Trung khúc - (1)

vietnam!Au - 2 part

Ở đây mình không nhắc đến những cột mốc thời gian cũng như là địa điểm cụ thể, và cả tên của quân địch để tránh động chạm lịch sử.

Chú thích: tiểu đoàn, tiểu đội: đơn vị quân sự, một tiểu đoàn tầm hơn một trăm người, chia làm các tiểu đội nhỏ (đây là mình tham khảo lúc còn kháng chiến, chứ bây giờ một tiểu đoàn có số lượng người hoành tráng hơn và chia ra làm nhiều cấp hơn).

--------------------------------------

Đông nhíu mày nhìn lên bầu trời nơi có hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng, đảo mắt tìm kiếm sao Sirius mà Thắng đã giơ tay chỉ cho anh lúc nãy. Độ chừng một phút trôi qua mà anh vẫn chưa phân biệt được đâu là ngôi sao được mệnh danh là vua của các vì sao bởi độ sáng bậc nhất của nó.

Vốn dĩ Đông chẳng bao giờ để ý những điều này, anh không phải kiểu người có tâm hồn thơ mộng để ngày ngày ngắm sao rồi tìm hiểu chúng, nhất là vào giữa lúc chiến dịch đánh Tây đang đến hồi cao trào. Dù cả tiểu đoàn đang chiếm thế thượng phong nhưng mạng sống vẫn được đem ra cân đo đong đếm từng ngày. Thắng thì khác, cứ rảnh rỗi nó lại tót ra bãi cỏ trống ngắm sao, dù cho ngày mai có phải tham chiến đi nữa. Anh vừa phục vừa buồn cười nó, chẳng biết là vì nó lạc quan, hay là vì nó liều mạng. Dạo gần đây khi đột kích thành công khu vực dưới chân núi, nó thó được một quyển Thiên văn học - thứ mà có mơ cũng không ngờ tới lại xuất hiện trong cứ điểm của địch, lúc đó Đông mới ngạc nhiên nhận ra rằng Thắng không phải là đứa duy nhất mơ mộng giữa chiến trường. Với vốn tiếng Pháp ít ỏi của Thắng học lúc còn bé, nó mày mò đọc và biết được Sirius là ngôi sao sáng nhất. Từ dạo đó tới giờ nó cứ đem ra khoe cái phát hiện nhỏ nhoi của nó và chốc chốc lại chỉ cho Đông xem dù anh chả bao giờ nhìn thấy ngôi sao ấy.

Dù vậy, Đông vẫn gật gù "À, thấy rồi" để cho Thắng không thất vọng mà bỏ vào trong trại. Anh luôn muốn ngồi đây với nó, để cỏ khô đâm vào chân có chút nhột, để ngửi hương gió thoang thoảng mùi khét của những đám cháy chưa tàn, và thu vào đáy mắt gương mặt Thắng xinh đẹp mờ ảo trong những ngày có ánh trăng lay lắt. Một khoảng thời gian dài đến Tây Bắc tham chiến anh luôn thấy đây là những gì bình yên nhất, dù nhiều lúc Thắng ương ngạnh cãi anh tươm tướp.

Im lặng một khoảng lâu, chẳng biết Thắng nghĩ gì, Đông cũng không thắc mắc lắm vì tiếp xúc với nó lâu, nhiều lúc nó vẫn hay thừ người ra bất chợt. Nó ngả người nằm xuống cỏ, sát bên cạnh Đông khiến anh muốn vươn tay vuốt lấy mái tóc lỉa chỉa của nó hết sức.

- Đánh được bọn Tây rồi tao sẽ về quê, mở một lớp học tại nhà. Nước mình khi đuổi giặc xong cần học chữ.

Thắng nói, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt nó không biết là vì phản chiếu bởi bầu trời ấy hay vì ánh lên những tia hi vọng vào tương lai mà trở nên cực kì rực rỡ, đến cả ngôi sao bự chảng Sirius mà nó vừa chỉ cho Đông lúc nãy cũng phải lu mờ trước chúng. Gương mặt nó còn in lại những dấu trầy xước sau đợt chạm trán với giặc hồi chiều, cả đám phải đội vòng cây lên đầu, đính lá cây quanh người mà trườn qua một quãng đường đầy những cây bụi thấp cứng ngắc không rõ tên gọi để rút lui. Đông vừa xuýt xoa vừa sát trùng bằng nước muối cho nó, nhưng vì vết thương còn mới nên mặt nó cứ vằn vện những vệt đỏ như bị mèo cào. Thắng thì chẳng mấy quan tâm đến dung nhan nó, lại còn cười giễu cợt bảo chẳng là gì so với vết sẹo to tướng ở bên mặt trái của anh.

Mà thôi, như vậy cũng chả làm giảm bớt nét dễ thương trên khuôn mặt nó - Đông nghĩ thầm. Trong cảnh chiến tranh dù ruột đổ cũng ráng quấn vào mà chạy này, vài ba vết xước như vậy có là chi. Tuy nhiên anh vẫn xót cho nó muốn chết, biết làm sao được, anh thương nó mà.

- Còn mày thì sao? Hết chiến tranh rồi mày sẽ làm gì? - Thắng bất giác quay sang Đông, hỏi.

- Tôi á? Ờm... Tôi chưa nghĩ nữa. - Mặt Đông hơi ngơ ra, anh đảo mắt nhìn những bụi cỏ dại dưới đất. Quả thật anh vẫn chưa tính tới chuyện mình sẽ làm gì nếu khải hoàn. Tụi Tây ngày càng mạnh, anh ngoài mong mỏi kháng chiến nhanh kết thúc ra thì chẳng cần gì hơn. Việc của sau đó, anh chưa hề mơ mộng tới. Vốn dĩ anh chẳng phải tuýp người hay thả hồn đi đây đi đó.

- Gì kì vậy? Thắng nhíu mày, trưng ra cái biểu cảm bất mãn mà nó vẫn hay xài khi thấy chuyện gì không vừa lòng, đúng kiểu ngang bướng hết chỗ nói - Điều mà đó giờ mày luôn mong muốn làm, không có luôn à?

- Điều mà tôi luôn mong muốn ấy hả? Thì... - Đông chau mày, xoa cằm đăm chiêu. Với một kẻ có đầu óc đơn giản như anh, câu trả lời này quả là khó, anh chỉ mong chiến tranh kết thúc, anh có thể gặp lại chị, gặp lại mẹ ở quê nhà. Nhưng hình như Thắng đang trông đợi cái gì đó xa hơn thế. Tầm nhìn của anh chợt chạm phải khuôn mặt với đôi mắt mở to đầy tò mò của nó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Muốn ở bên Thắng đó. Cùng với Thắng đi bất cứ đâu. - Đúng hơn là ý nghĩ này nhen nhóm từ lúc Thắng hỏi anh ngay lần đầu, nhưng anh chẳng thể nói ra. Thắng đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhìn lại tình hình của anh và nó hiện tại, nói ra chẳng khác nào tự thiêu trụi tình cảm của anh. Là một thành viên của đội xung kích, ai biết được ngày nào anh lìa đời. Yêu nhau giữa lúc chiến tranh ư? Quá xa xỉ. Chẳng thể nào lường trước được nếu có tình cảm chen vào thì nó sẽ ràng buộc cả hai đến mức nào. Khi đã có Thắng rồi, liệu anh có can đảm để hiến dâng sinh mệnh như lúc này không? Hay sẽ chuyển sang ham sống sợ chết để được ở bên nó? Anh không chắc. Khi yêu con người sẽ sống vì nhau, ít khi sống vì người ngoài. Đương lúc đất nước đang cần những tinh thần thép như thế này, bày tỏ tình cảm theo khía cạnh nào cũng là không nên.

Hơn nữa, Thắng dường như rất thích Cửu. Với một tâm hồn nhạy cảm mà kẻ yêu đơn phương nào cũng có thừa, Đông biết rõ điều đó.

- Chắc tôi cũng như cậu. Dạy học luôn.

Đông nở một nụ cười gượng gạo, trả lời cho có lệ. Thế mà mắt của Thắng lại sáng lên khiến lòng anh xốn xang, nó mỉm cười. Dường như sau dạo Đông kéo nó lên khỏi hố, nó đã mở lòng với anh hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cũng đúng thôi, mấy ngón tay của anh đến giờ sẹo vẫn chưa mờ vì gỡ bẫy cho nó mà, cái bẫy cứng đến mức anh gồng hết sức mới banh được nó ra, tưởng đâu đứt lìa ngón cái đến nơi rồi. Tuy đến giờ vẫn còn hơi nhức, nhưng Đông lại cảm thấy mình bị vậy cũng đáng, vì nó đổi lại được thái độ ôn hòa của Thắng dành cho anh. Nhớ lại những ngày đầu khi gia nhập tiểu đội, Thắng khó gần khủng khiếp. Nó là một đứa trẻ có gương mặt khá xinh xắn, nhưng tính cách lại bướng bỉnh chẳng nghe lời ai. Cả người nó đều toát lên một vẻ ngạo mạn ngoại trừ đôi mắt nó luôn kín đáo dõi theo Cửu một cách kì lạ.

- Thế thì mày về quê với tao đi. Tao với mày là hàng xóm, cùng dạy học. - Nó thản nhiên đề nghị.

- Haha, để xem đã.

Đông cười trừ, hai mắt nheo lại trông hơi khó coi, anh cố dằn cái cảm giác vui mừng xen lẫn lấn cấn đang dâng lên trong lòng, thật thảm hại. Ước gì anh có thể vô tư đồng ý ngay tắp lự. Nhưng không, anh cầu cho nó đừng nói nữa, đừng gieo rắc hi vọng trong đầu anh như thế.

Tháng trước, anh đã nghe nó đề cập chuyện này với Cửu. Cửu là một cậu trai khá tỏa nắng với mái tóc xoăn xoăn, cậu ta đã gắn bó với nó từ nhỏ. Ban đầu khi mới gia nhập tiểu đội, cậu bị Thắng coi như cỏ rác, đến việc nói chuyện với cậu thì nó thà chết sướng hơn, nhưng sau mấy tháng thăng trầm có những ngày tưởng chừng như bỏ mạng đến nơi, mối quan hệ của họ đã tốt lên trông thấy. Ánh mắt Thắng dành cho Cửu đã bớt cay độc đi nhiều. Gần đây có thể thấy rõ nhất là nó đã đề cập với Cửu về quê nó dạy học, y như nó nói với anh. Lời đề nghị nghe có vẻ ngon lành đấy, nhưng anh là người thứ hai nghe được chứ chẳng phải người đầu tiên. Anh chẳng hiểu nổi rốt cuộc Thắng nghĩ gì mà lại đề nghị với cả hai như thế, hay trong lòng nó đơn giản chỉ nghĩ anh và Cửu là những thằng bạn cùng vào sinh ra tử, muốn gắn bó dài lâu mà thôi.

- Bày đặt chảnh à? - Thắng bĩu môi - Thôi tao vào ngủ đây. Mày đúng là chả khi nào quyết định được ngay một cái gì. Nói chuyện với mày chán chết!

Nói rồi, nó đứng dậy phủi mông và bỏ đi. Đông ngoảnh lại nhìn bóng lưng nó đã ngày một nhỏ dần, một lúc sau anh thấy ló ra mái tóc xoăn sậm màu quen thuộc của Cửu từ cửa lều trại. Hai người liến thoắng nói với nhau gì đó mà Thắng đưa tay cốc đầu Cửu một cái, rồi cả hai cùng bước vào lều. Chỉ còn chiếc trại bằng cây gỗ dựng dã chiến nằm trơ trọi trong mắt Đông, thế mà anh vẫn dán tầm nhìn vào đó, mi mắt không chớp lấy một lần. Đến khi vài chú kiến ẩn mình dưới lòng đất ngoi lên mà đốt vào tay anh, anh mới giật mình.

Đúng rồi, đúng như Thắng nói, anh chưa bao giờ quyết định ngay được một cái gì, cả việc xác định tình cảm với Thắng cũng vậy. Anh đã chần chừ với nó để rồi giờ phải nhìn Cửu chầm chậm từng bước một tiến vào tim nó. Ngước nhìn bầu trời sao rồi lại uể oải gục mặt xuống đầu gối, Đông tự hỏi có khi nào trong lòng Thắng, anh cũng chỉ như những vì sao vô danh đó, gắng sức tỏa sáng rừng rực nhưng vẫn lạc lối trong dải ngân hà bạc ngàn.

Chiến dịch đang dần đi đến hồi kết. Hôm nay tiểu đoàn gồm có tiểu đội của anh lại chiếm được một vùng. Khói lên nghi ngút từ những hố bom và những đống than to lớn chưa kịp dập của đám cháy. Sau năm mươi ba ngày lăn lộn đột kích dưới vùng chân núi, cuối cùng cũng thở phào tận hưởng chiến thắng được rồi. Thắng giơ lên một khẩu súng trường còn mới coóng, có lẽ là từ kho vũ khí của bọn Tây, hào hứng.

- Đông! Xem tao lấy được gì này!

- Nhất cậu rồi nhé! - Đông cười toe, vui vẻ chúc mừng. Hai người ngắm nghía khẩu súng một lúc với đôi mắt long lên như hai đứa trẻ được quà. Tịch thu vũ khí sau những tháng ngày chiến đấu khốc liệt bao giờ cũng là khoảng thời gian được các chiến sĩ mong chờ nhất. Ngắm nhìn một bao lựu đạn hoặc thuốc nổ chưa dùng hay những khẩu súng hàng xịn mà chỉ đám tư bản giàu sụ mới có, họ như quên đi hết những khoảnh khắc vào sinh ra tử mà họ vừa mới chật vật trải qua. Thanh niên trai tráng vào lúc kháng chiến không chỉ có lo sống lo chết, ở họ vẫn có ngọn lửa của nhiệt huyết và tuổi trẻ. Có những lúc họ vẫn như một đám học sinh ganh đua nhau thành tích, xem đứa nào súng xịn hơn, giết được nhiều địch hơn. Ở trong chiến trường đỏ lửa này, đó là một động lực, là niềm vui át đi nỗi sợ hãi mất mạng mất nhà.

- Khẩu súng trường này hợp với Cửu lắm đấy! - Thắng bất chợt nói, làm nụ cười vừa mới chớm trên mặt Đông tắt ngấm.

- Nhưng... cậu có thể dùng nó mà. - Đông có ý phản bác, nhưng anh chẳng dám lộ rõ ra, anh sợ Thắng chửi anh là đồ ích kỉ. Mà anh đúng là vậy thật. Anh không biết xài súng trường, anh chỉ xuất sắc ở mảng súng tiểu liên, Thắng thì đã có sẵn một cây shotgun dù nó cũ rích, và chẳng hiểu sao nó luôn dành một niềm đam mê mãnh liệt với lựu đạn. Cửu là người thích hợp nhất còn gì.

- Tao có rồi! Đưa cho nó đi! Nó giỏi xài súng nhất tiểu đội mà! - Thắng nhún vai, đoạn quay sang huơ huơ tay gọi Cửu.

- Ồ, cảm ơn Thắng nhé! - Cửu cười rất tươi khi đón lấy súng, thật sự là rất tươi. Thắng lừ mắt nhìn người trước mặt nó, lên giọng hằm hè - Có súng mới rồi, mày phải bảo vệ đồng đội đó, mày mà vô dụng là tao giết mày!

Cửu gật gật đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười hiền hòa đặc trưng, cậu đeo súng ngược ra sau lưng và kéo tay hai người lại gần đống than tổ bố còn đỏ hồng của đám cháy.

- Đặc sản sau mỗi trận chiến! - Cậu hào hứng, lấy một que củi khều ra hai củ khoai lang nướng thơm phức, cầm lên đưa cho Đông và Thắng. - Còn nóng ăn ngon lắm đó!

Những củ khoai này luôn xuất hiện sau mỗi lần đánh thắng một cứ điểm nào đó, vì nó là lương thực phổ biến trong quân đội của cả hai bên. Còn mấy lò than to tổ bố được hình thành từ đám cháy của trận chiến thì không lúc nào là không có. Thắng chộp lấy cả hai củ khoai, vừa thoăn thoắt lột vỏ vừa liếc sang Đông.

- Còn nóng lắm, để tao lột cho. Tao biết mày quá mà, nhỉ bạn công tử bột con của cấp trên? - Nó cười, trên mặt lộ rõ vẻ cợt nhả khi ngân dài từng chữ. Đặt củ khoai vào tay bạn, nó ngạc nhiên nhìn đôi mắt tự khi nào đã trở nên thần thừ của Đông, nghiêng đầu thắc mắc - Không ăn hả? Bố mày lột cho mà còn chẳng thích à?

- Không phải. - Đông giật mình khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, vội chối. Anh cắn một miếng, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh đã nói rồi, đừng đấm rồi xoa anh như vậy nữa, đã tặng súng cho Cửu, thì hãy lột khoai cho Cửu luôn một thể. Sao lại khiến anh lì lợm níu kéo thứ tình cảm tệ hại này lại thế này. Tình cờ nhìn qua bàn tay đã đỏ lên vì nóng của nó, lòng anh bất giác mềm đi. Có lẽ nếu anh biết xài súng trường, Thắng sẽ cho anh thay vì Cửu nhỉ, đúng rồi, là do anh không biết xài thôi. Chỉ có vậy thôi, không có lý do gì đặc biệt giữa hai người họ hết.

Lương thực mà bọn Tây để lại đủ để cả tiểu đoàn ăn được một tháng, nếu tiết kiệm. Nhưng chưa kịp ăn hết thì chúng nó quay lại chân núi quyết giành cho được vị trí này. Căn cứ bị đánh úp lúc nửa đêm, chỉ một nửa chạy được, nửa còn lại sa vào tay giặc, trong số đó có Thắng. Đông và Cửu trốn thoát vào rừng, chờ đợi thời cơ giải cứu, cũng như là phản công.

- Chẳng biết mấy thằng mọi đó giết người của ta lúc nào!

- Thằng Thắng ưu tú như vậy, mất nó là một tổn thất lớn!

- Cứu binh của ta đâu? Khi nào tới?

Cả đội nháo nhào. Đông gục mặt vào gốc cây, những đốt tay bị anh hành hạ đến đổ máu. Anh mãi giúp những người khác mà quên đi Thắng cũng đang gặp nguy hiểm. Dạo thường với phản xạ nhạy bén của nó thì nó vẫn thoát được một mình, nhưng đi đêm có ngày gặp ma, lần này không như những lần trước, nó xui xẻo sa vào lưới địch. Cái gì mà tình cảm, cái gì mà thương nó, đến bảo vệ cho nó anh cũng không làm được. Anh ngó sang Cửu, đến Cửu còn đỡ cho nó một đợt đạn, giờ phải băng tay lại bằng vải vụn, nén đau mà đánh tiếp. Đông lại nhìn sang căn cứ địch, lửa giận phừng lên trong đáy mắt, anh cảm thấy tim mình vỡ ra. Từng giây trôi qua như đốt cháy cõi lòng anh, không còn Thắng thì những khoảnh khắc yên bình trong anh cũng chết. Mọi người bảo phải chờ đến lúc thích hợp mới phản công, nhưng có lẽ đến lúc đó Thắng chết rồi. Đông ở đủ lâu trong kháng chiến nên có thể hiểu được, bọn Tây mà bắt sống thì chỉ có thể là bêu đầu thị chúng để răn đe những kẻ theo Cách Mạng, thường sẽ chết rất thảm. Anh nhìn sang đồng đội đã bơ phờ vì mãi rút chạy của mình, sốt ruột cắn môi. Cả tiểu đoàn không thể liều mạng xông lên được, không thể thiệt hại nhiều hơn nữa. Có cách nào không? Cách để cứu Thắng và những người khác mà ít thiệt hại nhất?

Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì, hở Thắng? - Anh ngồi xụp xuống, ôm mặt mệt nhoài. Ngồi thừ ra một lúc, bỗng qua những kẽ tay của mình, tầm nhìn Đông chợt chạm phải bao thuốc nổ dạng ống mà cả đám tịch thu nửa tháng trước.

Đêm đó, Đông ngụy trang thật kĩ, trông anh như một cái cây biết đi. Rừng núi Tây Bắc bao giờ cũng âm u, cây cối lớn nhỏ mọc kín lối và màu xanh của những cành cây to tổ chảng lúc nào cũng như chào đón người chiến sĩ lẩn vào. Đồn của địch nằm ở bìa rừng, nơi cây mọc thưa hơn để chúng có thể để những khẩu đại bác cỡ lớn và thuốc súng. Nếu thành công, mọi người vẫn có thể vừa đánh vừa rút, lẩn trốn vào rừng. Dĩ nhiên mục đích chính của trận này không phải để cứu người, mà là đột kích nhỏ lẻ để kéo dài thời gian bảo vệ nhân dân và một số cơ quan đóng ở đây. Tuy nhiên trong lòng ai cũng mong mỏi cứu được đồng đội. Chính Đông là người đề nghị kế hoạch mạo hiểm này, đổi lại anh đem mạng mình ra cược. Nếu rút lui không thành, mớ thuốc nổ gắn trên người anh sẽ là thứ giải vây.

Ban đầu, mọi người đã phản đối chuyện này kịch liệt. Cửu còn để máu dồn lên não, thẳng tay đấm vào mặt Đông một cái. Nhưng sau khi tranh cãi một hồi, cả đám nhìn sang cứ điểm giặc cách đó không xa, thấy chúng đã giương đại bác. Có đại bác, nơi này sẽ nát như tương. Thế nên những người trong tiểu đoàn phải nuốt nước mắt ngược vào trong, chấp nhận kế hoạch này để cầm chân giặc, chờ viện binh từ Trường Sơn tới. Bỏ đi một người đỡ hơn bỏ đi cả một chiến khu. Đông đã an ủi mọi người rằng nếu may mắn vẫn có thể thoát mà không cần phải hi sinh, dù sao rừng núi Tây Bắc về đêm luôn là đồng minh to lớn nhất của người lính Việt.

Nhưng may mắn chẳng đến với họ, đêm đó cả đám bị mắc kẹt lại thật. Dù đã lựa đến khuya lơ khuya lắc mới đánh nhưng địch vẫn bình tĩnh kháng cự được. Thật ra Đông đã lường trước được điều này vì vũ khí kỳ này của địch hiện đại hơn trước, chúng đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt được căn cứ Cách Mạng lớn thứ hai ở Tây Bắc. Tuy nhiên bằng một phép màu nào đó họ vẫn cứu được một số thành viên bị bắt. Thắng được Cửu nhanh chóng đưa cho mình cây shotgun quen thuộc, thành công phản kháng và sáp nhập lại với tiểu đoàn.

- Đông!! Vẫn còn hi vọng! Cậu đừng liều chết! - Cửu gào lên, hớt hải tóm lấy cánh tay Đông kéo đi nhưng anh không nhúc nhích.

- Nghe này, nếu cậu và tớ đồng tâm hiệp lực, cả hai có thể cùng thoát!

- Bao nhiêu phần trăm?

- Cậu nói gì vậy?! - Cửu gào lên sốt ruột.

- Bao nhiêu phần trăm cho điều đó? Nếu cả hai chết hết thì sao?! - Đông cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía địch giờ đã sắp đuổi kịp tiểu đoàn của anh đến nơi. Bỗng anh xoay người lại, túm lấy cổ áo Cửu rồi mạnh tay xô cậu ra xa, đủ để Cửu không với tới anh nữa.

- Ghét thật đấy, nhưng hãy cố gắng làm Thắng hạnh phúc nhé.

Cậu mà chết thì Thắng sẽ buồn lắm.

Đó là câu nói cuối cùng mà Đông gửi lại cho Cửu. Anh lùi nhanh lại và quay lưng chạy vào lòng địch, tay lục tìm trong túi áo quân phục một que diêm, anh châm ngòi. Đông cứ tưởng khi biết mình đi vào cõi chết, anh sẽ chần chừ hay run rẩy. Nhưng không, những động tác của anh nhanh nhẹn và dứt khoát lạ thường. Có lẽ vì anh biết rồi sẽ có ngày này.

Khoảnh khắc trước khi tiếng nổ thấu trời vang lên, Đông đã nghe thấy giọng Thắng gọi mình khản đặc. Kì diệu thay trong phút giây ngắn ngủi ấy tâm trí anh lại tua về những ngày trước, khi Thắng nói anh sẽ cùng nó về quê dạy học, khi đôi mắt nó nhìn anh ánh lên ngàn tia hi vọng lấp lánh như một dải ngân hà. Người ta vẫn hay nói trước ranh giới của sự sống và cái chết, não bộ sẽ tự thức tua lại đời người như một cuộn phim, như một món quà cuối cùng trước khi giã từ những ngày cố gắng tồn tại trên dương thế. Một cuộn phim mờ ảo, chỉ có vài thứ quan trọng là rõ nét. Cuộn phim của Đông thì ngập tràn hình ảnh của Thắng, vô cùng ngọt ngào nhưng cũng chêm thêm nhiều chút đắng cay. Anh đã chứng kiến một người con trai ngày đầu vào tiểu đoàn, cái tính đanh đá hoạnh họe dần dà trở nên đáng yêu và dịu dàng trước mắt anh, để rồi anh ôm ấp một giấc mơ vào ngày đất nước thống nhất mà nó tự tay thêu dệt, nhưng chẳng dành cho riêng anh.

Bầu trời sao trước mắt Đông vụt tắt. Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn chẳng thấy sao Sirius đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro