tớ đem trả lại vở ngoại ngữ cho cậu à tớ nhầm, là vở toán. Lúc tớ trật nhật thì thấy cậu để quên, tiện đường về nhà tớ mang trả vở cho cậu.
Ôi, một cô nàng không biết nói dối, hôm nay chẳng hề có tiết ngoại ngữ hay toán, em cũng chẳng phải người vụng về hay đãng trí đến độ mà lại đem theo mấy cuốn vở không cần thiết đến trường cả. Nhưng có mẹ ngồi cạnh, Katsuki vẫn không muốn vạch trần nó ra.
Một phần vì muốn giữ thể diện cho cô, một phần vì không muốn mẹ nghĩ cô là người rảnh rỗi, kiếm cớ để được vào nhà của một cậu trai không thân thiết.
Katsuki cũng đưa tay nhận lấy cuốn vở toán xa lạ nào phải của em rồi ậm ừ cảm ơn. Shoto cũng khá bất ngờ khi Katsuki nhận lấy nó mà không đi kèm với tiếng la hét hay ít nhất là biểu thị thái độ cọc cằn qua gương mặt tròn trĩnh của em.
Cô biết, đây không phải là em mọi bữa sáng mà cô hay gặp, Katsuki đã chạm đến ngưỡng cần được yên giấc trên giường. Nhìn hai mí mắt em sắp cụp xuống mà Shoto chỉ muốn được chạm nhẹ cánh môi vào đấy, rồi ôm em và thốt ra vài lời chúc ngọt ngào trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Shoto nhìn em và đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ lúc cả hai ngưòi nhà Bakugou ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn vào cô. Mẹ em cười cười trước cặp đôi trước mắt dì.
-Gần 9 giờ rồi, Katsuki đưa bạn về đi, mấy cô nhóc xinh xắn không nên đi một mình lúc trời tối đâu.
Chưa kịp để em và cô đáp lại lời đề nghị ấy, mẹ đã lôi cả hai ra trước cửa cùng với giỏ trái cây nhỏ đưa cho cô.
-Dì không biết cháu đến nên chỉ có mấy loại trái cây vừa mua ban chiều, cháu đem về ăn cùng với gia đình nhé.
Lời nói của mẹ chưa lọt qua hai tai em để đưa đến não bộ xử lí mớ thông tin phức tạp này, mẹ đã vội đóng cửa lại để cựa tuyệt em được vào nhà trước khi đưa Shoto về nhà an toàn.
Katsuki vốn chẳng biết đường về nhà cô nên em đứng trân ra chờ Shoto đi trước rồi sẽ đi theo sau. Shoto thì mãi nhìn em, xem em sẽ vùng vằng bỏ vào nhà hay cô chỉ muốn xem em thể hiện thái độ ra sao.
-Mày định nhìn tao đến bao giờ hả, con khốn kia!
-T... Thế chúng mình cùng đi nhé.
Shoto luống cuốn đáp lời em, tay cô thì chỉ hướng về nhà.
-Đi, mày đi trước dẫn đường.
Katsuki không muốn sánh bước cạnh cô tẹo nào, em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi về nhà ôm gối ngủ. Chẳng muốn dành thời gian cho người con gái này một phút nào nữa.
_________________________________________
Lêu lêu, Shoto là cái đồ tự mò đến nhà crs mà bị crs ghét.
Mn nghĩ nên viết cảnh ich lúc hai đứa nhỏ cấp 3 hay lúc tụi nó trưởng thành mà cảnh ịch nhẹ nhàng thôi tại tui chưa 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro